Nữ Phụ Ở Thập Niên 70

Chương 49



Nghe được Lâm Kiến Quốc “giải thích”, lão Đàm cười cười: “Không sao, tôi dù không tin Hách chính ủy thì cũng phải tin lời chị dâu nói chứ. Lâm liên trưởng, anh cho tôi một câu trả lời dứt khoát đi. Nếu anh có gì lo lắng, lão Đàm tôi có thể cam đoan với anh, tôi nhất định sẽ đối đãi thật tốt, bảo vệ chặt chẽ người yêu của mình, tuyệt đối không để cô ấy hối hận vì đã gả cho tôi. Huống chi, anh và tôi đều ở bộ đội, tôi tùy thời đều có thể tiếp nhận anh giám sát, kiểm tra. Nếu lão Đàm tôi đối với người yêu không tốt, anh cứ thoải mái mà xử lý, tôi mà có hai lời, tôi liền không phải họ Đàm, thế nào?”

Lão Đàm là thật sự muốn kết hôn, trong nhà có vợ, lại có thêm đứa con, sinh hoạt như vậy mới là cuộc sống chứ.

Lâm Kiến Quốc chịu đựng khí nóng đang bốc lên hừng hực trong người, đột nhiên nhớ lại mà nói một câu: “Lần trước Hách chính ủy nói cho tôi, gần nhất đoàn văn công tới thêm không ít nữ đồng chí, anh mà sốt ruột như vậy, sao không nhờ Hách chính ủy và chị dâu giới thiệu cho anh một người? Nếu là anh mở miệng nói, Hách chính ủy và chị dâu kiểu gì chẳng đồng ý.”

Lão Đàm xua xua tay: “Các nữ đồng chí ở đoàn văn công ấy à, tôi chịu thôi, nhưng anh thì chắc là được đó.”

Các nữ đồng chí ở đoàn văn công vừa xinh đẹp còn có khí chất, lại biết múa hát. Không phải là chướng mắt, nhưng anh cảm thấy nếu cùng các nữ đồng chí đó ở bên nhau, cùng trải qua sinh hoạt thường nhật, quá khó khăn. Anh vẫn thấy các cô gái nông thôn khá tốt, hơn nữa chính anh cũng từ nông thôn tới. Cùng cô gái như vậy ở bên nhau, cả hai mới có tiếng nói chung được.

Anh thà rằng cùng người yêu mình nói chuyện mùa này nên ăn món gì, còn hơn là cùng các cô nương đoàn văn công bàn luận xem điệu múa kia đẹp hay không. Anh chỉ là con người thô kệch, không hiểu những cái đó.

Lão Đàm đem băn khoăn của mình nói ra: “Lâm liên trưởng, anh cùng tôi không giống nhau. Anh đã cùng Hách chính ủy học tập, cũng coi như là một nửa người làm công tác văn hoá. Anh cùng mấy cô ở đoàn văn công có lẽ còn có chuyện mà nói, chứ một tên đại quê mùa như tôi, ở cùng họ tôi không được tự nhiên.”

“…”

Lâm Kiến Quốc rất muốn hỏi Đàm Vịnh Sinh, anh chưa từng gặp Trần Ái Ân, cũng chưa từng ăn đồ ăn cô ấy làm, vậy thì vì cái gì cứ khăng khăng một mực mà đòi dính lấy Trần Ái Ân thế hả?

“Lão Đàm à, Hách chính ủy và chị dâu không nói cho anh biết, cô gái kia thật ra là đối tượng của tôi sao?”

“Gì!?” Lão Đàm ngẩn ra, trợn tròn mắt, “Hách chính ủy và chị dâu chưa từng nói chuyện này, cô gái ấy là đối tượng của anh?”

“Ừ, lần này nghỉ phép, tôi chính là tới nhà đối tượng đấy chứ. Vậy nên vừa mới trở lại đây, mẹ vợ liền gửi một đống đồ ăn đến. Vừa rồi anh nhắc với mấy món ăn kia, tất cả đều là đối tượng của tôi cố ý vì tôi mà chuẩn bị. Lại nói tiếp, hàn huyên nửa ngày, tôi còn chưa mời anh thử qua mấy món cô ấy làm nhỉ. Đây là đậu nành xào, ở nông thôn rất thường thấy. Tuy rằng không phải là món hiếm lạ gì, nhưng anh cứ nếm thử, tôi cảm thấy cô ấy làm rất thơm.”

Nói rồi, Lâm Kiến Quốc đặc biệt hào phóng mà vớt một đống đậu nành, nhét vào tay Đàm Vịnh Sinh: “Nếm thử xem, vừa thơm vừa ngọt. Làm đồ nhắm hợp lắm, càng ăn càng nghiện.”

Đàm Vịnh Sinh yên lặng mà thả hai ba hạt đậu nành vào trong miệng, nhai nhai, hương vị rất đậm đà, cũng ngon như đậu nành do mẹ anh xào.

Khẩu vị ăn uống càng hợp, Đàm Vịnh Sinh càng cảm thấy đáng tiếc, sao tự dưng lại thành đối tượng của Lâm liên trưởng là thế nào, không phải nghe nói là em gái sao?

Chưa từ bỏ ý định, Đàm Vịnh Sinh lại hỏi một câu: “Lâm liên trưởng, đối tượng của anh trong nhà còn có em gái không?”

Có thì cũng là em vợ anh, Đàm Vịnh Sinh mơ cũng đừng nghĩ!

Lâm Kiến Quốc khách khí mà cười cười: “Mẹ vợ tôi chỉ sinh mỗi anh vợ tôi cùng cô ấy, không có chị em nào khác. Cô nương cùng thôn hẳn là có, nếu anh muốn, đến lúc đó, tôi nhờ đối tượng của tôi giúp anh để ý xem sao?”

Đàm Vịnh Sinh chỉ cảm thấy tiếc hận không thôi, chính mình đến chậm một bước: “Ừm… Cũng được, rồi nói sau. Đúng rồi, anh có đối tượng kết hôn rồi, khi nào định đánh báo cáo kết hôn?”

“Nhanh thôi. Anh yên tâm, chờ tôi cùng cô ấy đăng ký xong, cô ấy cũng tùy quân, nhất định mời các anh uống rượu mừng, cho mọi người hảo hảo nếm thử tay nghề của cô ấy, xem có phải tốt như chị dâu khen hay không. Đến lúc đó, lão Đàm, ai không tới cũng được, nhưng anh nhất định phải đến đấy. Lúc ấy, tôi cùng anh uống nhiều hơn mấy chén!”

Động vật giống đực đều có ý thức lãnh địa, ấn tượng đầu tiên của Lâm Kiến Quốc đối với Trần Ái Ân lại vốn dĩ không xấu.

Trần Ái Ân xinh xắn, lại có văn hóa, ôm đồm hết việc bếp núc trong nhà, Lâm Kiến Quốc còn may mắn được mang giày vải cô làm. Đế giày rắn chắc, lớn nhỏ thích hợp, mang vào cực kỳ thoải mái.

Chân thấy thoải mái, khó tránh khỏi nhịn không được sẽ nhớ tới người làm giày cho mình. Cứ mỗi ngày nhớ một, hai lần thì không hứng thú cũng phải biến thành có ý tứ thôi.

Hơn nữa, bị luân phiên kích thích, Lâm Kiến Quốc ngạc nhiên phát hiện chính anh đối Trần Ái Ân ấn tượng cũng rất rất tốt. Đặc biệt là khi nghe được lão Đàm có ý tiếp cận Trần Ái Ân, trong lòng anh liền sinh ra một trận lửa lớn, nhìn lão Đàm kiểu gì cũng không vừa mắt, như là đồ vậy yêu thích của mình bị người khác coi trọng, dường như là sắp bị đoạt đi.

Từ khi trong đầu anh sinh ra ý niệm này, Trần Ái Ân tự nhiên liền từ “em gái” biến thành “đối tượng”.

Đàm Vịnh Sinh cười đến có chút miễn cưỡng: “Được, dĩ nhiên là được rồi. Nếu không còn chuyện gì, tôi về trước, mai còn không ít nhiệm vụ huấn luyện nữa.” Nói xong anh cũng ra cửa. Nhìn đậu nành xào đang cầm, trong lòng lại chua lòm. Trong lòng càng chua, tốc độ Đàm Vịnh Sinh ăn đậu nành càng nhanh, người thì không tới lượt, nhưng đậu nành vẫn là có thể ăn thêm mấy hạt, xem như an ủi phần nào “vết thương lòng”.

Đàm vịnh sinh vừa đi, Lâm Kiến Quốc lập tức viết hồi âm cho Trần Ái Ân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện