Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!

Chương 23: Đây là sự lựa chọn?



Lăng Hạo Thiên đã suy nghĩ rất kĩ đến vấn đề trả thù hay không trả thù... nhưng anh không thể nào loại bỏ sự trả thù mù quáng này trong đầu, anh tiến lại gần phòng bệnh của San San... Nhìn nó chần chừ một chút...

Rồi anh cầm lấy tay cầm mở cửa, hít thở sâu.... Anh đang trả thù cho mẹ của anh... Anh cố nghĩ như vậy cả nghìn lần mới dám mở cửa nhẹ nhàng....

Lăng Hạo Thiên bước nhẹ nhàng vào trong căn phòng của San San... Nhìn cô nằm ngủ liền trong lòng có chút rung động trước người con gái này... Rồi anh lập tức lắc đầu cố lấy lại kiên định, cầm dao lên....

Anh khẽ nhắm đôi mắt lại thì thầm nhỏ như có như không:

-Tích San San... Xin lỗi.... Có trách thì trách... Bố của cô... Đã tạo nghiệp chướng mà không thể tẩy xóa....

Phập.....!

.

.

Dạ Minh đang nằm ngủ liền bật dậy tỉnh giấc nhìn xung quanh... Hóa ra là ác mộng... Anh mơ thấy Lăng Hạo Thiên đâm chết San San của anh nữa chứ... Anh đứng dậy lau mồ hôi đi rót cốc nước lấy lại chút tĩnh tâm trong ánh mắt hoảng loạn đó.....

- May nó chỉ là mơ....!

Anh nhìn ra bầu trời đầy sao... Rồi cúi xuống mỉm cười nhẹ... San San của anh đã về với anh... Ông trời không phụ lòng của anh mà... Ánh mắt anh muốn có bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu lấp lánh như ánh sao....

.

.

Lúc này Dụ Nguyên cũng đang đọc sách, cầm ly trà lên liền rơi xuống vỡ toanh trên sàn nhà... Anh nhìn ly trà một hồi lâu... Có gì đó bất ổn hình thành trong anh... Anh khẽ nhíu mày lại nhìn giọt nước bắn của ly trà...

- Mai Mai, bắt đầu từ ngày mai hãy cử người đến canh chừng 24/24 ở viện không được để bất cứ người nào có thể làm tổn thương San San.

Mai Mai gật đầu rồi đi luôn... Cô suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười... Cô gái San San này quả thật quá xinh đẹp và dễ thương... Cô phải kết thân với cô ấy mới được a~!

.

.

- Kình ca... Anh không ở lại với em sao?

Hoắc Thiên Kình đưa Minh Đang Linh đi mua sắm, cô nàng dù ôm túi to túi nhỏ nhưng mặt vẫn có chút không vui, Minh Đang Linh đã cố gắng quyến rũ Hoắc Thiên kình từ trong xe, cho đến phòng thay đồ... Đáp lại cô chính là ánh mắt mỉm cười ôn nhu nhẹ nhàng đẩy cô ra, giờ thì không đưa cô về biệt thự của anh mà trực tiếp đưa cô về nhà. Cô làm sao mà không tức cho được!

- Anh hôm nay hơi mệt, buổi sau anh sẽ dẫn em đi chơi.

- Ơ... kình...

Hoắc Thiên Kình nói xong liền đóng rầm cửa xe lại phóng vèo đi làm Minh Đang Linh không kịp nói thêm bất cứ lời nào.. Mặt cô ta lúc này méo xẹo xấu xí hơn bao giờ hết.... Cô ta chính là vô cùng tức giận!

Tích San San! Cô được lắm! Cướp cả Kình ca của tôi!!!!! (mọi người biết tại sao Minh Đang Linh lại biết Hoắc Thiên Kình có tình cảm với San tỷ hơm? bởi vì anh ý lúc đó đang đứng nhìn San San với ánh mắt tha thiết muốn được vào yêu thương cô, lòng bàn tay anh nắm chặt lại chỉ mình Minh Đang Linh nhận ra hoy, các nàng hỏi tại sao giờ ta mới miêu tả? bởi vì ta thích về sau dần các mỗ nam mới nhận ra và ngược chết hết luôn kaka *mỗ tác giả biến thái*)

Hoắc Thiên Kình phóng rất nhanh, anh cố loại bỏ cảm giác bất lực khi đứng ở trước cửa phòng bệnh nhưng không dám vào... Anh không ngờ có một ngày anh lại không có tiền đồ như vậy... Minh Đang Linh cũng bị anh mạnh mẽ chiếm đoạt... Còn cô anh lại như trở lại thời niên thiếu... Với tình đầu Mẫn Hạ vậy...

Nhớ đến Mẫn Hạ anh liền nghiến răng ken két cố phóng đi... Quên cái cảm giác chết tiệt này đi!!!!!!

.

.

Vân Thiên Vũ lúc này chính là khó hiểu ngồi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, vẫn thấy đầu óc mình có vấn đề. Anh tự dưng đi hôn con nhỏ vừa điên vừa khùng còn biến thái đó?

Anh nhíu mày suy tư rồi vò đầu bứt tóc nằm xuống giường... Suy nghĩ một lúc rồi lầm bầm:

- Con nhỏ thần kinh!

( anh mới thần kinh, cả nhà anh mới thần kinh, con gái ta sinh ra thần kinh là thần kinh thế nào được hả????)

.

.

Lúc này trong bệnh viện hoàn toàn tĩnh lặng... Không một tiếng động cũng không ồn ào... Nó tĩnh lặng đến mức đáng sợ... Cảm tưởng như bệnh viện đã bỏ hoang chỉ còn vài ánh đèn hắt hiu trong căn phòng trực ban buổi đêm....

Trong một căn phòng nào đó trong bệnh viện... Có một bóng dáng của ai đó đang đứng.... Ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương tủy đã được gỡ bỏ mặt nạ ôn nhu xuống.... Chiếc mặt nạ đã vỡ trước sự mù quáng của bóng dáng đó...

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện