Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần
Chương 33: Thế giới 1: Tiểu thư tàn phế (33)
Tô Quỳ: "..."
Sự thực chứng minh, lời đàn ông nói quả thật không thể tin.
Trong quá trình mặc quần áo cho nàng, mặc dù không có tiếp tục giao hoan nữa, nhưng mà, có thể ăn đậu hủ cũng không ít đâu!
Cuối cùng, Tô Quỳ hoàn toàn đi đứng như nhũn ra giống như người bệnh nhân tàn phế nặng nề được Quân Mạc ôm trong ngực ăn cơm.
Sau đó, chuyện này gần như xảy ra mỗi ngày, bọn nha hoàn phục vụ ở bên người cũng từ từ chết lặng.
Về sau, trong vòng tròn nhỏ của nha hoàn dần dần lưu truyền một câu nói –
Chỉ cần nơi nào có Vương gia, thì nơi ấy hoàn toàn không có các nàng!
Đơn giản là Vương gia đem cả sinh mệnh để cưng chiều Vương phi mà, cũng không biết rốt cuộc tính tình thê nô của Quân Mạc là làm sao bị truyền ra bên ngoài phủ nữa, một số người gấp gáp muốn lấy lòng Quân Mạc đều biết.
Nếu muốn lấy lòng Vương gia, hãy lấy lòng Vương phi trước! Chỉ cần vị quý nữ trong phủ kia cao hứng, như vậy tất cả vấn đề khó khăn đều giải quyết dễ dàng.
Hôm đó, không biết vị phu nhân nào đã hỏi thăm bằng nhiều cách biết được gần đây Tô Quỳ yêu thích đồ ngọc, bèn đỏ mắt chờ mong bưng một khối ngọc màu xanh lục đế vương thượng hạng đến thăm, dây dưa bằng mọi cách lúc sau được đưa vào bên trong phủ.
Kết quả không qua nửa khắc, vị phu nhân đó đã hồng vành mắt vội vã chạy ra ngoài.
Ai đã nói rằng Vương phi tương đối dễ dụ? Nhất định chính là sát nữ đầu thai mà, khó trách mới có thể cùng mặt lạnh Vương gia trở thành người một nhà.
Sau này lại không có ai dám có chủ ý lấy lòng Vương phi nhiếp chính vương nữa, cũng vì thế Tô Quỳ càng thoải mái.
Thời gian qua nhanh, chớp mắt đã ba năm.
Thời gian này Phùng Thanh Thanh lên như diều gặp gió, từ Mỹ Nhân, đến Chiêu Nghi, sau đó một lần ở giữa tiệc ám sát, vì Hoàng đế cản một kiếm, được Hoàng đế tấn thăng thành một trong tứ phi.
Mà Phùng Thái sư cũng nhảy vọt lên được phong làm Phùng Thừa tướng, tay cầm thực quyền, cũng không còn giống như thường ngày mà nói.
Đối với Tô Quỳ đương nhiên không muốn gặp, chỉ một lòng một ý phụ tá Phùng Thanh Thanh.
Những năm gần đây Quân Mạc ở trong triều bước đi ngày càng khó khăn, Hoàng đế Nguyên Thần luôn nhìn chằm chằm hắn không buông, thoáng phạm chút sai lầm cũng có thể kêu Ngự sử tố cáo.
Nhưng mà Quân Mạc vẫn ẩn nhẫn không biến hóa, trở lại trong phủ luôn đối xử cưng chiều với Tô Quỳ như cũ, biểu hiện cũng càng khiến nàng nhìn không thấu.
Hắn cẩn thận vì Tô Quỳ tạo ra một chiếc lồng vàng ngọc, dùng tình yêu đúc, bảo vệ nàng gió thổi không lọt.
Cũng có qua không ít thù địch không có biện pháp gây khó dễ Quân Mạc, liền muốn hạ thủ từ bên Tô Quỳ, nhưng thường hay bị phát hiện, còn chưa đến gần viện của nàng, toàn quân đã chết sạch.
Quân Mạc cũng thực hiện lời cam kết lúc ấy của hắn trên đại điện ở hoàng cung, trong phủ chỉ có duy nhất một nữ chủ nhân!
Quả thật, những năm này Quân Mạc sở tác sở vi một mực chăm sóc Tô Quỳ ở trong mắt, mặc dù nàng không hiểu, hắn rốt cuộc là vừa ý nàng lúc nào? Vẫn yêu thật tình như vậy.
Có lẽ Tô Quỳ cũng không nghĩ rằng, trên đời còn có một câu nói là --
Tình không biết từ đâu, đến một lúc đã yêu sâu đậm.
Có thể nói rõ ràng là tình yêu, vậy thì cũng không phải là yêu.
Cuộc sống Tô Quỳ quá ung dung tự tại nên không có cách nào dùng lời để nói rõ, có lẽ tiếc nuối duy nhất chính là vẫn không có con.
Tô Quỳ rất hiểu rõ, nàng căn bản không thuộc về thế giới này, mặc dù nàng đã dụng tâm hòa nhập vào, nhưng luôn bị cái quy luật của thế giới gạt bỏ.
Tuyệt đối là nàng không thể nào có hài tử.
Một điểm này cũng bị không ít người chế nhạo, gả đến Vương phủ ba năm cũng không có gì, cho dù lại tiếp tục được cưng chiều thì có thể như thế nào?
Liên tiếp có không ít người trong lòng không an phận, hoặc là tặng, hoặc là nha hoàn trong phủ gửi lòng mong nhớ hắn, mức độ gặp gỡ vào ban đêm là vô tận.
Phần lớn chuyện thường ngày Tô Quỳ còn chưa kịp biết, cũng đã được Quân Mạc giải quyết tốt đẹp.
Hắn vô cùng dứt khoát làm một cuộc thanh tẩy lớn trong phủ, hễ là sắc đẹp dáng đẹp, tính cách không an phận, toàn bộ đều đuổi đi.
Khiến cho Tô Quỳ rất im lặng và đồng thời, trong lòng lại dâng lên một trận tí tách mùi vị ngọt.
Sự thực chứng minh, lời đàn ông nói quả thật không thể tin.
Trong quá trình mặc quần áo cho nàng, mặc dù không có tiếp tục giao hoan nữa, nhưng mà, có thể ăn đậu hủ cũng không ít đâu!
Cuối cùng, Tô Quỳ hoàn toàn đi đứng như nhũn ra giống như người bệnh nhân tàn phế nặng nề được Quân Mạc ôm trong ngực ăn cơm.
Sau đó, chuyện này gần như xảy ra mỗi ngày, bọn nha hoàn phục vụ ở bên người cũng từ từ chết lặng.
Về sau, trong vòng tròn nhỏ của nha hoàn dần dần lưu truyền một câu nói –
Chỉ cần nơi nào có Vương gia, thì nơi ấy hoàn toàn không có các nàng!
Đơn giản là Vương gia đem cả sinh mệnh để cưng chiều Vương phi mà, cũng không biết rốt cuộc tính tình thê nô của Quân Mạc là làm sao bị truyền ra bên ngoài phủ nữa, một số người gấp gáp muốn lấy lòng Quân Mạc đều biết.
Nếu muốn lấy lòng Vương gia, hãy lấy lòng Vương phi trước! Chỉ cần vị quý nữ trong phủ kia cao hứng, như vậy tất cả vấn đề khó khăn đều giải quyết dễ dàng.
Hôm đó, không biết vị phu nhân nào đã hỏi thăm bằng nhiều cách biết được gần đây Tô Quỳ yêu thích đồ ngọc, bèn đỏ mắt chờ mong bưng một khối ngọc màu xanh lục đế vương thượng hạng đến thăm, dây dưa bằng mọi cách lúc sau được đưa vào bên trong phủ.
Kết quả không qua nửa khắc, vị phu nhân đó đã hồng vành mắt vội vã chạy ra ngoài.
Ai đã nói rằng Vương phi tương đối dễ dụ? Nhất định chính là sát nữ đầu thai mà, khó trách mới có thể cùng mặt lạnh Vương gia trở thành người một nhà.
Sau này lại không có ai dám có chủ ý lấy lòng Vương phi nhiếp chính vương nữa, cũng vì thế Tô Quỳ càng thoải mái.
Thời gian qua nhanh, chớp mắt đã ba năm.
Thời gian này Phùng Thanh Thanh lên như diều gặp gió, từ Mỹ Nhân, đến Chiêu Nghi, sau đó một lần ở giữa tiệc ám sát, vì Hoàng đế cản một kiếm, được Hoàng đế tấn thăng thành một trong tứ phi.
Mà Phùng Thái sư cũng nhảy vọt lên được phong làm Phùng Thừa tướng, tay cầm thực quyền, cũng không còn giống như thường ngày mà nói.
Đối với Tô Quỳ đương nhiên không muốn gặp, chỉ một lòng một ý phụ tá Phùng Thanh Thanh.
Những năm gần đây Quân Mạc ở trong triều bước đi ngày càng khó khăn, Hoàng đế Nguyên Thần luôn nhìn chằm chằm hắn không buông, thoáng phạm chút sai lầm cũng có thể kêu Ngự sử tố cáo.
Nhưng mà Quân Mạc vẫn ẩn nhẫn không biến hóa, trở lại trong phủ luôn đối xử cưng chiều với Tô Quỳ như cũ, biểu hiện cũng càng khiến nàng nhìn không thấu.
Hắn cẩn thận vì Tô Quỳ tạo ra một chiếc lồng vàng ngọc, dùng tình yêu đúc, bảo vệ nàng gió thổi không lọt.
Cũng có qua không ít thù địch không có biện pháp gây khó dễ Quân Mạc, liền muốn hạ thủ từ bên Tô Quỳ, nhưng thường hay bị phát hiện, còn chưa đến gần viện của nàng, toàn quân đã chết sạch.
Quân Mạc cũng thực hiện lời cam kết lúc ấy của hắn trên đại điện ở hoàng cung, trong phủ chỉ có duy nhất một nữ chủ nhân!
Quả thật, những năm này Quân Mạc sở tác sở vi một mực chăm sóc Tô Quỳ ở trong mắt, mặc dù nàng không hiểu, hắn rốt cuộc là vừa ý nàng lúc nào? Vẫn yêu thật tình như vậy.
Có lẽ Tô Quỳ cũng không nghĩ rằng, trên đời còn có một câu nói là --
Tình không biết từ đâu, đến một lúc đã yêu sâu đậm.
Có thể nói rõ ràng là tình yêu, vậy thì cũng không phải là yêu.
Cuộc sống Tô Quỳ quá ung dung tự tại nên không có cách nào dùng lời để nói rõ, có lẽ tiếc nuối duy nhất chính là vẫn không có con.
Tô Quỳ rất hiểu rõ, nàng căn bản không thuộc về thế giới này, mặc dù nàng đã dụng tâm hòa nhập vào, nhưng luôn bị cái quy luật của thế giới gạt bỏ.
Tuyệt đối là nàng không thể nào có hài tử.
Một điểm này cũng bị không ít người chế nhạo, gả đến Vương phủ ba năm cũng không có gì, cho dù lại tiếp tục được cưng chiều thì có thể như thế nào?
Liên tiếp có không ít người trong lòng không an phận, hoặc là tặng, hoặc là nha hoàn trong phủ gửi lòng mong nhớ hắn, mức độ gặp gỡ vào ban đêm là vô tận.
Phần lớn chuyện thường ngày Tô Quỳ còn chưa kịp biết, cũng đã được Quân Mạc giải quyết tốt đẹp.
Hắn vô cùng dứt khoát làm một cuộc thanh tẩy lớn trong phủ, hễ là sắc đẹp dáng đẹp, tính cách không an phận, toàn bộ đều đuổi đi.
Khiến cho Tô Quỳ rất im lặng và đồng thời, trong lòng lại dâng lên một trận tí tách mùi vị ngọt.
Bình luận truyện