Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần
Chương 35: Thế giới 1: Tiểu thư tàn phế (35)
( Còn 4 chương nữa thôi là hoàn thế giới 1 rồi >< dài quá thể luôn.)
Thói quen đúng là một thứ đáng sợ.
Trước kia lúc ở cùng Quân Mạc, Tô Quỳ luôn cảm thấy người đàn ông này dây dưa cực kỳ, chỉ cần ở nhà liền muốn ở chung một chỗ với nàng.
Nhưng mà, lúc này hắn chỉ mới rời đi hơn một tháng ngắn ngủi, trong lòng Tô Quỳ lại không thể ngừng hoảng sợ, nội dung thế giới đã hoàn toàn lệch quỹ đạo.
Nàng không có tiến cung, tổ mẫu vẫn khỏe mạnh như cũ, Phùng phủ cũng là tiền đồ thênh thang.
Nhưng—
Chính là như thế nàng mới sợ, mỗi ngày ban đêm đều bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc, nằm mơ thấy đôi mắt Quân Mạc bị giam hãm trong vũng máu, thấy nàng bị kéo trở về đúng quỹ đạo, từ đây thanh đèn cổ phật, đến những năm cuối đời.
Nhiệm vụ thất bại, vô vọng nhìn thấy người thân kiếp trước lần nữa.
Mãi đến khi đầu đầy mồ hôi hoảng sợ ngồi dậy, nàng mới phát hiện đó chỉ là một cơn ác mộng tàn khốc tột cùng.
Hay nói giấc mơ thường đi ngược lại, hy vọng là như thế!
Ngoài cửa sổ đang là mùa hè, khóm hoa rực rỡ, một cây hoa lan trắng tỏa ra hương thơm bay vào bên trong phòng, ánh mặt trời đúng dịp, bầu bạn với khóm hoa mùa hè.
Lục Yêu nghe thấy tiếng kêu thê lương sợ hãi của Tô Quỳ vội vàng chạy vào nội thất, thấy trên trán nàng đã ướt đẫm mồ hôi, vốn là gò má nở nang nay cũng gầy đến nỗi lộ ra chiếc cằm nhọn hoắc.
Không khỏi có chút đau lòng, "Chủ tử, lại thấy ác mộng?"
Ngày trước nhìn thấy Tô Quỳ lúc nào cũng là hihi haha, dáng vẻ yêu kiều sáng rỡ, khi nào lại thấy nàng tiều tụy đến như vậy?
Lục Yêu trông thấy cũng bị dọa sợ.
Khoát khoát tay, thân thể Tô Quỳ có chút mất sức, lại từ từ chui trở về bên trong chăn đệm, rũ mắt nói: "Không có sao, có lẽ là vì những ngày gần đây suy nghĩ quá nhiều đi, thân thể ta hơi mệt, ngủ một lát nữa."
Lục Yêu nhìn nàng muốn nói rồi lại thôi, "Chủ tử... Người lại không dùng điểm tâm rồi?"
"Không khẩu vị." Tô Quỳ mơ màng buồn ngủ.
"Người nhìn người gầy kìa, ăn nhiều một chút đi mà, Vương gia trở về thấy hình dáng này của người nhất định sẽ đau lòng..."
Vốn đã sắp chìm vào bóng tối Tô Quỳ chợt mở bừng mắt, nhớ trước khi đi người đàn ông kia triền miên cùng nàng, lời nói quấn quýt bên tai, "Ở nhà chờ ta, ăn nhiều cơm, ngoan ngoãn nghe lời, đừng để cho mình bị thương, đáp ứng ta, hử?"
Lúc ấy nàng đã trả lời như thế nào nhỉ!
Nàng cười hì hì, giảo hoạt cắn lên dấu răng cũ trên bả vai hắn, nơi đó, có một dấu răng thật sâu, là đêm tân hôn trước kia bị nàng cắn đó.
Bây giờ đã sớm khắc sâu in dấu trên bả vai của hắn, có thể trông thấy rõ.
"Ta là ai chứ? Làm sao có thể tự ủy khuất chính mình được! Ngược lại là chàng, người đàn ông đã được đóng dấu của bổn Vương phi, ở bên ngoài không được xằng bậy nha—"
Lúc đầu bày tỏ lời thề son sắt sẽ đối xử tốt với mình, khoảng chừng thời gian mới hơn một tháng, cũng đã khiến nàng nghĩ bậy dằn vặt thân thể chật vật đến mức không chịu nổi rồi.
Đây là Tô Quỳ kiêu ngạo như lửa đó sao?
Mấy ngày hôn mê ánh sáng đột nhiên chợt hiện lên trong đôi mắt, môi anh đào mím chặt, bởi vì gầy yếu nên lộ ra đôi mắt mèo càng thêm lớn đang chậm rãi nheo lại.
Đúng rồi, đây là nàng sao?
Nàng và Phùng Thanh Thanh còn chưa kết thúc cuộc chiến, hoàng đế lại là thời thời khắc khắc giống như chó dữ vậy nhìn chằm chằm phu quân nàng, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới cắn hắn một hớp.
Hôm nay nàng thân là người duy nhất có thể giải quyết việc nhà trong vương phủ, làm sao có thể mềm yếu như vậy?
Nàng đứng dậy, thanh âm trong trẻo kiên định khôi phục như ngày trước, "Lục Yêu, truyền thiện."
Lục Yêu mặc dù không biết vừa rồi chủ tử rốt cuộc đã nghĩ thông suốt chuyện gì, nhưng cũng đủ vui mừng quá đổi, ngay lập tức chấp thuận, bọn nha hoàn sớm chờ ở bên ngoài cũng bưng mâm nối đuôi nhau bước vào.
Được hầu hạ mặc quần áo rửa mặt xong, mới vừa ngồi ở trước bàn ăn chưa ăn được mấy miếng thì quản sự Vương phủ Lý Tấn đã tới bẩm báo, nói rằng trong cung Nhu phi nương nương truyền khẩu dụ, tuyên Tô Quỳ vào cung.
Tô Quỳ cười nhạt, cầm chiếc khăn lên lau miệng, bây giờ chỉ mới có mấy ngày thôi, mà cũng đợi không nổi muốn đối phó nàng liền sao?
Thói quen đúng là một thứ đáng sợ.
Trước kia lúc ở cùng Quân Mạc, Tô Quỳ luôn cảm thấy người đàn ông này dây dưa cực kỳ, chỉ cần ở nhà liền muốn ở chung một chỗ với nàng.
Nhưng mà, lúc này hắn chỉ mới rời đi hơn một tháng ngắn ngủi, trong lòng Tô Quỳ lại không thể ngừng hoảng sợ, nội dung thế giới đã hoàn toàn lệch quỹ đạo.
Nàng không có tiến cung, tổ mẫu vẫn khỏe mạnh như cũ, Phùng phủ cũng là tiền đồ thênh thang.
Nhưng—
Chính là như thế nàng mới sợ, mỗi ngày ban đêm đều bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc, nằm mơ thấy đôi mắt Quân Mạc bị giam hãm trong vũng máu, thấy nàng bị kéo trở về đúng quỹ đạo, từ đây thanh đèn cổ phật, đến những năm cuối đời.
Nhiệm vụ thất bại, vô vọng nhìn thấy người thân kiếp trước lần nữa.
Mãi đến khi đầu đầy mồ hôi hoảng sợ ngồi dậy, nàng mới phát hiện đó chỉ là một cơn ác mộng tàn khốc tột cùng.
Hay nói giấc mơ thường đi ngược lại, hy vọng là như thế!
Ngoài cửa sổ đang là mùa hè, khóm hoa rực rỡ, một cây hoa lan trắng tỏa ra hương thơm bay vào bên trong phòng, ánh mặt trời đúng dịp, bầu bạn với khóm hoa mùa hè.
Lục Yêu nghe thấy tiếng kêu thê lương sợ hãi của Tô Quỳ vội vàng chạy vào nội thất, thấy trên trán nàng đã ướt đẫm mồ hôi, vốn là gò má nở nang nay cũng gầy đến nỗi lộ ra chiếc cằm nhọn hoắc.
Không khỏi có chút đau lòng, "Chủ tử, lại thấy ác mộng?"
Ngày trước nhìn thấy Tô Quỳ lúc nào cũng là hihi haha, dáng vẻ yêu kiều sáng rỡ, khi nào lại thấy nàng tiều tụy đến như vậy?
Lục Yêu trông thấy cũng bị dọa sợ.
Khoát khoát tay, thân thể Tô Quỳ có chút mất sức, lại từ từ chui trở về bên trong chăn đệm, rũ mắt nói: "Không có sao, có lẽ là vì những ngày gần đây suy nghĩ quá nhiều đi, thân thể ta hơi mệt, ngủ một lát nữa."
Lục Yêu nhìn nàng muốn nói rồi lại thôi, "Chủ tử... Người lại không dùng điểm tâm rồi?"
"Không khẩu vị." Tô Quỳ mơ màng buồn ngủ.
"Người nhìn người gầy kìa, ăn nhiều một chút đi mà, Vương gia trở về thấy hình dáng này của người nhất định sẽ đau lòng..."
Vốn đã sắp chìm vào bóng tối Tô Quỳ chợt mở bừng mắt, nhớ trước khi đi người đàn ông kia triền miên cùng nàng, lời nói quấn quýt bên tai, "Ở nhà chờ ta, ăn nhiều cơm, ngoan ngoãn nghe lời, đừng để cho mình bị thương, đáp ứng ta, hử?"
Lúc ấy nàng đã trả lời như thế nào nhỉ!
Nàng cười hì hì, giảo hoạt cắn lên dấu răng cũ trên bả vai hắn, nơi đó, có một dấu răng thật sâu, là đêm tân hôn trước kia bị nàng cắn đó.
Bây giờ đã sớm khắc sâu in dấu trên bả vai của hắn, có thể trông thấy rõ.
"Ta là ai chứ? Làm sao có thể tự ủy khuất chính mình được! Ngược lại là chàng, người đàn ông đã được đóng dấu của bổn Vương phi, ở bên ngoài không được xằng bậy nha—"
Lúc đầu bày tỏ lời thề son sắt sẽ đối xử tốt với mình, khoảng chừng thời gian mới hơn một tháng, cũng đã khiến nàng nghĩ bậy dằn vặt thân thể chật vật đến mức không chịu nổi rồi.
Đây là Tô Quỳ kiêu ngạo như lửa đó sao?
Mấy ngày hôn mê ánh sáng đột nhiên chợt hiện lên trong đôi mắt, môi anh đào mím chặt, bởi vì gầy yếu nên lộ ra đôi mắt mèo càng thêm lớn đang chậm rãi nheo lại.
Đúng rồi, đây là nàng sao?
Nàng và Phùng Thanh Thanh còn chưa kết thúc cuộc chiến, hoàng đế lại là thời thời khắc khắc giống như chó dữ vậy nhìn chằm chằm phu quân nàng, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới cắn hắn một hớp.
Hôm nay nàng thân là người duy nhất có thể giải quyết việc nhà trong vương phủ, làm sao có thể mềm yếu như vậy?
Nàng đứng dậy, thanh âm trong trẻo kiên định khôi phục như ngày trước, "Lục Yêu, truyền thiện."
Lục Yêu mặc dù không biết vừa rồi chủ tử rốt cuộc đã nghĩ thông suốt chuyện gì, nhưng cũng đủ vui mừng quá đổi, ngay lập tức chấp thuận, bọn nha hoàn sớm chờ ở bên ngoài cũng bưng mâm nối đuôi nhau bước vào.
Được hầu hạ mặc quần áo rửa mặt xong, mới vừa ngồi ở trước bàn ăn chưa ăn được mấy miếng thì quản sự Vương phủ Lý Tấn đã tới bẩm báo, nói rằng trong cung Nhu phi nương nương truyền khẩu dụ, tuyên Tô Quỳ vào cung.
Tô Quỳ cười nhạt, cầm chiếc khăn lên lau miệng, bây giờ chỉ mới có mấy ngày thôi, mà cũng đợi không nổi muốn đối phó nàng liền sao?
Bình luận truyện