Nữ Phụ Ra Tay, Bạch Liên Hoa Nữ Chủ Tránh Ra

Chương 3: Ăn đậu hũ mĩ nam



Cả Nhất Thiên Hàn cùng Nhiêu Tuyết Yên đều thấy ngạc nhiên trước cách trả lời khác thường của cô, chẳng phải như bình thường cô sẽ nghiến răng nghiến lợi mà cãi vã đến cùng hay sao??

Hiểu Mạn bị nhìn như người ngoài hành tinh cũng bất giác đưa tay sờ mặt mình xem có dính j ko,

Ẹ hem, lần đầu thấy mĩ nhân hay sao mà nhìn ghê thế - Hiểu Mạn cười cợt nói!

Ko phải, tôi chỉ lần đầu thấy 1 con tinh tinh đẹp gái đến thế - Nhất Thiên Hàn cũng cười cợt trả lời(.)

Ha Ha cậu vui tính quá ( vui cái cm cưng, tinh tinh cái mông nhà ngươi) -

Bạn học Yên Yên cùng bạn Nhất Thiên Hàn chắc mệt mõi lắm rồi nhỉ?? Nên về thôi nhỉ - Hiểu Mạn đuổi khéo hai vị khách không mời này.

Nhất Thiên Hàn cùng Nhiêu Tuyết Yên đương nhiên hiểu ý này,Nhiêu Tuyết Yên định mở miệng nói tạm biệt lại bị Nhất Thiên Hàn chen mất lời - Ha ha ta đương nhiên là ko mệt, có thể ở lại đây - anh cũng cảm thấy có chút hứng thú đối vs Tô Hiểu Mạn này rồi:))

Không anh nhất định phải mệt rồi, mau về đi *ta ns ngươi mau cút đi đấy đồ mặt dày*

Ko ta không mệt - Nhất Thiên Hàn liền nổi hứng trêu chọc Tô Hiểu Mạn này, bởi vì nhìn gương mặt khi tức giận của Tô

Hiểu Mạn khiến anh nhớ tới 1 thứ anh vô cùng yêu thích......Đó là con khỉ đột anh mua từ vườn thú về, haizzz...

Ko may nó đã thăng cách đây 2 tháng

Ta nói ngươi mệt rồi, mau về đi - Hiểu Mạn tức giận nghiến răng kèn kẹt..

Nhiêu Tuyết Yên thấy mình bị cho ra ngoài có chút ko tự nhiên liền nũng nịu lắc tay Nhất Thiên Hàn - Hàn, em thấy mệt rồi về thôi, chắc bạn Hiểu Mạn đây cũng vậy nhỉ?? - Nhiêu Tuyết Yên nói như vậy chính là khẳng định rồi đây mà

Đúng, đúng, ta mệt rồi - Hiểu Mạn gật đầu như gà mổ thóc, cô thấy Nhiêu Tuyết Yên này cũng thật đáng yêu đi mà

Nhất Thiên Hàn có chút không hài lòng nhưng cũng cưng chiều Nhiêu Tuyết Yên mà đưa nàng ta về, trước khi về hắn còn nháy mắt vs cô 1 phát - ớn da gà

Cô cũng rất tự nhiên mà bước xuống giường để tiễn 2 bọn họ về, nhưng 1 lần nữ cô bị nhìn như NNHT - lại j nữa??, Hiểu Mạn lèm bèm

Nhiêu Tuyết Yên lắp bắp chỉ vào chân cô - Mạn Mạn chân cậu vừa ms bó bột thôi mà....sao...c..ậu..?

- Cô ko đau sao?? - Nhất Thiên Hàn nói chỉ vs 4 chữ,mà làm tan lát cõi lòng thiếu nữ

CÁI CON BÀ NÓ, ĐAU CHẾT TA RỒI!!!!!!!!!! - Hiểu Mạn thảm thiết kêu lên,tay ko ngừng ôm chân, nhảy lò cò, nhìn hết sức sinh động.

Nhiều Tuyết Yên thấy thế hết sức buồn cười, nàng đang cố gắng ko phát ra tiếng lích rích,giữ hình tượng thục nữ - Để..đẻ mình gọi bác sĩ, Mạn Mạn cậu cố chịu nha - Nhiêu Tuyết Yên chạy đi

Hiểu Mạn nhảy một hồi thấy mỏi chân, tưởng chừng như về vs đất mẹ thân yêu thì thấy mặt mình dán vào 1 bờ ngực vững chãi mà lại ấm áp vô cùng,Hiểu Mạn hít hà mùi hương men - li hoa cỏ tự nhiên trên cơ thể người ấy, tiện thể ăn đậu hũ của người ta luôn - ke ke

Nếu như là mọi hôm anh đã đẩy Hiểu Mạn ra rồi nhưng hôm nay đến gần anh ms thấy cô thực sự rất xinh đẹp, lại thêm bộ quần áo bệnh nhân khiến cô thật yếu ớt - anh thấy mình có chút động lòng.

Thực ra mình lại thấy không đau cho lắm,thực ra là không có cảm giác,khá kì lạ,tốt nhất là nên giả vờ - Hiểu Mạn nghĩ thầm,gương mặt có chút biến đổi,sau đó lại quay về vẻ cười cợt hét sức là BỈ ỔI

Nhiêu Tuyết Yên bước vào vừa vặn nhìn thấy cảnh này, gương mặt Hiểu Mạn lại có tia cười hét sức hưởng thụ(dạ là hưởng thụ mĩ nam đấy ạ)

Nhất Thiên Hàn lại ko có j chống đối cả,thật khiến nàng ngứa mắt!!...

Where do the good boys go to hide away, away

I'm a good, good girl who needs a little company

Looking hight and low, someone let me khow

Where do the good boys go to hide away, away

Tell me where the good boys go??

Tell me where the good boys go??

Tell me where the good boys go??

Will somebody tell me tell me

Tell me where the good boys go??

Tiếng nhạc chuông khẽ keu lên....

------------------------------------------ HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện