Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!
Chương 28: Vở kịch kì quái (phần một)
San San đứng một bên liên tục nhét bánh ngọt vào miệng một cách vô cùng duyên dáng nhưng tốc độ thì... E hèm... Người ta sẽ nhìn vào cái bụng cô mà thắc mắc vì sao cô vẫn giữ được cái eo thon gọn chứ...
Cô mặc kệ mọi người nhìn ra sao, Mai Mai cũng há hốc miệng nhìn San San, còn cô thì cứ nhìn về phía Hoắc Thiên Kình đợi hắn ra tín hiệu để vở kịch bắt đầu, nhưng vẫn chỉ thấy hắn đứng một bên cạnh Minh Đang Linh, các nam chủ khác đều bị vây kín bởi các chủ công ty nhỏ để có mối làm quen, hiện tại chỉ còn Minh Đang Linh và Hoắc Thiên Kình...
Nhưng... Cô nhíu mày nhìn kĩ... Hoắc Thiên Kình đứng dựa tường lay lay ly rượu trong cốc rượu cứ vậy mà sóng sánh, còn Minh Đang Linh cứ đứng bên cạnh khép lép vô cùng... Cái cục diện vô cùng kì cục nga....
- Tích San San.
Cô quay lại nhìn liền hừ một cái quay đi không để tâm, Vân Thiên Vũ cười nhẹ một cái, với cái bánh ngọt trên tay cô cắn một miếng khen:
- Vị không tồi! Nhưng nguyên liệu có vẻ quá kém... Giống như cô vậy...
Mai Mai nghe thấy liền lập tức quay lại chỉ vào mặt Vân Thiên vũ:
- Này! Anh bị thần kinh đấy à? San San chẳng đụng chạm gì đến anh đâu đấy!
San San mỉm cười nhẹ xoay người lại vô cùng duyên dáng nhìn Vân Thiên Vũ vuốt ve nhẹ bả vai của mình ánh mắt vô cùng lạnh giá:
- Vân Thiên Vũ, anh thật đẹp trai nha! Tôi biết anh rất uy phong, rất mạnh mẽ cũng rất có thế lực....
Vân Thiên Vũ mỉm cười đắc ý, San San nhếch mép lên bỗng chốc Vân Thiên Vũ thấy lạnh gáy:
- Nhưng anh biết đấy.... Anh để ý một tiểu thư nhỏ nhoi như tôi... Còn mắng tôi khi tôi chẳng làm gì cả... Liệu đây có phải chó sủa là chó không cắn không?
- Cô nói tôi là chó???? - Vân Thiên Vũ chỉ mặt San San tức giận, mọi người xung quanh đã bắt đầu để ý, San San vẫn mỉm cười vô cùng duyên dáng, Mai Mai bịt miệng cố gắng nén cười nếu không sẽ bật cười thành tiếng mất...
Tất cả chú ý đến cô, trong lòng cô đã dự tính được... Xong bước một, cô bước một bước lại gần Vân Thiên Vũ tiện thể nháy mắt với Hoắc Thiên Kình ở đằng xa chuẩn bị kế hoạch anh hùng cứu mĩ nhân, Dụ Nguyên và Minh Dạ Nguyệt đang đứng trên lầu nói chuyện với đối tác thấy ồn ào nhìn xuống liền thấy San San và Vân Thiên Vũ đứng ở giữa...
Minh Đang Linh cũng vội đến xem có chuyện gì, Lăng Hạo Thiên cũng không khỏi tò mò quay ra nhìn cô chỉ có Hoắc Thiên Kình đi đằng sau chẳng nói chẳng rằng, anh đã nhận được dấu hiệu của San San.
Cô thấy Hoắc Thiên Kình đã nhận được dấu hiệu của mình liền tiếp tục diễn:
- Thiên Vũ đại ca, tôi đâu có nói thế đâu a~ Tự đại ca nhận nga~!
Tất cả xung quanh xôn xao, có người đứng từ đầu gần San San hiểu San San bị hại liền thán phục tài ăn nói của cô, có người đứng xa không hiểu chuyện trực tiếp chửi cô là gái hư Tích thị không biết dạy con...
Cô cười khổ.. Nào có muốn bị tiếng xấu đồn xa như hôm nay, nếu không phải vì trả nợ cho Hoắc Thiên Kình cô chắc chắn chỉ muốn đứng ăn chùa bánh ngọt thôi!
Vân Thiên Vũ lúc này tức quá hóa cười... Anh chính là không thể cãi lại con nhỏ thần kinh này kể cả ngay từ đầu đã không có cơ hội cãi lại rồi....!
Minh Đang Linh ánh mắt lóe tia gian xảo chạy ra giữa khuôn mặt đáng thương vô ngần lại gần che chắn cho Vân Thiên Vũ ánh mắt ngập nước nói:
- San San tỷ... Người đừng làm khó dễ cho Vũ ca...
San San vô cùng hài lòng vì Minh Đang Linh đã sập bẫy, nhưng trong lòng cô đã hoàn toàn biết Minh Đang Linh xảo trá qua ánh mắt vừa rồi... Cô là sát thủ mọi ánh mắt khuôn mặt cô không hề bỏ xót của những nhân vật trong đây....
- Minh Đang Linh, tôi nhớ tôi và cô không thân nhau sao lại gọi tôi là San tỷ nhỉ?
San San khuôn mặt vờ cau có làm Minh Đang Linh bối rối mặt cúi xuống như sắp khóc ai nhìn cũng cực kì thương tâm, San San thở dài một cái trong lòng.... Tiểu thư a~ Tôi đâu có bắt nạt cô... Đây là sự thật mà do cô tự gọi tôi đấy chứ có phải tôi nhỏ mọn đâu a~... Hoắc Thiên Kình đại ca... về sau nhớ bảo vệ tôi khỏi nam chính không các nam chính khác sẽ đem luộc tôi đó~~~~
Nhưng mà.... Hoắc Thiên Kình không thấy động tĩnh gì... San San nhíu mày cái này không theo kế hoạch nga~ Đáng lẽ thấy cô khi dễ với Minh Đang Linh sẽ xông ra làm anh hùng cứu mĩ nhân chứ... Tại sao lại có khuôn mặt như đang thưởng thức kịch trong khi nhân vật chính là mình vậy đại ca.... San San khóc ròng trong lòng. Cô hít thở sâu chuẩn bị kế hoặc B để Hoắc Thiên kình ra tay cứu mĩ nhân...
Cô định bước lên nhưng Vân Thiên Vũ liền khoác cho Minh Đang Linh chiếc áo khoác mỉm cười nhẹ nói:
- Linh Nhi, chuyện này em đừng lo Vũ ca lo là được rồi...
Minh Đang Linh ấp úng ú ớ.... San San cũng ấp úng ú ớ... Mai Mai cũng ấp úng ú ớ.... Cái này rõ ràng là không hề đúng kịch bản tí nào nha!!!! Cô quay phắt mặt ánh mắt khó hiểu nhìn Hoắc Thiên Kình như muốn hỏi tại sao anh còn chưa vào cứu mĩ nhân đi????
Hoắc Thiên Kình thấy cô nhìn mình liền mỉm cười nháy mắt với cô một cái, tay lại lay ly rượu như thể đang xem kịch không vậy...
Nháy cái đầu mi! Đồ đần cơ hội tốt đấy! Mi nháy cái con khỉ hả đồ cá chết kia!!! San San hận thù liên tục nguyền rủa Hoắc Thiên Kình bằng ánh mắt nhưng anh chẳng để tâm.... Cô sử dụng ánh mắt ra hiệu cho anh nhưng thấy vô hiệu hóa liền thở dài một cái....
Đành vậy... Cô đành dùng kế hoạch C... Cô hít thở một cái rồi ánh mắt sắc sảo nhìn về phía Vân Thiên Vũ và Minh Đang Linh...
Cô mặc kệ mọi người nhìn ra sao, Mai Mai cũng há hốc miệng nhìn San San, còn cô thì cứ nhìn về phía Hoắc Thiên Kình đợi hắn ra tín hiệu để vở kịch bắt đầu, nhưng vẫn chỉ thấy hắn đứng một bên cạnh Minh Đang Linh, các nam chủ khác đều bị vây kín bởi các chủ công ty nhỏ để có mối làm quen, hiện tại chỉ còn Minh Đang Linh và Hoắc Thiên Kình...
Nhưng... Cô nhíu mày nhìn kĩ... Hoắc Thiên Kình đứng dựa tường lay lay ly rượu trong cốc rượu cứ vậy mà sóng sánh, còn Minh Đang Linh cứ đứng bên cạnh khép lép vô cùng... Cái cục diện vô cùng kì cục nga....
- Tích San San.
Cô quay lại nhìn liền hừ một cái quay đi không để tâm, Vân Thiên Vũ cười nhẹ một cái, với cái bánh ngọt trên tay cô cắn một miếng khen:
- Vị không tồi! Nhưng nguyên liệu có vẻ quá kém... Giống như cô vậy...
Mai Mai nghe thấy liền lập tức quay lại chỉ vào mặt Vân Thiên vũ:
- Này! Anh bị thần kinh đấy à? San San chẳng đụng chạm gì đến anh đâu đấy!
San San mỉm cười nhẹ xoay người lại vô cùng duyên dáng nhìn Vân Thiên Vũ vuốt ve nhẹ bả vai của mình ánh mắt vô cùng lạnh giá:
- Vân Thiên Vũ, anh thật đẹp trai nha! Tôi biết anh rất uy phong, rất mạnh mẽ cũng rất có thế lực....
Vân Thiên Vũ mỉm cười đắc ý, San San nhếch mép lên bỗng chốc Vân Thiên Vũ thấy lạnh gáy:
- Nhưng anh biết đấy.... Anh để ý một tiểu thư nhỏ nhoi như tôi... Còn mắng tôi khi tôi chẳng làm gì cả... Liệu đây có phải chó sủa là chó không cắn không?
- Cô nói tôi là chó???? - Vân Thiên Vũ chỉ mặt San San tức giận, mọi người xung quanh đã bắt đầu để ý, San San vẫn mỉm cười vô cùng duyên dáng, Mai Mai bịt miệng cố gắng nén cười nếu không sẽ bật cười thành tiếng mất...
Tất cả chú ý đến cô, trong lòng cô đã dự tính được... Xong bước một, cô bước một bước lại gần Vân Thiên Vũ tiện thể nháy mắt với Hoắc Thiên Kình ở đằng xa chuẩn bị kế hoạch anh hùng cứu mĩ nhân, Dụ Nguyên và Minh Dạ Nguyệt đang đứng trên lầu nói chuyện với đối tác thấy ồn ào nhìn xuống liền thấy San San và Vân Thiên Vũ đứng ở giữa...
Minh Đang Linh cũng vội đến xem có chuyện gì, Lăng Hạo Thiên cũng không khỏi tò mò quay ra nhìn cô chỉ có Hoắc Thiên Kình đi đằng sau chẳng nói chẳng rằng, anh đã nhận được dấu hiệu của San San.
Cô thấy Hoắc Thiên Kình đã nhận được dấu hiệu của mình liền tiếp tục diễn:
- Thiên Vũ đại ca, tôi đâu có nói thế đâu a~ Tự đại ca nhận nga~!
Tất cả xung quanh xôn xao, có người đứng từ đầu gần San San hiểu San San bị hại liền thán phục tài ăn nói của cô, có người đứng xa không hiểu chuyện trực tiếp chửi cô là gái hư Tích thị không biết dạy con...
Cô cười khổ.. Nào có muốn bị tiếng xấu đồn xa như hôm nay, nếu không phải vì trả nợ cho Hoắc Thiên Kình cô chắc chắn chỉ muốn đứng ăn chùa bánh ngọt thôi!
Vân Thiên Vũ lúc này tức quá hóa cười... Anh chính là không thể cãi lại con nhỏ thần kinh này kể cả ngay từ đầu đã không có cơ hội cãi lại rồi....!
Minh Đang Linh ánh mắt lóe tia gian xảo chạy ra giữa khuôn mặt đáng thương vô ngần lại gần che chắn cho Vân Thiên Vũ ánh mắt ngập nước nói:
- San San tỷ... Người đừng làm khó dễ cho Vũ ca...
San San vô cùng hài lòng vì Minh Đang Linh đã sập bẫy, nhưng trong lòng cô đã hoàn toàn biết Minh Đang Linh xảo trá qua ánh mắt vừa rồi... Cô là sát thủ mọi ánh mắt khuôn mặt cô không hề bỏ xót của những nhân vật trong đây....
- Minh Đang Linh, tôi nhớ tôi và cô không thân nhau sao lại gọi tôi là San tỷ nhỉ?
San San khuôn mặt vờ cau có làm Minh Đang Linh bối rối mặt cúi xuống như sắp khóc ai nhìn cũng cực kì thương tâm, San San thở dài một cái trong lòng.... Tiểu thư a~ Tôi đâu có bắt nạt cô... Đây là sự thật mà do cô tự gọi tôi đấy chứ có phải tôi nhỏ mọn đâu a~... Hoắc Thiên Kình đại ca... về sau nhớ bảo vệ tôi khỏi nam chính không các nam chính khác sẽ đem luộc tôi đó~~~~
Nhưng mà.... Hoắc Thiên Kình không thấy động tĩnh gì... San San nhíu mày cái này không theo kế hoạch nga~ Đáng lẽ thấy cô khi dễ với Minh Đang Linh sẽ xông ra làm anh hùng cứu mĩ nhân chứ... Tại sao lại có khuôn mặt như đang thưởng thức kịch trong khi nhân vật chính là mình vậy đại ca.... San San khóc ròng trong lòng. Cô hít thở sâu chuẩn bị kế hoặc B để Hoắc Thiên kình ra tay cứu mĩ nhân...
Cô định bước lên nhưng Vân Thiên Vũ liền khoác cho Minh Đang Linh chiếc áo khoác mỉm cười nhẹ nói:
- Linh Nhi, chuyện này em đừng lo Vũ ca lo là được rồi...
Minh Đang Linh ấp úng ú ớ.... San San cũng ấp úng ú ớ... Mai Mai cũng ấp úng ú ớ.... Cái này rõ ràng là không hề đúng kịch bản tí nào nha!!!! Cô quay phắt mặt ánh mắt khó hiểu nhìn Hoắc Thiên Kình như muốn hỏi tại sao anh còn chưa vào cứu mĩ nhân đi????
Hoắc Thiên Kình thấy cô nhìn mình liền mỉm cười nháy mắt với cô một cái, tay lại lay ly rượu như thể đang xem kịch không vậy...
Nháy cái đầu mi! Đồ đần cơ hội tốt đấy! Mi nháy cái con khỉ hả đồ cá chết kia!!! San San hận thù liên tục nguyền rủa Hoắc Thiên Kình bằng ánh mắt nhưng anh chẳng để tâm.... Cô sử dụng ánh mắt ra hiệu cho anh nhưng thấy vô hiệu hóa liền thở dài một cái....
Đành vậy... Cô đành dùng kế hoạch C... Cô hít thở một cái rồi ánh mắt sắc sảo nhìn về phía Vân Thiên Vũ và Minh Đang Linh...
Bình luận truyện