Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!

Chương 6: Nữ chủ bạch liên hoa (tí thì h)



-A!!!! Sao ngươi cứ theo ta vậy?

Cô chịu hết nổi rồi, cô chịu hết nổi rồi! Gã Dạ Minh này trong nguyên tác rất ghét cô cơ mà! Giờ đến công ty rồi vẫn còn bám cô làm cô mang tiếng xấu từ hắn!

Dạ Minh mỉm cười tiêu chuẩn làm đốn bao trái tim:

- Tiểu thư, bảo vệ và chăm sóc người là nhiệm vụ của ta.

- Xùy xùy ta không cần, về với bạch liên hoa nhà ngươi đi!

Anh khẽ nhíu mày? Bạch Liên Hoa nào ở đây? Dù biết cô có ăn nói lộn xộn nhưng anh vẫn để im đi theo sau cô, cô bực bội vừa bước vừa cằn nhằn mặc tên điên nào đi theo sau liền ko để ý...

Xoảng!

- Ui da.....

Giọng nữ ngọt ngào thánh thiện nào đó làm thu hút ánh mắt tất cả mọi người, cô cũng ngã ra, liền ngồi dậy xoa xoa cái chảo của mình liền định lườm thì nín lặng.... Cô cười khổ... lúc này cô chỉ muốn chạy aaaaaa

Nữ chủ bạch liên hoa xuất hiện rồi, cô khóc trong lòng... Cô quên rằng nữ chủ làm trong công ty ba của cô, ai giết cô đi aaaaaaaaaaaaaaaa

Minh Đang Linh thấy cô liền vội vàng đỡ cô liên mồm nói:

- Tôi xin lỗi tôi xin lỗi....

Cô thì liên mồm đáp:

-A~ không phải xin lỗi không phải xin lỗi...

Đừng xin lỗi cô, cô sợ về sau vì làm đổ cốc cf của nữ chủ cô sẽ bị ném cho cá ăn đó~

Dạ Minh lúc này mới hoàn hồn liền đi bên cạnh đỡ cô dậy, vô tình chạm vào tay Đang Linh, Đang Linh khẽ đỏ mặt hơi rụt tay lại cúi gằm vẫn đỡ cô dậy... Ai da~ Nữ chủ a~ Cô quá thanh tú đi a~ Nhưng xinh đẹp thì không bằng ta kakaka (mỗ tác giả nào đó thở dài)

San San thấy cánh tay của hai người cũng liền thở dài, đấy cô làm vật cản trở tình yêu giữa hai người rồi, sợ rằng sau này sẽ bị tên Dạ Minh kia lập tức đem cá ăn thật có khi, cô rùng mình cái rồi đẩy 2 người nhẹ ra phủi phủi cười:

-A ta không có sao, không phải lo, tất cả cứ làm việc đi a~

Tất cả có hơi ngạc nhiên.... Bình thường sẽ có một màn chua ngoa chửi cô nàng Đang Linh không thương tiếc mà a~? Đang Linh cũng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, cô cũng chớp chớp mắt nhìn lại nữ chủ..

“ nữ chủ cô còn nhìn ta cái gì ta vẫn còn muốn sống a~ ta không muốn chết a~, có nhìn lòi cả mắt ta cũng không muốn đụng đến cô nữa đâu!”

Dạ Minh bị đẩy ra liền đỡ tiếp cô nói:

-Ổn không Doanh... Tiểu Thư?

Cô cái gì hiện tại nghe cũng không rõ liền lược bỏ vế đầu của Dạ Minh rồi hất tay cô trợn mắt như muốn nói! Dạ Minh đưng có hại chết ta chứ?

Dạ Minh mặt vẫn nghệt ta nhìn cô trợn mắt... Bộ anh làm gì sai à? Cô vẫn cứ trợn mắt anh vẫn cứ nghệt mặt, tạo lên một khung cảnh liếc mắt đưa tình đắm đuối vô cùng thân mật, Đang Linh bỗng ngã về phía Dạ Minh, anh bất ngờ có gì đó vồ lấy mình liền đưa tay ra đỡ

Cô cũng thôi trợn mắt nhìn Đang Linh rồi thở dài:

- Đưa cô ấy về phòng anh nghỉ ngơi đi!

Dạ Minh nhíu mày rồi vẫn đỡ nữ chủ bạch liên hoa về phòng của anh, cô nhìn theo...

Đau a? Thân hình đó và khuôn mặt đó giống y hệt người cô yêu... Chẳng trách cô lại đau như vậy.... Cô bỗng dưng cười khổ một tiếng liền quay lưng bước đi...

Không nhìn lòng sẽ không đau, không yêu lòng sẽ không hận, không thương lòng sẽ không tiếc nuối...

Cô liền bước đến thang máy lên đến tầng cao nhất, phòng ba cô.

Cô nhìn tòa nhà cao ngất ngưởng liền vứt luôn Dạ Minh ra khỏi đầu, cô chạy khắp nơi xem rồi chụp ảnh, cô bước đến phòng phó chủ tịch, liền định đi qua, cô không muốn gặp nam chủ thứ 4 sớm thế đâu, thật tình ba cô cũng biết lựa người, hai nam chủ cùng một công ty a~

-a... Nhẹ thôi.... Nhẹ.... Vũ... Nhẹ thôi.... a.....!

Cô dựng lại hai mắt sáng quắc lên.... Có thịt để xem a~~~~~

Cô liền nhè nhẹ mở cánh cửa ra nhìn trộm vào...

A~ Cô mất máu mũi rồi! Trước mắt cô chính là một mĩ nữ đang ngồi trên người ai đó, cơ thể đẹp mĩ miều liên tục chuyển động cùng tiếng rên đỏ mặt, cô không nhìn rõ mặt nam chủ liền cố nhìn, cô cố hé cửa liền vấp... Và...

-Á!

Cô ngã ra đất, tất cả hành động ám nguội đều dừng lại, mĩ nữ liền che bầu ngực căng tròn lại, còn mĩ nam nào đó đẩy cô mĩ nữ ra nhìn rồi hừ lạnh cho cô mĩ nữ đi, Cô ta nhìn San San trên đất liền trực tiếp bắn vài viên đạn vào mắt lưng của cô, nếu lúc này cô ta có súng chắc San San làm con vịt nướng rồi có khi a~

- Lại đây.

Mĩ Nam vẫn lộ ngực trần cứng rắn mỉm cười yêu nghiệt gọi cô, cô nghệt mặt ra nhìn rồi cười trừ:

-Â~ xin lỗi... tôi... do tôi.... không (nói nhỏ hết sức)... cố ý.....

Mĩ Nam vẫn mỉm cười yêu nghiệt giọng đầy nam tính quyến rũ:

- Lại đây, san san.

Cô nghệt mặt ra rồi đứng dậy, đi lại gần chỗ anh ta, đừng hỏi cô tại sao đi lại gần vì.... Anh ta quá đẹp trai đi a~

Vân Thiên Vũ mỉm cười khi thấy cô ngoan ngoãn đi lại gần, liền kéo tay cô ngã vào lòng anh, cô ngạc nhiên hết sức liền vùng vẫy...

- Này anh làm gì vậy?

Anh cắn nhẹ tai cô thì thầm, giọng nam trầm ấm vô cùng quyến rũ phả vào tai cô làm cô run một hồi... đơn giản không phải run vì tê sướng mà run vì da gà cô nổi đến tận não rồi a~!!!!

- Tôi tưởng cô không biết ngại là gì? Từng thoát y uốn éo trên người tôi rồi giờ chỉ là cái ôm cũng ngại sao?

Cô mặt đầy hắc tuyến thầm chửi rủa nguyên chủ háo sắc, Thiên Vũ thấy biểu hiện của cô cũng chẳng mấy quan tâm liền trực tiếp tay cho vào trong áo của cô, cô đang ngơ ngác liền lập tức ánh mắt được thay đổi, cô luôn sẵn con dao trong người...

- Cô không lên ám sát tôi đâu Tích Đại Tiểu thư!

Cô lúc này chính là đang ưỡn người lên dán chặt ngực vào ngực của anh, cúp D bị đè nhìn trông vô cùng quyến rũ nhưng thay vào đó con dao được dí vào cổ anh cùng ánh mắt vô cùng lãnh huyết chỉ cần anh cử động, một đường cắt ngọt sẽ xuyên vào cổ họng của anh

Ánh mắt của anh không chút thay đổi bỏ tay ra khỏi áo cô, anh xem cô sẽ làm gì anh? Anh cười yêu nghiệt, đường đường là một các chủ hắc đạo để nữ nhân hướng dao về phía cổ thật có chút bẽ mặt.

Cô liếm nhẹ tai anh thì thầm:

- không được cử động a~

Anh liền ngồi im xem cô làm gì, phía tai cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại đang làm anh có chút tê dại...

Rồi cô đột ngột cắn mạnh vào tai anh, anh hơi nhíu mày gầm nhẹ tay kia hất con dao của cô ra trực tiếp đè cô lên bàn, ánh mắt yêu nghiệt nhìn cô mỉm cười:

-Tích tiểu thư, đúng là lời đồn không sai, vô cùng lẳng lơ, cũng vô cùng biết cách chiều đàn ông.

Cô lúc này biết mình động vào con sói, liền muốn cắn lưỡi.... Cô.... Kiếp trước trước khi chết cô cảm nhận được ai đó đang sờ nắn cơ thể mình, cùng vào cơ thể mình làm cô đau nhức, từ đó mỗi lần cô bị động vào bộ phận nhạy cảm liền tập tính sát thủ của cô trỗi dậy, cô không thể kiềm chế được... Nó rất đáng sợ...

Anh nhìn ánh mắt của cô liên tục thay đổi liền cảm thấy khá thú vị, cúi đầu phả hơi nhẹ nhàng vào môi cô làm cô co rúm:

- Cô có biết cô vừa chạm vào ai không tích đại tiểu thư?

Cô cười khan... Cô chính là không muốn biết a~ Cô định mở lời liền bị chặn, một đôi môi bá đạo chiếm hữu lấy đôi môi của cô, liếm nhẹ viền môi, mút mát không ngừng làm cho môi của cô sưng lên...

-Ưm... bỏ...

Cô chưa kịp nói hết câu liền bị chiếc lưỡi sộc vào khoang miệng chiếm hữu, khuấy đảo khắp miệng cô... liền cảm thấy nóng dần lên... Cô muốn chết a~... Trong nguyên tác nữ phụ vô cùng nhạy cảm chạm nhẹ thôi liền có thể ra vào.....~

- Hai người làm cái gì đấy?!!!

Thiên Vũ rời đôi môi cô, hơi ngướng đầu lên nhìn, cô cũng theo ánh mắt anh mà nhìn....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện