Nữ Phụ Rất Xinh Đẹp

Chương 14



Editor: Doris

Beta: Jen

Đoàn phim 《 Bắc Ngụy Bí Sử 》.

Cảnh hôm nay chính là lúc Phùng thị vào cung. Với sự giúp đỡ của cô mẫu Phùng Chiêu Nghi, cô được đưa vào cung làm chăm sóc bà ta, may mắn cô không giống mấy cung nữ khác, phải đi hầu hạ người khác.

Phùng Chiêu Nghi đưa cô vào cũng không phải là để chăm sóc cháu gái mình mà còn có ý đồ khác.

Gương mặt của Phùng Thục Nghi sáng sủa xinh đẹp. Nếu có thể dạy dỗ từ nhỏ thì sau này tiền đồ sẽ vô hạn.

Mà lúc này cũng là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Phùng Thục Nghi.

Cảnh này Từ Lai cố ý chọn một cô bé đến đóng.

Tô Lạc bắt đầu diễn là lúc Phùng Thục Nghi được phong làm hoàng hậu khi mới mười bốn tuổi.

Mặc một chiếc váy màu đen, ống tay rộng, nền mạ vàng, tóc đen búi trâm vàng, trên đầu đội mũ phượng, nhìn rất xa hoa.

Làn da cô trắng nên trên mặt chỉ có một lớp kem nền mỏng, lông mày kẻ theo dáng của cô, bôi một chút phấn cho nó đậm hơn, trên môi thoa một lớp son dưỡng, gương mặt xinh đẹp tươi tắn lại càng thanh tú hơn.

Nhà tạo mẫu vẫn luôn hài lòng với thành quả này. Đương nhiên, chủ yếu là do Tô Lạc là một cô gái xinh đẹp hàng thật giá thật, trang điểm đậm hay nhạt thì vẫn luôn rực rỡ.

Lúc này Phùng Thục Nghi chỉ mới mười bốn tuổi. Trang điểm như vậy nhìn rất đúng tuổi nhưng lại không mất đi sự sang trọng.

Cảnh này chỉ có một lần là qua, đạo diễn Từ rất hài lòng với biểu hiện của cô.

Tô Lạc ngồi nghỉ ngơi ở chỗ của mình, có một cô bé mặc đồ cung nữ đến tìm cô diễn thử.

Cảnh tiếp theo là cảnh Phùng hoàng hậu bị người khác xúc phạm. Cô bé cung nữ này là lần đầu tiên đi đóng phim, sợ đánh mạnh tay làm Tô Lạc bị thương. Vì vậy mới lấy hết can đảm đến đây xin ý kiến, không nghĩ cô cũng không có một chút kiêu ngạo nào, đồng ý rất nhanh.

Tô Lạc làm mẫu một lần rồi mới bảo cô bé làm thử.

Cô bé giơ tay loạn xạ, Tô Lạc lùi về sau hai bước, liền cảm giác có một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô, cơ ngực cứng rắn áp sát người cô.

Một mùi hương thơm, mát lạnh chui vào đầu mũi cô, trên đỉnh đầu là hơi thở vững vàng. Tô Lạc ngẩng đầu lên nhìn, chiếc cằm cương nghị, đôi môi mỏng, sống mũi cao thẳng, mày kiếm, đôi mắt sáng trong veo, trên môi còn mang một ý cười nhẹ.

Tô Lạc như mèo bị giẫm phải đuôi, muốn thoát khỏi người anh ta, đẩy anh ta ra ngoài: “Cố tổng, anh đang làm gì vậy?”

Hai tay anh vẫn còn đang ở giữa không trung. Cố Ngôn xấu hổ mà thu tay về, chỉ vào người cô bé: “Tôi đang cứu cô.”

Cô bé cung nữ búi tóc hai đầu “…” Mình vừa rồi đã làm chuyện gì sai sao?

Tô Lạc đỡ trán: “Cố tổng, vừa rồi chúng tôi chỉ diễn thử mà thôi!”

Lúc này phim trường đã im như tờ giấy, mọi người đều dừng công việc, nhìn về hướng này.

Thử? Diễn? Diễn thử? Ánh mắt Cố Ngôn có chút mơ hồ, ngẩng đầu nhìn trời.

Đây đúng là một sự hiểu lầm.

Anh mới vào phim trường đã thấy một cô bé không đầu không đuôi mà chạy đến đó, không nghĩ nhiều mà cả người theo bản năng chạy đến bảo vệ cô….

Ai biết được cô bé đó là cùng cô diễn thử, còn có động tác nguy hiểm nữa. Nếu không cẩn thận té ngã thì làm sao bây giờ?

Cố Ngôn ho khan hai tiếng, giả bộ bình tĩnh: “Tôi chỉ đến đây xem xét một chút, về ngay đây.”

Tô Lạc: “……”

Anh thích đi đâu thì đi đó. Nói với cô làm gì chứ?

Lại làm ra khuôn mặt lạnh lùng, Cố Ngôn nhìn lướt qua phim trường.

Mọi người đều run lên, vội cúi đầu làm tiếp công việc của mình, không dám nhìn đông nhìn tây nữa.

Mọi người đều rất áp lực, chờ Cố Ngôn đi khỏi họ đều thở phào nhẹ nhõm.

Kết thúc công việc, Tôn Hoa Hoa và Tô Lạc ăn cơm ở gần khách sạn.

Tôn Hoa Hoa đột nhiên chỉ ra ngoài, nói: “Đó không phải là Cố tổng sao?”

Tô Lạc nhìn theo tầm mắt của chị ấy, thấy Cố Ngôn bước ra từ ghế lái, mặc một bộ đồ vest tinh xảo, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt lạnh lùng, trên người có khí chất vương giả.

Anh giơ tay nhìn đồng hồ, sải hai chân bước tới.

Tô Lạc cúi đầu, chờ Cố Ngôn đi vào chỗ ngồi, mới giục Tôn Hoa Hoa ăn nhanh lên, cô không muốn gặp mặt anh chút nào.

Chờ đến khi ăn xong cơm, Tô Lạc thở phào một hơi, mang theo Tôn Hoa Hoa cùng nhau chạy.

Nhưng mà có một số tình huống không thể nào lường trước được, giống như là mưa gió thất thường.

Lái xe về khách sạn, Tô Lạc về phòng của mình, đột nhiên mới nhớ ra là buổi sáng cô không nhờ người đến dọn phòng.

Căn phòng hình như hơi lộn xộn.

Gọi phục vụ đến dọn dẹp, còn cô thì ngồi ở sô pha lượt Weibo.

Hot search Weibo——

—— Trình Tống sắp xuất hiện trong phim《 Giông Bão 》.

—— Mối tình đẹp như mơ của Bạch Thanh Thủy và Lâm Mộc bị lộ ra ngoài ánh sáng.

—— Hạ Mạt Nhi trở thành người đại diện của nhãn hàng cao cấp Chân Mỹ Tử.

Sau khi đóng xong một bộ phim thần tượng thì Hạ Mạt Nhi càng lúc càng nổi tiếng. Vừa chạy đi đóng quảng cáo, còn ký thêm ba cái kịch bản cùng một lúc.

Trong đó có hai cái kịch bản đã bắt đầu quay, một cái là cổ trang, một cái là hiện đại. Mặc dù khác nhau bối cảnh nhưng đều là phim thần tượng.

Lịch trình dày đặc như vậy thì còn có thời gian để rèn luyện kỹ năng diễn xuất sao?

Tiếng chuông cửa vang lên kéo cô khỏi suy nghĩ mơ màng, Tô Lạc đứng dậy đi mở cửa, lại bị tiếng bước chân ngoài hành lang làm phân tâm.

Cố Ngôn cười khẽ: “Cô ở phòng 1203 sao? Trùng hợp thật!”

Tô Lạc thầm mắng một câu âm hồn bất tán, cô mím chặt môi, cố gắng nặn ra một nụ cười.

Nhìn Cố Ngôn dùng thẻ mở phòng 1202, Tô Lạc nhìn số phòng, im lặng suy nghĩ.

Cô vừa xuyên đến ngày đầu tiên, đã phải gặp tên cặn bã Lưu Uy kia. Nhưng cũng may là phòng 1202 khép hờ mới cứu cô một mạng.

Lại nhìn đến số phòng 1202, Tô Lạc cảm khái không thôi.

Nhìn cô đứng ngây ngốc ở cửa phòng, Cố Ngôn nhíu mày: “Cô đứng ngây ngốc ở đó suy nghĩ cái gì vậy?”

Tô Lạc hoàn hồn: “Không có gì.”

Nói xong cô bước vào phòng đóng cửa lại.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện