Nữ Phụ Rất Xinh Đẹp
Chương 26
Editor: Doris.
Trở về chỗ của mình, Tô Lạc phát hiện ra chiếc ô…
Cô nhìn xung quanh một vòng, cũng không biết là ai đặt ô ở đây.
Vừa lúc có một chàng thư sinh mặc áo choàng trắng đi ngang qua, Tô Lạc lại cúi đầu nhìn chiếc ô trong tay….
Chẳng lẽ là Khương Dật Thần đưa cho cô?
Tô Lạc muốn cảm ơn cậu ấy nhưng Khương Dật Thần lại đang nói chuyện cùng với đạo diễn.
Cậu ta nhìn cô một cái, sau đó lại quay đầu tiếp tục nói chuyện với Từ Lai.
Còn chưa tiến lên thì đã nghe thấy tiếng Tôn Hoa Hoa gọi cô đi ăn cơm.
Tô Lạc suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không đi lên hỏi cậu ấy.
Doanh thu của《 Chạng Vạng 》vẫn tăng lên từng ngày.
Chỉ một tuần mà doanh thu đã đạt 980 triệu.
Mặc kệ báo chí bên ngoài viết tin tức gì, tin tức tâng bốc hay phóng đại thì Tô Lạc ở đoàn làm phim vẫn bận rộn như cũ, giống như một con quay xoay vòng vòng.
Tập đoàn Cố Thị.
Cố Ngôn dựa vào chiếc ghế mềm mại, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc nhưng lại ngủ quên mất.
Cho đến khi tiếng gõ cửa của thư ký vang lên anh mới từ từ tỉnh lại.
Trần Nghị đem văn kiện trong tay đưa qua, có chút lo lắng hỏi ông chủ của mình: “Sếp, sắc mặt anh nhìn rất mệt mỏi, hay là nghỉ ngơi một chút?”
Cố Ngôn nói: “Không cần, làm xong cho sớm, lát nữa có việc cần hoàn thành.”
Lật xem vài tờ văn kiện thấy không có vấn đề gì, Cố Ngôn cầm lấy cây bút máy, ký tên mình vào phía dưới cùng.
Trần Nghị cầm văn kiện, do dự không biết có nên hỏi hay không.
Cố Ngôn ngước nhìn Trần Nghị, hỏi anh ta: “Có việc gì?”
“Sếp, tôi có thể hỏi anh một vấn đề riêng tư được không?” Chờ Cố Ngôn gật đầu xong, Trần Nghị mới liều mình hỏi vấn đề anh ta đã chôn chặt trong lòng từ lâu: “Trước kia….Anh có bạn gái không?”
Anh ta cũng không còn cách nào, ai bao ông chủ của mình vừa gặp Tô tiểu thư liền trở nên ngu ngốc chứ?….
Thân làm quân sư quạt mơ của sếp mình, Trần Nghị cho rằng: Trước khi đưa ra kế hoạch thì chuyện quan trọng nhất cần làm đó chính là biết về tình trạng trước đây.
Cố Ngôn vừa nghe thấy những lời này thì lập tức trả lời: “Tôi không có, từ nhỏ đến lớn con gái trong trường đều rất hoan nghênh tôi rồi.”
- --Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
Trần Nghị gật đầum tỏ ý đã nghe kỹ càng.
Cố Ngôn ho khan một tiếng: “Lúc học cấp ba, có người tặng thư tình cho tôi.”
Trần Nghị hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
“Tôi nói, tôi không thích ở chung một chỗ với người ngu xuẩn.” Anh vẫn còn nhớ rõ, khuôn mặt non nớt của cô gái đó, đôi mắt ướt đẫm nước mắt, sau đó quay đầu chạy mất.
Sau đó, mỗi khi gặp lại anh ở sân trường gương mặt đều trắng bạch, giống như đã thấy răng nanh của ác quỷ, sợ tới mức phải quay đầu chạy sang hướng khác.
Trần Nghị đem phân tích lời nói của sếp mình liền hiểu rõ ràng mọi chuyện.
EQ của sếp mình một lời khó nói hết!
Vất vả lắm mới thích một người nhưng người kia lại là thiên kim tiểu thư.
Nếu đối phương chỉ là con gái nhà bình thường thì anh ta đã có thể dùng tiền tài và danh vọng dụ dỗ rồi. Nói chung, có rất ít cô gái dám từ chối hai điều mà mọi người đang theo đuổi.
Nhưng đổi phương lại là Tô Lạc!
Đang là nữ minh tinh nóng phỏng tay của giới giải trí!
Lúc trước cô ấy còn chưa có tác phẩm nào nhưng bây giờ đã có《 Chạng Vạng 》, một bộ phim có cả thành tích phòng vé và danh tiếng. Đã làm rất nhiều đồn nghiệp, khán giả phải rửa mắt nhìn.
Bây giờ đang là thời điểm xuân phong đắc ý* của Tô Lạc, có danh tiếng, có địa vị, lại không thiếu tiền.
* XUÂN PHONG ĐẮC Ý thường dùng đễ chỉ thành công trong sự nghiệp, trong tình ái hôn nhân, trong các mặt cho kết qủa tốt đẹp mỹ mãn đều nói được là “Xuân Phong Đắc Ý.”
Cô cái gì cũng có, không có thiếu cái gì cho nên mới khó giải quyết nhất.
Trần Nghị có thể thấy trước được anh ta phải gánh một quả tạ đi một đoạn đường dài.
Bầu trời bên ngoài đã tạnh mưa, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt và tươi mát.
Cố Ngôn cũng không biết tại sao anh ta lại lái xe đến khách sạn Ngôn Thiên?
Xoa xoa hai đầu chân mày, Cố Ngôn tựa lưng vào chiếc ghế mềm, nhắm mắt lại. Bất tri bất giác cơn buồn ngủ lại đánh úp lần nữa, rất nhanh anh đã chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, bên tai lại truyền đến tiếng nói chuyện, là của một giọng nói rất quen thuộc.
Ý thức bắt đầu trở lại, vừa nghe thấy hai chữ “Tô Lạc”, Cố Ngôn lập tức tỉnh táo.
Nhìn sang hướng có giọng nói ấy, một mái tóc đen dài được thắt bím, cô mặc một chiếc áo phông đơn giản, khoác một chiếc áo khoác vạch đen, lộ ra đôi chân dài trắng nõn, đặc biệt thu hút…
……..Quả nhiên là Tô Lạc.
Bên cạnh cô còn có Tôn Hoa Hoa, còn có cả một bóng người cường tráng đứng đối diện, hình như là của một người đàn ông.
Người nọ quay mặt lại, Cố Ngôn híp mắt, lại là Trình Chi Hạo.
Anh ta lại quấn lấy Tô Lạc nữa sao?
Trong lòng tràn đầy tức giận, Cố Ngôn mở cửa xe bước xuống.
“Trình Chí Hạo.”
Nghe thấy ai đó gọi tên mình, trong lòng Trình Chí Hạo giật thót. Quay đầu lại xem, quả nhiên là Cố Ngôn, anh ta cố gắng ổn định tâm lý, nói: “Cố tổng.”
Cố Ngôn nhướng mày: “Những gì tôi nói lần trước, anh đã quên rồi sao?”
Trình Chí Hạo đương nhiên không quên, chỉ là trong lòng lại không muốn.
Nắm chặt tay, Trình Chí Hạo lại không cam lòng nhưng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống, anh ta quay đầu nói với Tô Lạc: “Tô Lạc, cái này cho em.”
Tô Lạc: “……”
Cô đang bày vẻ mặt tham ăn hay là thấy cô thiếu ăn?
Tại sao lần nào Trình Chí Hạo cũng dùng đồ ăn để tiếp cận với cô vậy?
Cô không có ấn tượng tốt về Trình Chí Hạo chút nào.
- --Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
Ngoại trừ Cố Ngôn, người cô chướng mắt nhất chính là Trình Chí Hạo.
Tô Lạc đứng tại chỗ, hai tay vẫn đút vào trong túi chiếc áo khoác vạch đen, cũng không giơ tay nhận lấy.
Không khí nhất thời có chút xấu hổ.
Cố Ngôn mím môi, đi tới lấy đi chocolate trong tay Trình Chí Hạo, nhìn kỹ nó, thầm nghĩ: Chậc, bao bì rất tinh xảo, xem ra đã tốn không ít tâm tư.
“Vừa lúc tôi đang thích ăn chocolate, Trình thiếu sẽ không để ý đâu, đúng không!?”
Trong lòng Trình Chí Hạo rất bức bội nhưng trên mặt phải mang một nụ cười: “Không có đâu, nếu Cố tổng thích thì hôm nào tôi sẽ bảo thư ký mang một ít sang.”
Cố Ngôn không biết xấu hổ mà trả lời: “Được thôi, tôi rất thích mấy chocolate đóng gói kiểu này, rất hợp ý tôi.”
Trình Chí Hạo nghẹn lại, không muốn nói chuyện với anh nữa: “Cố tổng, tôi có chút việc, đi trước nhé.”
Nói xong, lại liếc nhìn Tô Lạc một cái.
Cố Ngôn vặn vẹo, anh thật sự muốn đấm vào khuôn mặt của Trình Chí Hạo một cái.
Hẳn là rất hả giận, Cố Ngôn nghĩ.
“Cố tổng, nếu không có việc gì thì chúng tôi cũng đi trước.” Tô Lạc nói xong, căn bản cũng không hề quan tâm anh mà mang theo Tôn Hoa Hoa rời đi.
Anh nhìn theo hướng Tô Lạc rời đi, một lúc lâu sau mới hừ lạnh một câu: “Hừ, đồ con gái không tim không phổi.”
Nhưng mà ai bảo anh thích người ta chứ!
Hai tháng trôi qua, tổng doanh thu của《 Chạng Vạng 》đã đạt đến 2 tỷ 7.
Trịnh Lâm Lâm làm nữ chính cũng được người khác gọi là “Nữ Vương Phòng Vé”.
Nhận lấy vài đại ngôn, trong đó có người phát ngôn cho một nhãn hiệu nước hoa quốc tế.
Trịnh Lâm Lâm cả ngày vội vàng chạy đi chụp quảng cáo, thương diễn và đi chụp bìa cho các tạp chí nổi tiếng.
Mà Trình Tống cũng được mời tham gia một show thời trang ở nước ngoài. Cũng sẽ trờ thành người phát ngôn của thương hiệu ở toàn Châu Á.
Đồng thời cũng nhận một nhãn hiệu máy tính nội địa.
Nghe nói, nhãn hiệu anh ta đang đàm phán sắp đưa một dòng điện thoại ra ngoài thị trường.
Một tháng trước, Khương Dật Thần đã đóng máy. Cậu ta rời đoàn phim xong cũng không biết đi nơi nào, dù sao cũng không có ai tìm thấy cậu ta
Tô Lạc vẫn còn ở đoàn phim quay như chong chóng, cũng từ chối luôn mấy nhãn hiệu tìm cô làm đại ngôn.
Cô nhận được hơn ba mươi kịch bản, nhìn trúng hai cái có nội dung không tệ lắm, hơn nữa cũng không trùng thời gian nhau.
Một bộ là phim trinh thám đang chuẩn bị, tháng ba sang năm sẽ khởi quay, bộ còn lại là một bộ phim hài tết, sẽ công chiếu để mừng năm mới.
Mời vừa rồi, Tô Lạc còn nhận được thư mời của “Y Lan”, cũng là lần đầu tiên “Y Lan” tổ chứ họp báo trong nước.
Tôn Hoa Hoa cầm thư mời nhìn một lúc lâu, không thể nào tin được nói với Tô Lạc: “Lạc Lạc, em mau nhéo chị một lát đi, thử xem có phải chị đang nằm mơ hay không?
Tô Lạc nhéo gương mặt đầy thịt của chị ta: “Đồ ngốc, không phải là mơ đâu, là sự thật đấy.”
Có thể nhận được thư mời của “Y Lan” chủ yếu là người của tầng lớp thượng lưu hoặc là người tai to mặt lớn ở giới giải trí, còn có một ít Fashionista và khách hàng….
Đến địa vị của Tô Lạc ở giới giải trí, có thể nhận được thư mời cũng khiến người khác phải đỏ mắt.
Nửa tháng sau, bộ sưu tập thu đông 2017-2018 của Y Lan chính thức kéo màn che.
Ra khỏi sân bay, Tô Lạc rất nhanh đi đến phòng 1203 của khách sạn, cô gõ cửa phòng.
A Hướng đi đến mở cửa phòng, thấy là Tô Lạc thì lập tức mở miệng cười: “Tô tiểu thư, mời cô vào.”
A Hướng là trợ lý mới của đội, ngày thường chạy việc vặt giúp mọi người. Các thành viên khác trong đội đều là những người có tiếng trong giới.
Bọn họ đã tạo hình cho rất nhiều người nổi tiếng. Bời vì có quen biết với Tô Hào và Giang Ninh nên trước đây cũng đã tạo hình cho Tô Lạc.
Đoàn đội này cũng có danh tiếng rất tốt, họ nhận tiền rất ổn và cũng có một khoản tiền hậu hĩnh. Chỉ làm thật tốt công việc của chính mình, chưa bao giờ khua môi múa mép với người khác.
Rốt cuộc cũng đợi được Tô Lạc, Đỗ Dung vừa nhìn thấy cô, lập tức không giữ được bình tĩnh: “Tô tiểu thư, lễ phục của cô đâu.”
Anh ta rất thích người lớn lên xinh đẹp.
Tục ngữ nói rất đúng, người đẹp ở trong không ở ngoài.
Mà người như Tô Lạc rất khó gặp, một vẻ đẹp không tì vết, cô ấy sẽ là tác phẩm xinh đẹp nhất của anh.
Tô Lạc nháy mắt với Tôn Hoa Hoa.
Tôn Hoa Hoa từ trong túi giấy lấy ra một hộp quà, sau đó đưa sang.
Đỗ Dung vừa nhìn thấy chiếc hộp, anh ta liền biết bên trong chắc chắn là trang phục kiểu mới nhất của Y Lan.
Cẩn thận mở hộp ra, bên trong là một bộ lễ phục màu đen.
Mặc dù Đỗ dung ngày thường rất quan tâm đến thời trang, cũng xem quá rất nhiều thiết kế của Y Lan nhưng phong cách của bộ lễ phục này lại chưa từng thấy qua.
Khoan đã khoan đã, chẳng lẽ là…..
Ánh mắt Đỗ Dung lại nhìn sang khuôn mặt quá mức xinh đẹp của cô, giống như đó là điều đương nhiên.
“Cô đi vào thay đi.” Đỗ Dung nói với Tô Lạc.
Họp báo của Y Lan.
Rất nhiều phương tiện truyền thông đang đứng đợi ở đây, ánh đèn flash của hiện trường nhấp nháy không ngừng, trên sân khấu, từng người từng người sánh bước bên nhau.
Tô Lạc mặc bộ váy đen bước lên, khác hẳn với hình tượng mái tóc đen xõa ngang vai, đôi môi đỏ rực lúc trước của cô. Lần này, anh ta đã trang điểm cho cô với đôi mắt màu khói, đôi môi màu hồng nhạt, tóc búi hờ ở sau đầu.
Vừa mới xuất hiện, cô đã trở thành tâm điểm thu hút giới truyền thông.
Trở về chỗ của mình, Tô Lạc phát hiện ra chiếc ô…
Cô nhìn xung quanh một vòng, cũng không biết là ai đặt ô ở đây.
Vừa lúc có một chàng thư sinh mặc áo choàng trắng đi ngang qua, Tô Lạc lại cúi đầu nhìn chiếc ô trong tay….
Chẳng lẽ là Khương Dật Thần đưa cho cô?
Tô Lạc muốn cảm ơn cậu ấy nhưng Khương Dật Thần lại đang nói chuyện cùng với đạo diễn.
Cậu ta nhìn cô một cái, sau đó lại quay đầu tiếp tục nói chuyện với Từ Lai.
Còn chưa tiến lên thì đã nghe thấy tiếng Tôn Hoa Hoa gọi cô đi ăn cơm.
Tô Lạc suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không đi lên hỏi cậu ấy.
Doanh thu của《 Chạng Vạng 》vẫn tăng lên từng ngày.
Chỉ một tuần mà doanh thu đã đạt 980 triệu.
Mặc kệ báo chí bên ngoài viết tin tức gì, tin tức tâng bốc hay phóng đại thì Tô Lạc ở đoàn làm phim vẫn bận rộn như cũ, giống như một con quay xoay vòng vòng.
Tập đoàn Cố Thị.
Cố Ngôn dựa vào chiếc ghế mềm mại, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc nhưng lại ngủ quên mất.
Cho đến khi tiếng gõ cửa của thư ký vang lên anh mới từ từ tỉnh lại.
Trần Nghị đem văn kiện trong tay đưa qua, có chút lo lắng hỏi ông chủ của mình: “Sếp, sắc mặt anh nhìn rất mệt mỏi, hay là nghỉ ngơi một chút?”
Cố Ngôn nói: “Không cần, làm xong cho sớm, lát nữa có việc cần hoàn thành.”
Lật xem vài tờ văn kiện thấy không có vấn đề gì, Cố Ngôn cầm lấy cây bút máy, ký tên mình vào phía dưới cùng.
Trần Nghị cầm văn kiện, do dự không biết có nên hỏi hay không.
Cố Ngôn ngước nhìn Trần Nghị, hỏi anh ta: “Có việc gì?”
“Sếp, tôi có thể hỏi anh một vấn đề riêng tư được không?” Chờ Cố Ngôn gật đầu xong, Trần Nghị mới liều mình hỏi vấn đề anh ta đã chôn chặt trong lòng từ lâu: “Trước kia….Anh có bạn gái không?”
Anh ta cũng không còn cách nào, ai bao ông chủ của mình vừa gặp Tô tiểu thư liền trở nên ngu ngốc chứ?….
Thân làm quân sư quạt mơ của sếp mình, Trần Nghị cho rằng: Trước khi đưa ra kế hoạch thì chuyện quan trọng nhất cần làm đó chính là biết về tình trạng trước đây.
Cố Ngôn vừa nghe thấy những lời này thì lập tức trả lời: “Tôi không có, từ nhỏ đến lớn con gái trong trường đều rất hoan nghênh tôi rồi.”
- --Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
Trần Nghị gật đầum tỏ ý đã nghe kỹ càng.
Cố Ngôn ho khan một tiếng: “Lúc học cấp ba, có người tặng thư tình cho tôi.”
Trần Nghị hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
“Tôi nói, tôi không thích ở chung một chỗ với người ngu xuẩn.” Anh vẫn còn nhớ rõ, khuôn mặt non nớt của cô gái đó, đôi mắt ướt đẫm nước mắt, sau đó quay đầu chạy mất.
Sau đó, mỗi khi gặp lại anh ở sân trường gương mặt đều trắng bạch, giống như đã thấy răng nanh của ác quỷ, sợ tới mức phải quay đầu chạy sang hướng khác.
Trần Nghị đem phân tích lời nói của sếp mình liền hiểu rõ ràng mọi chuyện.
EQ của sếp mình một lời khó nói hết!
Vất vả lắm mới thích một người nhưng người kia lại là thiên kim tiểu thư.
Nếu đối phương chỉ là con gái nhà bình thường thì anh ta đã có thể dùng tiền tài và danh vọng dụ dỗ rồi. Nói chung, có rất ít cô gái dám từ chối hai điều mà mọi người đang theo đuổi.
Nhưng đổi phương lại là Tô Lạc!
Đang là nữ minh tinh nóng phỏng tay của giới giải trí!
Lúc trước cô ấy còn chưa có tác phẩm nào nhưng bây giờ đã có《 Chạng Vạng 》, một bộ phim có cả thành tích phòng vé và danh tiếng. Đã làm rất nhiều đồn nghiệp, khán giả phải rửa mắt nhìn.
Bây giờ đang là thời điểm xuân phong đắc ý* của Tô Lạc, có danh tiếng, có địa vị, lại không thiếu tiền.
* XUÂN PHONG ĐẮC Ý thường dùng đễ chỉ thành công trong sự nghiệp, trong tình ái hôn nhân, trong các mặt cho kết qủa tốt đẹp mỹ mãn đều nói được là “Xuân Phong Đắc Ý.”
Cô cái gì cũng có, không có thiếu cái gì cho nên mới khó giải quyết nhất.
Trần Nghị có thể thấy trước được anh ta phải gánh một quả tạ đi một đoạn đường dài.
Bầu trời bên ngoài đã tạnh mưa, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt và tươi mát.
Cố Ngôn cũng không biết tại sao anh ta lại lái xe đến khách sạn Ngôn Thiên?
Xoa xoa hai đầu chân mày, Cố Ngôn tựa lưng vào chiếc ghế mềm, nhắm mắt lại. Bất tri bất giác cơn buồn ngủ lại đánh úp lần nữa, rất nhanh anh đã chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, bên tai lại truyền đến tiếng nói chuyện, là của một giọng nói rất quen thuộc.
Ý thức bắt đầu trở lại, vừa nghe thấy hai chữ “Tô Lạc”, Cố Ngôn lập tức tỉnh táo.
Nhìn sang hướng có giọng nói ấy, một mái tóc đen dài được thắt bím, cô mặc một chiếc áo phông đơn giản, khoác một chiếc áo khoác vạch đen, lộ ra đôi chân dài trắng nõn, đặc biệt thu hút…
……..Quả nhiên là Tô Lạc.
Bên cạnh cô còn có Tôn Hoa Hoa, còn có cả một bóng người cường tráng đứng đối diện, hình như là của một người đàn ông.
Người nọ quay mặt lại, Cố Ngôn híp mắt, lại là Trình Chi Hạo.
Anh ta lại quấn lấy Tô Lạc nữa sao?
Trong lòng tràn đầy tức giận, Cố Ngôn mở cửa xe bước xuống.
“Trình Chí Hạo.”
Nghe thấy ai đó gọi tên mình, trong lòng Trình Chí Hạo giật thót. Quay đầu lại xem, quả nhiên là Cố Ngôn, anh ta cố gắng ổn định tâm lý, nói: “Cố tổng.”
Cố Ngôn nhướng mày: “Những gì tôi nói lần trước, anh đã quên rồi sao?”
Trình Chí Hạo đương nhiên không quên, chỉ là trong lòng lại không muốn.
Nắm chặt tay, Trình Chí Hạo lại không cam lòng nhưng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống, anh ta quay đầu nói với Tô Lạc: “Tô Lạc, cái này cho em.”
Tô Lạc: “……”
Cô đang bày vẻ mặt tham ăn hay là thấy cô thiếu ăn?
Tại sao lần nào Trình Chí Hạo cũng dùng đồ ăn để tiếp cận với cô vậy?
Cô không có ấn tượng tốt về Trình Chí Hạo chút nào.
- --Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
Ngoại trừ Cố Ngôn, người cô chướng mắt nhất chính là Trình Chí Hạo.
Tô Lạc đứng tại chỗ, hai tay vẫn đút vào trong túi chiếc áo khoác vạch đen, cũng không giơ tay nhận lấy.
Không khí nhất thời có chút xấu hổ.
Cố Ngôn mím môi, đi tới lấy đi chocolate trong tay Trình Chí Hạo, nhìn kỹ nó, thầm nghĩ: Chậc, bao bì rất tinh xảo, xem ra đã tốn không ít tâm tư.
“Vừa lúc tôi đang thích ăn chocolate, Trình thiếu sẽ không để ý đâu, đúng không!?”
Trong lòng Trình Chí Hạo rất bức bội nhưng trên mặt phải mang một nụ cười: “Không có đâu, nếu Cố tổng thích thì hôm nào tôi sẽ bảo thư ký mang một ít sang.”
Cố Ngôn không biết xấu hổ mà trả lời: “Được thôi, tôi rất thích mấy chocolate đóng gói kiểu này, rất hợp ý tôi.”
Trình Chí Hạo nghẹn lại, không muốn nói chuyện với anh nữa: “Cố tổng, tôi có chút việc, đi trước nhé.”
Nói xong, lại liếc nhìn Tô Lạc một cái.
Cố Ngôn vặn vẹo, anh thật sự muốn đấm vào khuôn mặt của Trình Chí Hạo một cái.
Hẳn là rất hả giận, Cố Ngôn nghĩ.
“Cố tổng, nếu không có việc gì thì chúng tôi cũng đi trước.” Tô Lạc nói xong, căn bản cũng không hề quan tâm anh mà mang theo Tôn Hoa Hoa rời đi.
Anh nhìn theo hướng Tô Lạc rời đi, một lúc lâu sau mới hừ lạnh một câu: “Hừ, đồ con gái không tim không phổi.”
Nhưng mà ai bảo anh thích người ta chứ!
Hai tháng trôi qua, tổng doanh thu của《 Chạng Vạng 》đã đạt đến 2 tỷ 7.
Trịnh Lâm Lâm làm nữ chính cũng được người khác gọi là “Nữ Vương Phòng Vé”.
Nhận lấy vài đại ngôn, trong đó có người phát ngôn cho một nhãn hiệu nước hoa quốc tế.
Trịnh Lâm Lâm cả ngày vội vàng chạy đi chụp quảng cáo, thương diễn và đi chụp bìa cho các tạp chí nổi tiếng.
Mà Trình Tống cũng được mời tham gia một show thời trang ở nước ngoài. Cũng sẽ trờ thành người phát ngôn của thương hiệu ở toàn Châu Á.
Đồng thời cũng nhận một nhãn hiệu máy tính nội địa.
Nghe nói, nhãn hiệu anh ta đang đàm phán sắp đưa một dòng điện thoại ra ngoài thị trường.
Một tháng trước, Khương Dật Thần đã đóng máy. Cậu ta rời đoàn phim xong cũng không biết đi nơi nào, dù sao cũng không có ai tìm thấy cậu ta
Tô Lạc vẫn còn ở đoàn phim quay như chong chóng, cũng từ chối luôn mấy nhãn hiệu tìm cô làm đại ngôn.
Cô nhận được hơn ba mươi kịch bản, nhìn trúng hai cái có nội dung không tệ lắm, hơn nữa cũng không trùng thời gian nhau.
Một bộ là phim trinh thám đang chuẩn bị, tháng ba sang năm sẽ khởi quay, bộ còn lại là một bộ phim hài tết, sẽ công chiếu để mừng năm mới.
Mời vừa rồi, Tô Lạc còn nhận được thư mời của “Y Lan”, cũng là lần đầu tiên “Y Lan” tổ chứ họp báo trong nước.
Tôn Hoa Hoa cầm thư mời nhìn một lúc lâu, không thể nào tin được nói với Tô Lạc: “Lạc Lạc, em mau nhéo chị một lát đi, thử xem có phải chị đang nằm mơ hay không?
Tô Lạc nhéo gương mặt đầy thịt của chị ta: “Đồ ngốc, không phải là mơ đâu, là sự thật đấy.”
Có thể nhận được thư mời của “Y Lan” chủ yếu là người của tầng lớp thượng lưu hoặc là người tai to mặt lớn ở giới giải trí, còn có một ít Fashionista và khách hàng….
Đến địa vị của Tô Lạc ở giới giải trí, có thể nhận được thư mời cũng khiến người khác phải đỏ mắt.
Nửa tháng sau, bộ sưu tập thu đông 2017-2018 của Y Lan chính thức kéo màn che.
Ra khỏi sân bay, Tô Lạc rất nhanh đi đến phòng 1203 của khách sạn, cô gõ cửa phòng.
A Hướng đi đến mở cửa phòng, thấy là Tô Lạc thì lập tức mở miệng cười: “Tô tiểu thư, mời cô vào.”
A Hướng là trợ lý mới của đội, ngày thường chạy việc vặt giúp mọi người. Các thành viên khác trong đội đều là những người có tiếng trong giới.
Bọn họ đã tạo hình cho rất nhiều người nổi tiếng. Bời vì có quen biết với Tô Hào và Giang Ninh nên trước đây cũng đã tạo hình cho Tô Lạc.
Đoàn đội này cũng có danh tiếng rất tốt, họ nhận tiền rất ổn và cũng có một khoản tiền hậu hĩnh. Chỉ làm thật tốt công việc của chính mình, chưa bao giờ khua môi múa mép với người khác.
Rốt cuộc cũng đợi được Tô Lạc, Đỗ Dung vừa nhìn thấy cô, lập tức không giữ được bình tĩnh: “Tô tiểu thư, lễ phục của cô đâu.”
Anh ta rất thích người lớn lên xinh đẹp.
Tục ngữ nói rất đúng, người đẹp ở trong không ở ngoài.
Mà người như Tô Lạc rất khó gặp, một vẻ đẹp không tì vết, cô ấy sẽ là tác phẩm xinh đẹp nhất của anh.
Tô Lạc nháy mắt với Tôn Hoa Hoa.
Tôn Hoa Hoa từ trong túi giấy lấy ra một hộp quà, sau đó đưa sang.
Đỗ Dung vừa nhìn thấy chiếc hộp, anh ta liền biết bên trong chắc chắn là trang phục kiểu mới nhất của Y Lan.
Cẩn thận mở hộp ra, bên trong là một bộ lễ phục màu đen.
Mặc dù Đỗ dung ngày thường rất quan tâm đến thời trang, cũng xem quá rất nhiều thiết kế của Y Lan nhưng phong cách của bộ lễ phục này lại chưa từng thấy qua.
Khoan đã khoan đã, chẳng lẽ là…..
Ánh mắt Đỗ Dung lại nhìn sang khuôn mặt quá mức xinh đẹp của cô, giống như đó là điều đương nhiên.
“Cô đi vào thay đi.” Đỗ Dung nói với Tô Lạc.
Họp báo của Y Lan.
Rất nhiều phương tiện truyền thông đang đứng đợi ở đây, ánh đèn flash của hiện trường nhấp nháy không ngừng, trên sân khấu, từng người từng người sánh bước bên nhau.
Tô Lạc mặc bộ váy đen bước lên, khác hẳn với hình tượng mái tóc đen xõa ngang vai, đôi môi đỏ rực lúc trước của cô. Lần này, anh ta đã trang điểm cho cô với đôi mắt màu khói, đôi môi màu hồng nhạt, tóc búi hờ ở sau đầu.
Vừa mới xuất hiện, cô đã trở thành tâm điểm thu hút giới truyền thông.
Bình luận truyện