Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!
Chương 4: Trái tim cũng đã biết đau
-Oaaaaaa!
Cô nhìn cái lâu đài phía trước thật sự quá đẹp đi? Biệt thự nhà họ Tích chính là biệt thự khang trang cổ kính đẹp bậc nhất thành phố C này, vô cùng cổ kính như thời xưa vậy, cô 2 mắt sáng chóe chỉ muốn ôm cái nhà này.... Nó quá đẹp đi a~
Nhưng rồi ánh mắt cô sa sầm xuống, tay chân cô run nhẹ nhìn người trước mặt.....
- Dạ... Dạ Minh....?
Dạ Minh mở cửa cho cô liền mỉm cười đúng tiêu chuẩn có chút chán ghét:
- Chào mừng tiểu thư đã về!
Cô vẫn run nhìn anh không dám bước xuống xe..... Cô...
-San nhi? con làm sao vậy sao không xuống xe?
hạ Hà nhìn đứa con gái đang đờ đẫn của mình liền lo lắng vết thương lại tái phát vì mặt cô đang trắng như cắt, anh thấy lạ, tại sao cô tiểu thư này vừa thấy anh mặt trắng như cắt, ánh mắt vô cùng sợ sệt hoàn toàn không có tí nào si mê như ngày trước?
- Tiểu thư để tôi đỡ cô...
Cô hất tay anh ra trong sự ngỡ ngàng của cả mẹ cô lẫn anh, lấy lại được chút bình tĩnh sắc huyết cũng trở lại nhưng vẫn không che được khuôn mặt đang sợ hãi của cô, cô bước xuống nhè nhẹ mà vững chắc để ko bị ngã quỵ....
Trong cuốn truyện có nói quản gia của gia đình cô cũng tên Dạ Minh và là nam chính phá hoại cho gia đình cô khuynh gia bại sản, cô không ngờ có ngày gặp người giống tên... Giống đến cả khuôn mặt của gã yêu nghiệt đó....
Cô bước chầm chậm vào nhà trong sự ngỡ ngàng, Hạ Hà tỉnh đầu tiên liền xuống xe đỡ con gái nói:
-Mẹ nói rồi mà con lên ở bệnh viện nghỉ ngơi! Còn cố về nữa!
Cô quay ra cười gượng với bà.... Liệu cô có thể nói là cô muốn quay lại bệnh viện không...? Cho cô ở bệnh viện cả đời cũng được cô không mong gặp khuôn mặt này lần nữa.... Nhưng mẹ cô chắc chắn không cho, cô liền thở dài cố gắng bình tĩnh hít thở nhẹ nhàng bước đi mặc cho Dạ Minh hướng ánh mắt khó hiểu nhìn về vị tiểu thư kia...
Anh bỗng chốc hếch mép... Cô tính lạt mềm buộc chặt sao Tích San San? Đúng là loại đàn bà rắn rết!
Cô lúc đó mà nghe được tiếng lòng anh chắc chắn sẽ lập tức đập anh một trận tơi tả!!!
Cô được mẹ dìu lên phòng, tay cô vẫn còn run một trận... vì quá sợ cô tự trấn an chính mình rằng... đây là Dạ Minh quản gia chứ không phải Dạ Minh sát thủ, rồi cô cũng thở phào cái nhẹ nhõm bình thản về phòng...
- Óa cái căn phòng đầy hello kitty là sao?
Cô giật nảy người nhìn căn phòng của mình... Đây là căn phòng của cô? Hồng hồng hồng..... Cô thích màu xanh cơ~ Cô ủy khuất quay ra nhìn mỗ mẹ nào đó đã trang trí lại phòng cho cô và gào lên:
- Con muốn màu xanh! Con đâu phải con nít!!!!
Mỗ mẹ nào đó buồn thiu cụp đuôi đi xuống nhà mồm lầm bầm....
- Xanh thì xanh... làm gì có con mèo nào dễ thương như kitty chứ...
Cô choáng! Nhìn chiếc giường cô liền không nhịn được nằm một cách êm ái, ngáp to rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.... dù gì cũng là 8h tối rồi cô hôm nay ngủ sớm chút mai còn có sức khỏe để nhìn ác quỷ chứ...!
Ác quỷ mà cô nhắc đến đã đi vào phòng đặt hành lý của cô xuống nhìn thấy cô say sưa ngủ say bỏ đồ xuống rồi nhìn liếc qua... Cô thật sự xinh đẹp như thiên thần, rồi anh cười nhạt... Nếu bỏ cái tính lẳng lơ đi thì ối người theo có khi, anh đi nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng đóng cửa lại, hôm nay đối với cô không phải quá tệ.....
.
.
.
.
.
.
- Hự!
Dạ Minh kêu lên đau đớn ôm bên trái tay nhìn người con gái xinh đẹp vô ngần, không từ nào tả siết trên tay khẩu súng ánh mắt bi ai....
- Minh.... Tại sao...? Tại sao anh lại giết Doanh Nhi?
Dạ Minh lay động nhìn người con gái đó, vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy như một thiên thần.... Giọng anh đã khàn đi vì đau...
- Nhi Nhi... Em còn sống...? Tại sao em lại tung tin em đã chết...?
Cố Nhi Nhi vẫn bi ai nhìn anh hỏi lại câu cũ:
-Minh... Trả lời em...? Tại sao anh lại giết Doanh Nhi?
Dạ Minh ôm cánh tay đang rỉ máu liền cười nhạt:
- Cô ta đáng bị thế, em cùng cô ta bỏ trốn khỏi tổ chức, em và anh vốn yêu nhau, sau khi em tung tin giả chết, cô ta đau buồn được vài hôm liền quay ra yêu anh em không thấy quá xỉ nhục em hay sao Nhi Nhi???
Cố Nhi Nhi đau buồn nhìn anh tay vẫn cầm súng bước nhẹ nhàng lại gần anh hơn:
- Em không hề yêu anh, em nhường anh lại cho Doanh Nhi bởi vì em yêu Doanh Nhi.
Dạ Minh như không tin vào tai mình liền gào lên:
- Em nói dối! Em chính là cô gái hẹn ước với anh 20 năm trước!!! (anh này với chị Nhi 30t nha các nàng)
Cô lắc đầu nhẹ tiến lại gần anh thì thầm:
- Minh, em sẽ nói cho anh sự thật... Doanh Nhi chính là cô gái năm đó hẹn ước với anh chứ không phải em, tại sao em biết? Vì Doanh Nhi kể rất nhiều cho em nghe, em quen anh Doanh Nhi rất buồn, em giả chết để anh với Doanh Nhi bên nhau, Doanh Nhi vẫn thường đến thăm em nói anh sắp cầu hôn Doanh Nhi... Nhưng cầu hôn của anh chính là viên đạn vô tình này ư?
Dạ Minh ngạc nhiên không thốt lên lời.... Cố Doanh Doanh từng nói Nhi Nhi sẽ luôn hướng về phía anh nhìn anh... Đây chính là hàm ý...? Rồi anh bật cười lớn:
- Thì đã sao? Cô ta đáng bị thế!
Cố Nhi Nhi lắc đầu mái tóc ngắn xinh đẹp đung đưa đôi mắt đã ngấn lệ....
- Minh, trước khi cô ấy chết, cô ấy đã gọi cho em, kêu em hãy chăm sóc tốt cho anh.... Anh hãy tự nhớ lúc chúng ta cùng làm nhiệm vụ, người đỡ đạn cho anh là ai anh nhớ không?
Dạ Minh gật đầu mỉm cười hạnh phúc nói:
- Chính là em!
- Không minh... Là Doanh Nhi, Doanh Nhi bên anh lúc hôn mê nhưng anh tỉnh là em bên cạnh, cô ấy không cho em nói ra, vì lúc đó em với anh đang quen nhau...
Dạ Minh mắt mờ đục hỏi:
- Vậy tại sao em lại quen với anh?
Cố Nhi Nhi lắc đầu một giọt nước mắt rơi:
- Do em mà ra.... Em không muốn phá vỡ tình cảm chị em, đã chọn bừa anh để làm người yêu, nhưng em không ngờ đó lại là người Doanh Nhi yêu...
Dạ Minh nhìn Cố Nhi Nhi đang từng giọt nước mắt rơi đau lòng giơ tay lên định lau đi liền bị cô hất tay.... Thay vào ánh mắt đau thương đó bằng ánh mắt hận thù...
- Minh... Hãy theo em gái em, chăm sóc cho em của em.... Em ấy cần anh....
Dạ Minh im lặng nhắm đôi mắt lại, anh im lặng chờ đợi tiếng súng tử thần của người mình yêu nhất...
Đoàng!
Anh gần như ngã xuống Cố Nhi Nhi nhanh chóng đỡ anh dạy liền cười khổ....
- Em xin lỗi... em không hề yêu Doanh Nhi, em yêu anh... Nhưng Doanh Nhi chịu quá nhiều khổ cực rồi... vì em mà Doanh Nhi chết... em xin đền đáp lại Doanh Nhi một mạng..... Xin lỗi Minh....
Cô nhìn cái lâu đài phía trước thật sự quá đẹp đi? Biệt thự nhà họ Tích chính là biệt thự khang trang cổ kính đẹp bậc nhất thành phố C này, vô cùng cổ kính như thời xưa vậy, cô 2 mắt sáng chóe chỉ muốn ôm cái nhà này.... Nó quá đẹp đi a~
Nhưng rồi ánh mắt cô sa sầm xuống, tay chân cô run nhẹ nhìn người trước mặt.....
- Dạ... Dạ Minh....?
Dạ Minh mở cửa cho cô liền mỉm cười đúng tiêu chuẩn có chút chán ghét:
- Chào mừng tiểu thư đã về!
Cô vẫn run nhìn anh không dám bước xuống xe..... Cô...
-San nhi? con làm sao vậy sao không xuống xe?
hạ Hà nhìn đứa con gái đang đờ đẫn của mình liền lo lắng vết thương lại tái phát vì mặt cô đang trắng như cắt, anh thấy lạ, tại sao cô tiểu thư này vừa thấy anh mặt trắng như cắt, ánh mắt vô cùng sợ sệt hoàn toàn không có tí nào si mê như ngày trước?
- Tiểu thư để tôi đỡ cô...
Cô hất tay anh ra trong sự ngỡ ngàng của cả mẹ cô lẫn anh, lấy lại được chút bình tĩnh sắc huyết cũng trở lại nhưng vẫn không che được khuôn mặt đang sợ hãi của cô, cô bước xuống nhè nhẹ mà vững chắc để ko bị ngã quỵ....
Trong cuốn truyện có nói quản gia của gia đình cô cũng tên Dạ Minh và là nam chính phá hoại cho gia đình cô khuynh gia bại sản, cô không ngờ có ngày gặp người giống tên... Giống đến cả khuôn mặt của gã yêu nghiệt đó....
Cô bước chầm chậm vào nhà trong sự ngỡ ngàng, Hạ Hà tỉnh đầu tiên liền xuống xe đỡ con gái nói:
-Mẹ nói rồi mà con lên ở bệnh viện nghỉ ngơi! Còn cố về nữa!
Cô quay ra cười gượng với bà.... Liệu cô có thể nói là cô muốn quay lại bệnh viện không...? Cho cô ở bệnh viện cả đời cũng được cô không mong gặp khuôn mặt này lần nữa.... Nhưng mẹ cô chắc chắn không cho, cô liền thở dài cố gắng bình tĩnh hít thở nhẹ nhàng bước đi mặc cho Dạ Minh hướng ánh mắt khó hiểu nhìn về vị tiểu thư kia...
Anh bỗng chốc hếch mép... Cô tính lạt mềm buộc chặt sao Tích San San? Đúng là loại đàn bà rắn rết!
Cô lúc đó mà nghe được tiếng lòng anh chắc chắn sẽ lập tức đập anh một trận tơi tả!!!
Cô được mẹ dìu lên phòng, tay cô vẫn còn run một trận... vì quá sợ cô tự trấn an chính mình rằng... đây là Dạ Minh quản gia chứ không phải Dạ Minh sát thủ, rồi cô cũng thở phào cái nhẹ nhõm bình thản về phòng...
- Óa cái căn phòng đầy hello kitty là sao?
Cô giật nảy người nhìn căn phòng của mình... Đây là căn phòng của cô? Hồng hồng hồng..... Cô thích màu xanh cơ~ Cô ủy khuất quay ra nhìn mỗ mẹ nào đó đã trang trí lại phòng cho cô và gào lên:
- Con muốn màu xanh! Con đâu phải con nít!!!!
Mỗ mẹ nào đó buồn thiu cụp đuôi đi xuống nhà mồm lầm bầm....
- Xanh thì xanh... làm gì có con mèo nào dễ thương như kitty chứ...
Cô choáng! Nhìn chiếc giường cô liền không nhịn được nằm một cách êm ái, ngáp to rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.... dù gì cũng là 8h tối rồi cô hôm nay ngủ sớm chút mai còn có sức khỏe để nhìn ác quỷ chứ...!
Ác quỷ mà cô nhắc đến đã đi vào phòng đặt hành lý của cô xuống nhìn thấy cô say sưa ngủ say bỏ đồ xuống rồi nhìn liếc qua... Cô thật sự xinh đẹp như thiên thần, rồi anh cười nhạt... Nếu bỏ cái tính lẳng lơ đi thì ối người theo có khi, anh đi nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng đóng cửa lại, hôm nay đối với cô không phải quá tệ.....
.
.
.
.
.
.
- Hự!
Dạ Minh kêu lên đau đớn ôm bên trái tay nhìn người con gái xinh đẹp vô ngần, không từ nào tả siết trên tay khẩu súng ánh mắt bi ai....
- Minh.... Tại sao...? Tại sao anh lại giết Doanh Nhi?
Dạ Minh lay động nhìn người con gái đó, vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy như một thiên thần.... Giọng anh đã khàn đi vì đau...
- Nhi Nhi... Em còn sống...? Tại sao em lại tung tin em đã chết...?
Cố Nhi Nhi vẫn bi ai nhìn anh hỏi lại câu cũ:
-Minh... Trả lời em...? Tại sao anh lại giết Doanh Nhi?
Dạ Minh ôm cánh tay đang rỉ máu liền cười nhạt:
- Cô ta đáng bị thế, em cùng cô ta bỏ trốn khỏi tổ chức, em và anh vốn yêu nhau, sau khi em tung tin giả chết, cô ta đau buồn được vài hôm liền quay ra yêu anh em không thấy quá xỉ nhục em hay sao Nhi Nhi???
Cố Nhi Nhi đau buồn nhìn anh tay vẫn cầm súng bước nhẹ nhàng lại gần anh hơn:
- Em không hề yêu anh, em nhường anh lại cho Doanh Nhi bởi vì em yêu Doanh Nhi.
Dạ Minh như không tin vào tai mình liền gào lên:
- Em nói dối! Em chính là cô gái hẹn ước với anh 20 năm trước!!! (anh này với chị Nhi 30t nha các nàng)
Cô lắc đầu nhẹ tiến lại gần anh thì thầm:
- Minh, em sẽ nói cho anh sự thật... Doanh Nhi chính là cô gái năm đó hẹn ước với anh chứ không phải em, tại sao em biết? Vì Doanh Nhi kể rất nhiều cho em nghe, em quen anh Doanh Nhi rất buồn, em giả chết để anh với Doanh Nhi bên nhau, Doanh Nhi vẫn thường đến thăm em nói anh sắp cầu hôn Doanh Nhi... Nhưng cầu hôn của anh chính là viên đạn vô tình này ư?
Dạ Minh ngạc nhiên không thốt lên lời.... Cố Doanh Doanh từng nói Nhi Nhi sẽ luôn hướng về phía anh nhìn anh... Đây chính là hàm ý...? Rồi anh bật cười lớn:
- Thì đã sao? Cô ta đáng bị thế!
Cố Nhi Nhi lắc đầu mái tóc ngắn xinh đẹp đung đưa đôi mắt đã ngấn lệ....
- Minh, trước khi cô ấy chết, cô ấy đã gọi cho em, kêu em hãy chăm sóc tốt cho anh.... Anh hãy tự nhớ lúc chúng ta cùng làm nhiệm vụ, người đỡ đạn cho anh là ai anh nhớ không?
Dạ Minh gật đầu mỉm cười hạnh phúc nói:
- Chính là em!
- Không minh... Là Doanh Nhi, Doanh Nhi bên anh lúc hôn mê nhưng anh tỉnh là em bên cạnh, cô ấy không cho em nói ra, vì lúc đó em với anh đang quen nhau...
Dạ Minh mắt mờ đục hỏi:
- Vậy tại sao em lại quen với anh?
Cố Nhi Nhi lắc đầu một giọt nước mắt rơi:
- Do em mà ra.... Em không muốn phá vỡ tình cảm chị em, đã chọn bừa anh để làm người yêu, nhưng em không ngờ đó lại là người Doanh Nhi yêu...
Dạ Minh nhìn Cố Nhi Nhi đang từng giọt nước mắt rơi đau lòng giơ tay lên định lau đi liền bị cô hất tay.... Thay vào ánh mắt đau thương đó bằng ánh mắt hận thù...
- Minh... Hãy theo em gái em, chăm sóc cho em của em.... Em ấy cần anh....
Dạ Minh im lặng nhắm đôi mắt lại, anh im lặng chờ đợi tiếng súng tử thần của người mình yêu nhất...
Đoàng!
Anh gần như ngã xuống Cố Nhi Nhi nhanh chóng đỡ anh dạy liền cười khổ....
- Em xin lỗi... em không hề yêu Doanh Nhi, em yêu anh... Nhưng Doanh Nhi chịu quá nhiều khổ cực rồi... vì em mà Doanh Nhi chết... em xin đền đáp lại Doanh Nhi một mạng..... Xin lỗi Minh....
Bình luận truyện