Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần
Chương 25: Thế giới 1: Tiểu thư tàn phế (25)
Quân Mạc đứng chính giữa tiệc rượu, tóc đen như mực đội tử kim quan, toàn thân mặc mãng bào có bốn móng vuốt càng tôn thêm vẻ lạnh lùng bức người của hắn.
Hắn chỉ nhẹ nhàng đứng ở đó, cả người sang trọng khí thế hoa lệ bất phàm trong thoáng chốc đã bao phủ toàn bộ, chấn động mọi người.
Tô Quỳ hướng hắn chớp chớp mắt, oán trách cười một tiếng.
Người đàn ông trêu ghẹo à—
Chỉ cần nhìn chỗ các nữ quyến liên tục liếc trộm liền biết, mị lực người đàn ông này cao bao nhiêu.
Hay nói hồng nhan là mầm tai họa, đó là các ngươi chưa từng gặp người đàn ông tên là Quân Mạc.
Lòng hơi ngứa ngáy, Quân Mạc giật giật ngón tay trỏ, thật muốn mang tiểu nữ nhân đang cười đùa đứng cách mình không xa kéo tới xoa nắn một phen.
(T: Xoa nắn cái gì cơ O_O con gái người ta chong xáng anh ơi)
Nhưng mà thật may hắn kịp thời phản ứng, trong lòng ngăn lại ý niệm điên cuồng con nhộng sắp phá kén ra ngoài.
Hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Ở nơi đèn đuốc gần tàn này, lúc mọi người nhỏ giọng trò chuyện, thì một thanh âm chói tai phá vỡ cuộc trò chuyện náo nhiệt.
"Hoàng thượng đến –"
"Thái Hậu nương nương đến—"
Đại thái giám mặc trang phục sắc đỏ thẫm kéo dài âm cuối, trong ngực ôm phất trần, âm thanh kia không âm không dương, nghe vào trong tai vô cớ khiến người khác cảm thấy không thoải mái.
Nhưng cũng khiến công việc của mọi người ở đây an tĩnh lại, trong nháy mắt soàn soạt quỳ gối một đám.
"Tham kiến Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Thỉnh an Thái hậu, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Tô Quỳ vấp ngã trong đám người, cúi đầu bĩu môi, còn vạn tuế thiên tuế? Dã tâm thật không nhỏ, nếu có thế sống đến một trăm tuổi ngươi nên cười trộm đi!
Dư quang bỗng nhiên thấy giữa đám người, thân thể hắn vẫn thẳng tắp như cũ, đứng yên đó.
Dáng người cao ngạo tuyệt trần đứng giữa đám người đang quỳ xuống, quả thật rất chói mắt.
Đặc biệt là hắn so với vị Hoàng đế kia càng cường đại hơn nhiều, khí tràng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt.
Mắt Tô Quỳ luôn luôn rất tốt, cho dù cách một khoảng cách xa, nàng cũng chắc chắn mình không nhìn lầm.
Mặt mũi anh tuấn, Hoàng đế còn mang chút khí chất của thiếu niên, tròng mắt lóe qua một tia tàn nhẫn.
Nheo mắt lại, xem ra Hoàng đế là muốn ra tay đối phó Quân Mạc sao—
Mặt khác, người ở chức vụ cao, ai không muốn nắm giữ tất cả quyền lực trong tay mình. Bây giờ Quân Mạc nắm giữ quyền lực, mơ hồ có một loại cảm giác thay vào đó, càng khiến cho tiểu Hoàng đế đơn độc dưới gối khó ngủ.
Sợ là không kịp chờ đợi mà muốn nhanh chóng trừ khử hắn đây?
Tròng mắt liếc Quân Mạc, thấy hắn một bộ dạng không lạnh không nhạt, bình tĩnh đến đáng sợ. Mắt mèo Tô Quỳ khép nửa, nàng cũng không tin là hắn không biết!
Nói thật, cho dù biết trước tình tiết, Tô Quỳ có thể nhìn thấu bên trong mỗi con người, nhưng chỉ duy nhất không nhìn thấu hắn—
Quân Mạc...
Rốt cuộc hắn muốn cái gì? Muốn làm gì?
Không nghĩ tới nàng nhìn chằm chằm Quân Mạc xuất thần trong chốc lát, hình như là nhận ra có người nhìn trộm mình, Quân Mạc chợt quay đầu, sát ý trong đôi mắt phượng đậm kinh người.
Nhưng khi thấy Tô Quỳ, trong nháy mắt tản đi ngay, toàn thân cả đời băng sương không thay đổi giống như bị mặt trời nướng qua, trong nháy mắt biến hóa.
Quan viên quỳ xuống bên cạnh hắn vẫn còn kinh ngạc, Ồ? Làm sao chỉ trong một lúc, khí thế trên người Vương gia lại biến mất nhiều như vậy?
Tô Quỳ không ngờ mình nhìn trộm lại bị bắt gặp, có chút lúng túng, mặt đẹp ửng đỏ, nàng le lưỡi một cái, dáng vẻ làm bộ như xấu hổ cúi đầu.
"A—" Quân Mạc cười khẽ, âm thanh trầm thấp trong trẻo lạnh lùng từ trong cổ họng bật ra.
"Các khanh bình thân, tối nay là ngày hội Nguyên Tiêu, trẫm đặc biệt chờ các khanh cùng ngắm trăng chung với trẫm, đừng nóng vội, tất cả ngồi đi!" Tiểu Hoàng đế mặc cả ngươi long bào Minh Hoàng, nói năng đâu ra đấy, nhìn qua cũng có một xíu khí thế.
Nhưng so với Quân Mạc thì kém xa, cũng không biết tại sao cuối cùng Quân Mạc lại thua chứ?
Quả nhiên vẫn là hào quang chân lợn mạnh hơn? Tô Quỳ âm thầm nghĩ ngợi.
Hắn chỉ nhẹ nhàng đứng ở đó, cả người sang trọng khí thế hoa lệ bất phàm trong thoáng chốc đã bao phủ toàn bộ, chấn động mọi người.
Tô Quỳ hướng hắn chớp chớp mắt, oán trách cười một tiếng.
Người đàn ông trêu ghẹo à—
Chỉ cần nhìn chỗ các nữ quyến liên tục liếc trộm liền biết, mị lực người đàn ông này cao bao nhiêu.
Hay nói hồng nhan là mầm tai họa, đó là các ngươi chưa từng gặp người đàn ông tên là Quân Mạc.
Lòng hơi ngứa ngáy, Quân Mạc giật giật ngón tay trỏ, thật muốn mang tiểu nữ nhân đang cười đùa đứng cách mình không xa kéo tới xoa nắn một phen.
(T: Xoa nắn cái gì cơ O_O con gái người ta chong xáng anh ơi)
Nhưng mà thật may hắn kịp thời phản ứng, trong lòng ngăn lại ý niệm điên cuồng con nhộng sắp phá kén ra ngoài.
Hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Ở nơi đèn đuốc gần tàn này, lúc mọi người nhỏ giọng trò chuyện, thì một thanh âm chói tai phá vỡ cuộc trò chuyện náo nhiệt.
"Hoàng thượng đến –"
"Thái Hậu nương nương đến—"
Đại thái giám mặc trang phục sắc đỏ thẫm kéo dài âm cuối, trong ngực ôm phất trần, âm thanh kia không âm không dương, nghe vào trong tai vô cớ khiến người khác cảm thấy không thoải mái.
Nhưng cũng khiến công việc của mọi người ở đây an tĩnh lại, trong nháy mắt soàn soạt quỳ gối một đám.
"Tham kiến Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Thỉnh an Thái hậu, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Tô Quỳ vấp ngã trong đám người, cúi đầu bĩu môi, còn vạn tuế thiên tuế? Dã tâm thật không nhỏ, nếu có thế sống đến một trăm tuổi ngươi nên cười trộm đi!
Dư quang bỗng nhiên thấy giữa đám người, thân thể hắn vẫn thẳng tắp như cũ, đứng yên đó.
Dáng người cao ngạo tuyệt trần đứng giữa đám người đang quỳ xuống, quả thật rất chói mắt.
Đặc biệt là hắn so với vị Hoàng đế kia càng cường đại hơn nhiều, khí tràng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt.
Mắt Tô Quỳ luôn luôn rất tốt, cho dù cách một khoảng cách xa, nàng cũng chắc chắn mình không nhìn lầm.
Mặt mũi anh tuấn, Hoàng đế còn mang chút khí chất của thiếu niên, tròng mắt lóe qua một tia tàn nhẫn.
Nheo mắt lại, xem ra Hoàng đế là muốn ra tay đối phó Quân Mạc sao—
Mặt khác, người ở chức vụ cao, ai không muốn nắm giữ tất cả quyền lực trong tay mình. Bây giờ Quân Mạc nắm giữ quyền lực, mơ hồ có một loại cảm giác thay vào đó, càng khiến cho tiểu Hoàng đế đơn độc dưới gối khó ngủ.
Sợ là không kịp chờ đợi mà muốn nhanh chóng trừ khử hắn đây?
Tròng mắt liếc Quân Mạc, thấy hắn một bộ dạng không lạnh không nhạt, bình tĩnh đến đáng sợ. Mắt mèo Tô Quỳ khép nửa, nàng cũng không tin là hắn không biết!
Nói thật, cho dù biết trước tình tiết, Tô Quỳ có thể nhìn thấu bên trong mỗi con người, nhưng chỉ duy nhất không nhìn thấu hắn—
Quân Mạc...
Rốt cuộc hắn muốn cái gì? Muốn làm gì?
Không nghĩ tới nàng nhìn chằm chằm Quân Mạc xuất thần trong chốc lát, hình như là nhận ra có người nhìn trộm mình, Quân Mạc chợt quay đầu, sát ý trong đôi mắt phượng đậm kinh người.
Nhưng khi thấy Tô Quỳ, trong nháy mắt tản đi ngay, toàn thân cả đời băng sương không thay đổi giống như bị mặt trời nướng qua, trong nháy mắt biến hóa.
Quan viên quỳ xuống bên cạnh hắn vẫn còn kinh ngạc, Ồ? Làm sao chỉ trong một lúc, khí thế trên người Vương gia lại biến mất nhiều như vậy?
Tô Quỳ không ngờ mình nhìn trộm lại bị bắt gặp, có chút lúng túng, mặt đẹp ửng đỏ, nàng le lưỡi một cái, dáng vẻ làm bộ như xấu hổ cúi đầu.
"A—" Quân Mạc cười khẽ, âm thanh trầm thấp trong trẻo lạnh lùng từ trong cổ họng bật ra.
"Các khanh bình thân, tối nay là ngày hội Nguyên Tiêu, trẫm đặc biệt chờ các khanh cùng ngắm trăng chung với trẫm, đừng nóng vội, tất cả ngồi đi!" Tiểu Hoàng đế mặc cả ngươi long bào Minh Hoàng, nói năng đâu ra đấy, nhìn qua cũng có một xíu khí thế.
Nhưng so với Quân Mạc thì kém xa, cũng không biết tại sao cuối cùng Quân Mạc lại thua chứ?
Quả nhiên vẫn là hào quang chân lợn mạnh hơn? Tô Quỳ âm thầm nghĩ ngợi.
Bình luận truyện