Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần
Chương 31: Thế giới 1: Tiểu thư tàn phế (31)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quân Mạc tự mình tới đón dâu, đây là Tô Quỳ ở trong phòng được Lục Yêu nhỏ giọng báo cho biết.
Lúc đó nàng đang bị một đám nha hoàn bà mụ hầu hạ mặc bào hỉ, đội mũ phượng, một chiếc váy lụa vàng bướm lượn quanh làm nền khiến cả người nàng như cửu thiên huyền nữ, không giống người thật.
Phùng Tranh đi tới đúng lúc thấy một màn này, hắn ngây ra, không khỏi có chút thổn thức, muội muội khôn khéo của hắn còn chưa được cưng chiều mấy tháng, đã bị người đàn ông khác cướp đi.
Không hiểu sao có một loại ngứa tay kích động muốn phá hỏng nó—
Tô Quỳ tinh mắt, liền thấy người đang từ cửa chính bước vào Phùng Tranh, cả người hắn trường bào màu xanh thêu từng mảng lá trúc, toàn thân toát ra minh bạch bức người.
Nheo lại mắt mèo, Tô Quỳ ngọt ngào cười một tiếng, má lúm đồng tiền lõm xuống thật sâu, "Ca ca!"
Phùng Tranh đáp vang dội một tiếng, đối với cô em gái này trong lòng không còn khúc mắc nữa, "Vương gia đã chờ ở ngoài cửa, ca ca đưa muội lên kiệu!"
Thấy Phùng Tranh cúi người xuống, Tô Quỳ vội vàng nói, "Ca ca chờ một chút!"
Rồi sau đó được Lục Yêu nâng đỡ khó khăn đứng lên, quỳ rạp xuống trước mặt lão phu nhân, cung kính dập đầu ba cái, thành tâm thành ý nói: "Những năm nay đa tạ tổ mẫu đã bảo vệ con, cháu gái bất hiếu, sau này không thể thường xuyên hầu hạ bên người tổ mẫu, xin tổ mẫu hãy bảo trọng!"
Ai thật lòng, ai giả vờ, Tô Quỳ rõ ràng, cho nên ba cái dập đầu này nàng cam tâm tình nguyện.
Lão phu nhân gật đầu liên tục, khóe mắt lấp lánh ánh lệ, yêu thương kéo nàng dậy, chạm vào tóc nàng, "Đứa bé ngoan, chỉ cần con sống tốt, là tổ mẫu yên tâm rồi!"
"Muội yên tâm, tổ mẫu có huynh chăm sóc, muội không phải lo lắng, đừng để chậm trễ giờ lành, huynh đưa muội đi."
Tô Quỳ gật đầu một cái, không khỏi nhìn lão phu nhân thật sâu, sau đó nhoài người lên lưng thon gầy của Phùng Tranh, để cho anh đưa mình lên kiệu.
Quân Mạc cưỡi một con ngựa to lớn, bào hỉ đỏ thắm mặc trên người hắn, làm dịu đi rất nhiều góc cạnh.
Thấy Phùng Tranh cõng cô gái hắn tâm tâm niệm niệm đi ra, ánh mắt càng dịu dàng, che giấu vừa phải sự cưng chiều với cô gái.
Phùng Tranh đưa Tô Quỳ lên kiệu, lúc xoay người đi ngang qua bên người Quân Mạc, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy, "Đối xử với nàng thật tốt."
Quân Mạc không trả lời, ánh mắt của hắn, đã nói rõ hết tất cả.
Người duy nhất ta yêu, đến chết không thay đổi.
Trước mắt là một mảng màu đỏ mông lung, người đi theo kiệu hỉ lao đảo lắc lư, Tô Quỳ thật muốn ở giữa một mảng choáng váng này ngủ thật say.
Đến tận khi không biết bao lâu rồi.
Lại nghe bà hỉ nói: "Tân nương đến – tân nương xuống kiệu!"
Tô Quỳ được hai bà hỉ dìu đỡ, trước mặt cái gì cũng không thấy, cơ hồ là một câu nói của bà hỉ là một động tác của nàng.
"Tân nương bước qua chậu lửa, thỉnh cầu phù hộ cuộc sống thuận lợi may mắn."
Tô Quỳ không có biện pháp bước qua, nhưng mà lễ không thể bỏ, nàng ngồi ngay ngắn được hai bà mụ vạm vỡ ôm eo bước qua chậu lửa.
Rốt cuộc bà hỉ buông lỏng nàng, bỏ vào trong tay nàng một đoạn lụa màu đỏ.
Xe lăn đang tiến về phía trước, hơi thở mát lạnh vòng quanh lỗ mũi, nàng biết, đó là Quân Mạc.
Tiếp theo xảy ra chuyện gì Tô Quỳ có chút mơ hồ không rõ, không biết trải qua bao nhiêu lần, bà hỉ bảo lạy liền lạy, bảo quỳ liền quỳ, giống như một con rối gỗ mặc người điều khiển.
Cho đến khi tiến vào động phòng, Tô Quỳ mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng lặng lẽ vén một góc khăn voan đội đầu lên, đánh giá kết cấu phòng hỉ.
Rất đơn giản, nhưng không mất đi phong cách, đúng là tác phong của Quân Mạc.
Cây nến đỏ đang chập chờn, tân nương lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trên giường rắc đầy đậu phộng và táo đỏ.
Cầm cán cân nâng chiếc khăn voan đội đầu của tân nương lên, nhìn khuôn mặt trong sáng quyến rũ lộ ra một chút.
Ôn hòa hỏi: "Mệt không?"
Tô Quỳ gật đầu không khách khí chút nào, che miệng khẽ ngáp một cái, "Có chút."
Cười nhẹ một tiếng, Quân Mạc lấy ly rượu đưa cho nàng, "Cố chịu đựng chút nữa, uống rượu giao bôi trước đã."
Thật ra thì Tô Quỳ đã mệt mỏi và tâm trí cũng không rõ ràng, rạng sáng bị gọi dậy chải đầu rửa mặt trang điểm, liên tục ầm ĩ đến khi mặt trăng lên ngọn, quả thật có phần không chịu được.
Tay nhỏ bé nhận lấy ly rượu, mắt mèo long lanh nhìn Quân Mạc, nhỏ giọng hỏi, "Chàng vẫn sẽ đối xử tốt với ta được chứ?"
Quân Mạc móc vào tay nàng và quấn lấy nó, uống một hơi cạn sạch ly rượu mạnh.
Rồi sau đó mang hương rượu thơm tinh khiết tập kích trên môi của nàng, ôn nhu lưu luyến.
"Ta thề --"
(chả có một miếng thịt nào đâu =)))))))))) húp nước lã thôi)
[Cán cân - trong tân hôn Trung Quốc chú rể thường dùng để nâng khăn voan của cô dâu]
Quân Mạc tự mình tới đón dâu, đây là Tô Quỳ ở trong phòng được Lục Yêu nhỏ giọng báo cho biết.
Lúc đó nàng đang bị một đám nha hoàn bà mụ hầu hạ mặc bào hỉ, đội mũ phượng, một chiếc váy lụa vàng bướm lượn quanh làm nền khiến cả người nàng như cửu thiên huyền nữ, không giống người thật.
Phùng Tranh đi tới đúng lúc thấy một màn này, hắn ngây ra, không khỏi có chút thổn thức, muội muội khôn khéo của hắn còn chưa được cưng chiều mấy tháng, đã bị người đàn ông khác cướp đi.
Không hiểu sao có một loại ngứa tay kích động muốn phá hỏng nó—
Tô Quỳ tinh mắt, liền thấy người đang từ cửa chính bước vào Phùng Tranh, cả người hắn trường bào màu xanh thêu từng mảng lá trúc, toàn thân toát ra minh bạch bức người.
Nheo lại mắt mèo, Tô Quỳ ngọt ngào cười một tiếng, má lúm đồng tiền lõm xuống thật sâu, "Ca ca!"
Phùng Tranh đáp vang dội một tiếng, đối với cô em gái này trong lòng không còn khúc mắc nữa, "Vương gia đã chờ ở ngoài cửa, ca ca đưa muội lên kiệu!"
Thấy Phùng Tranh cúi người xuống, Tô Quỳ vội vàng nói, "Ca ca chờ một chút!"
Rồi sau đó được Lục Yêu nâng đỡ khó khăn đứng lên, quỳ rạp xuống trước mặt lão phu nhân, cung kính dập đầu ba cái, thành tâm thành ý nói: "Những năm nay đa tạ tổ mẫu đã bảo vệ con, cháu gái bất hiếu, sau này không thể thường xuyên hầu hạ bên người tổ mẫu, xin tổ mẫu hãy bảo trọng!"
Ai thật lòng, ai giả vờ, Tô Quỳ rõ ràng, cho nên ba cái dập đầu này nàng cam tâm tình nguyện.
Lão phu nhân gật đầu liên tục, khóe mắt lấp lánh ánh lệ, yêu thương kéo nàng dậy, chạm vào tóc nàng, "Đứa bé ngoan, chỉ cần con sống tốt, là tổ mẫu yên tâm rồi!"
"Muội yên tâm, tổ mẫu có huynh chăm sóc, muội không phải lo lắng, đừng để chậm trễ giờ lành, huynh đưa muội đi."
Tô Quỳ gật đầu một cái, không khỏi nhìn lão phu nhân thật sâu, sau đó nhoài người lên lưng thon gầy của Phùng Tranh, để cho anh đưa mình lên kiệu.
Quân Mạc cưỡi một con ngựa to lớn, bào hỉ đỏ thắm mặc trên người hắn, làm dịu đi rất nhiều góc cạnh.
Thấy Phùng Tranh cõng cô gái hắn tâm tâm niệm niệm đi ra, ánh mắt càng dịu dàng, che giấu vừa phải sự cưng chiều với cô gái.
Phùng Tranh đưa Tô Quỳ lên kiệu, lúc xoay người đi ngang qua bên người Quân Mạc, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy, "Đối xử với nàng thật tốt."
Quân Mạc không trả lời, ánh mắt của hắn, đã nói rõ hết tất cả.
Người duy nhất ta yêu, đến chết không thay đổi.
Trước mắt là một mảng màu đỏ mông lung, người đi theo kiệu hỉ lao đảo lắc lư, Tô Quỳ thật muốn ở giữa một mảng choáng váng này ngủ thật say.
Đến tận khi không biết bao lâu rồi.
Lại nghe bà hỉ nói: "Tân nương đến – tân nương xuống kiệu!"
Tô Quỳ được hai bà hỉ dìu đỡ, trước mặt cái gì cũng không thấy, cơ hồ là một câu nói của bà hỉ là một động tác của nàng.
"Tân nương bước qua chậu lửa, thỉnh cầu phù hộ cuộc sống thuận lợi may mắn."
Tô Quỳ không có biện pháp bước qua, nhưng mà lễ không thể bỏ, nàng ngồi ngay ngắn được hai bà mụ vạm vỡ ôm eo bước qua chậu lửa.
Rốt cuộc bà hỉ buông lỏng nàng, bỏ vào trong tay nàng một đoạn lụa màu đỏ.
Xe lăn đang tiến về phía trước, hơi thở mát lạnh vòng quanh lỗ mũi, nàng biết, đó là Quân Mạc.
Tiếp theo xảy ra chuyện gì Tô Quỳ có chút mơ hồ không rõ, không biết trải qua bao nhiêu lần, bà hỉ bảo lạy liền lạy, bảo quỳ liền quỳ, giống như một con rối gỗ mặc người điều khiển.
Cho đến khi tiến vào động phòng, Tô Quỳ mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng lặng lẽ vén một góc khăn voan đội đầu lên, đánh giá kết cấu phòng hỉ.
Rất đơn giản, nhưng không mất đi phong cách, đúng là tác phong của Quân Mạc.
Cây nến đỏ đang chập chờn, tân nương lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trên giường rắc đầy đậu phộng và táo đỏ.
Cầm cán cân nâng chiếc khăn voan đội đầu của tân nương lên, nhìn khuôn mặt trong sáng quyến rũ lộ ra một chút.
Ôn hòa hỏi: "Mệt không?"
Tô Quỳ gật đầu không khách khí chút nào, che miệng khẽ ngáp một cái, "Có chút."
Cười nhẹ một tiếng, Quân Mạc lấy ly rượu đưa cho nàng, "Cố chịu đựng chút nữa, uống rượu giao bôi trước đã."
Thật ra thì Tô Quỳ đã mệt mỏi và tâm trí cũng không rõ ràng, rạng sáng bị gọi dậy chải đầu rửa mặt trang điểm, liên tục ầm ĩ đến khi mặt trăng lên ngọn, quả thật có phần không chịu được.
Tay nhỏ bé nhận lấy ly rượu, mắt mèo long lanh nhìn Quân Mạc, nhỏ giọng hỏi, "Chàng vẫn sẽ đối xử tốt với ta được chứ?"
Quân Mạc móc vào tay nàng và quấn lấy nó, uống một hơi cạn sạch ly rượu mạnh.
Rồi sau đó mang hương rượu thơm tinh khiết tập kích trên môi của nàng, ôn nhu lưu luyến.
"Ta thề --"
(chả có một miếng thịt nào đâu =)))))))))) húp nước lã thôi)
[Cán cân - trong tân hôn Trung Quốc chú rể thường dùng để nâng khăn voan của cô dâu]
Bình luận truyện