Nữ Phụ Rất Xinh Đẹp

Chương 40



Editor: Ying

Cảnh quay của Tô Lạc với Trương Hòa không nhiều, nên không có cảm giác gì.

Tần Thần thì lại hơi nhức đầu. Trong phim này Trương Hòa vào vai em gái của anh ta, ngày thường thích làm nũng hoặc giận lẫy với anh trai.

Nhưng diễn là diễn, đời thực là đời thực. Đến cả ngoài đời, Trương Hòa cũng nhõng nhẽo giở trò con nít với anh ta.

Tần Thần đã chịu hết nỗi rồi.

Bình thường anh ta vô cùng hòa nhã với mọi người, không thể xụ mặt nói nặng với cô gái nhỏ. Thành thử ra anh ta phải lẳng lặng tránh xa cô ta.

Trong lúc quay, Tần Thần thường tới tìm Tô Lạc để khớp thoại, vẫn cố gắng tránh né việc tiếp xúc với Trương Hòa.

Trương Hòa đứng bên cạnh hồi lâu, thấy Tần Thần nói cười vui vẻ với Tô Lạc. Cô ta giận đến dậm chân, xoay người bỏ đi.

Tô Lạc nhìn phía Trương Hòa bỏ đi, nói với Tần Thần: “Rắc rối rồi. Cô bé kia chắc hận tôi chết mất.”

Tần Thần đầy vẻ hoang mang: “Là sao?”

Tô Lạc mỉm cười, không giải thích: “Không có gì.”

“Chuẩn bị quay, anh mau qua đó đi!”

Tần Thần gật đầu, đứng dậy đi qua.

Phân cảnh này là cảnh quay của Tần Thần với Trương Hòa.

Tần Thần mở cửa bước vào, Trương Hòa đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi tới trước mặt anh ta, lắc lắc tay anh nũng nịu.

Trương Hòa dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tần Thần, kéo cánh tay anh làm nũng nói: “Anh, sao giờ anh mới về?”

“Cắt.” Đạo diễn cầm bộ đàm hô ngừng, ông ta nhíu mày: “Ánh mắt không ổn, em gái nhìn anh trai bằng ánh mắt sùng bái mà, cô diễn ánh mắt gì vậy? Diễn lại.”

Trương Hòa nhìn sang Tần Thần, thấy đối phương đang sửa vạt áo, không thèm nhìn cô ta.

Cô ta hơi tủi thân bĩu môi.

Lần thứ hai, NG.

Lần thứ ba, vẫn không qua.

Đạo diễn Vu Lỗi không nhịn được nữa phải lớn tiếng mắng: “Trương Hòa, chuyện gì xảy ra với cô vậy? Một cảnh quay đơn giản như vậy mà toàn bộ đoàn phim phải vì cô trì hoãn tới hai tiếng. Dù gì cô cũng xuất thân trong ngành, học diễn cả một năm, giờ trông như này?”

Trương Hòa tức giận đến mức nước mắt lưng tròng, cô ta lúc nào cũng phải chịu ấm ức như vậy: “Vu Lỗi đúng không? Tôi không quay nữa.”

Vu Lỗi hừ lạnh: “Không quay thì thôi. Miếu nhỏ của tôi không thờ nổi tượng phật lớn như cô. Cô đi đi, không cần quay lại nữa. Chúng ta tiếp tục quay.”

Trương Hòa liếc nhìn Tần Thần, quẹt nước mắt, bước ra khỏi trường quay.

Dù sao anh trai cô ta là nhà đầu tư của bộ truyền hình này. Cái ông Vu Lôi kia dám bắt nạt cô, vậy thì cứ chờ đó.

Tôn Hoa Hoa đang đứng xem kịch, vui vẻ vỗ tay khen hay, thiếu điều kêu to “Đạo diễn Vu oai phong”.

Nghe Tôn Hoa Hoa mặt mày hớn hở kể lại chuyện đã xảy ra cho cô, Tô Lạc xem thường: “Đạo diễn Vu tài giỏi hơn người, trong giới rất có địa vị, vả lại nổi tiếng là tính khí không tốt. Đối với chuyện vừa đi cửa sau vừa không có kỹ thuật diễn, từ đó đến giờ ông ta đều không nể mặt. Chắc là Trương Hòa sắp đi tìm anh trai cô ta tạo áp lực với đạo diễn rồi.”

Tôn Hoa Hoa khá thất vọng: “Nói vậy là, cô ta sẽ còn quay lại đoàn phim?”

Tô Lạc uống ngụm nước thấm giọng: “Không biết nữa. Nhưng em có nghe thầy nói trước kia ông có quen biết với Vu Lỗi. Cá tính của ông ta là có chết cũng không nhượng bộ.”

Cho nên, trước tiên cứ chờ xem đã!

Ngày hôm sau, diễn đàn bắt đầu rộ lên tin Vu Lỗi thiên vị một nữ diễn viên bình hoa nào đó trong đoàn, xúc phạm nữ diễn viên khác, thậm chí mắng người ta đến bật khóc.

Lễ khai máy của bộ《Truy tìm bí mật》vừa được tổ chức không lâu, trước mắt phim truyền hình trong tay đạo diễn Vu Lỗi chỉ có bộ này.

Trên diễn đàn có đủ kiểu suy đoán, có cái nói hai bọn họ có một chân với nhau, có cái lại nói quan hệ hai người mập mờ không rõ…

Còn về diễn viên bình hoa nào đó thì nhất thời mấy người bọn họ không đoán ra ai. Dưới sự dắt mũi của thủy quân, bọn họ bất bình kêu oan thay cho Tô Lạc.

Đúng là dáng vẻ Tô Lạc cực kỳ đẹp, nhưng có chỗ nào giống bình hoa?

Người ta vừa có nhan sắc vừa có kỹ thuật diễn. Huống hồ người ta còn có bạn trai làm trùm trong giới kinh doanh, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, sao có thể mập mờ với đạo diễn tuổi trung niên?

Nếu có thiệt như vậy, thì chỉ có thể nói chắc đầu Tô Lạc bị bò đá rồi.

Sau đó, hướng dư luận bên dưới đột ngột thay đổi. Tất cả đều là lên án chủ blog tung tin đồn vô căn cứ.

Người tung tin vịt sinh sự này, không cần đoán Tô Lạc cũng biết là ai.

Vừa tạo áp lực cho Vu Lỗi, đồng thời không quên kéo cô xuống nước. Đúng là một hòn đá trúng hai con chim.

Qua hai ngày, đoàn phim vẫn quay như bình thường, chỉ là lược bỏ cảnh quay của Trương Hòa.

Tôn Hoa Hoa đang đọc truyện thì thấy Trương Hòa dẫn theo trợ lý ũ rũ quay lại đoàn phim.

Dư luận trên mạng là một chiều, nên Trương Hòa không chiếm được chút lợi nào. Ngược lại còn bị chuốc vạ vào thân, bị cư dân mạng gắn mác có “bệnh ngôi sao”.

Thêm nữa sau khi cô ta nghe đủ lời phân tích của anh trai, mới quyết định quay lại đoàn phim. Dù sao cô ta cũng có ô dù, Vu Lỗi không thể thật sự đuổi cô ta đi.

Nếu bây giờ cô ta bỏ đi, người khác sẽ cho rằng cô ta thua dưới tay Tô Lạc. Trương Hòa suy nghĩ, nắm chặt tay thành nắm đấm.

Tô Lạc nghe nói Trương Hòa quay lại đoàn phim thì có hơi bất ngờ.

Anh trai của Trương Hòa là hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp, dù công ty không lớn bằng tập đoàn Vũ Sơn nhà cô nhưng cũng có chút tiếng tăm trong thành phố. Hai năm nay càng ngày càng phát triển, thậm chí còn bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực truyền hình – điện ảnh.

Mặc dù sau lưng Trương Hòa có ô dù, nhưng thường ngày lại kiêu căng hống hách, nhất là đối với những phụ nữ tiếp xúc gần với Tần Thần thì nhiều lần chèn ép. Vậy nên quan hệ của cô ta trong đoàn làm phim không tốt lắm.

Ngoại trừ một hai người ưa nịnh nọt.

“Hòa Hòa, sao chị quay về rồi?” Tô Lạc không nhớ tên vai phụ nhỏ này, gương mặt tròn trịa, nhan sắc thì không tính là xuất sắc trong giới showbiz.

Trương Hòa liếc cô ấy một cái: “Cô chỉ mong tôi không quay trở lại thôi đúng không?”

Cô nàng mặt tròn giật mình, vội vàng giải thích cho mình: “Em không có ý đó, thật ra chúng em rất nhớ chị.”

Bên cạnh có nữ diễn viên mặt nhọn gật đầu: “Mấy ngày nay tụi em đều chú ý tới những người tiếp xúc với Tần Thần.”

Vừa nghe nói tới Tần Thần, quả nhiên Trương Hòa hứng khởi: “Ai?”

Mặt nhọn nhìn về hướng Tô Lạc: “Chị vừa đi mấy ngày, Tô Lạc thường xuyên đi tìm Tần Thần, có lần hai người đó còn ăn cơm hộp chung.”

Trương Hòa vừa tức vừa sốt ruột: “Tô Lạc này chỉ thích cướp đồ của người khác. Hừ, tôi không phải là con nhỏ ngu ngốc Diêu Tuệ mà bị Tô Lạc cướp mất bạn trai, đã thế còn làm bàn đạp cho người ta.”

Cô nàng mặt tròn với mặt nhọn hai mắt nhìn nhau, cười một tiếng.

Mặc dù Tô Lạc không đắc tội với bọn cô, song sự nghiệp của cô ta quá suôn sẻ.

Quá suôn sẻ luôn khiến người ta không thể không hâm mộ, và…ghen tị.

Cô ta vừa ra mắt đã được đóng phim điện ảnh quy mô lớn.

Sau đó lại liên tục nhận được phim, doanh thu phòng vé với độ nổi tiếng rất cao. Năm ngoái còn dựa vào vai diễn “Thời Thải Nhi” nhận được giải thưởng trong Kim Dữu.

Tô Lạc giống như con gái cưng của trời vậy. Nhan sắc xinh đẹp đến mức khán giả nhìn thấy sẽ sáng mắt, nhớ mãi khuôn mặt kiều diễm của cô ta.

Trước đó danh tiếng bình hoa của cô ta quá mức vang dội, chỉ qua một đêm, kỹ năng diễn xuất của cô ta lại tăng vọt, trở thành người đại diện mới cho thế hệ tiểu hoa đán phái thực lực.

Có một người thầy hết mực bảo vệ, tài nguyên trong giới cũng vô cùng tốt. Một người hoàn mỹ như vậy, ai biết sau lưng có làm ra chuyện gì bẩn thỉu không?

Đúng vậy, chính vì Tô Lạc nổi tiếng quá dễ dàng, khiến cho bọn cô cảm thấy mấy năm đèn sách và tuổi nghề của mình so với Tô Lạc giống như một trò hề vậy.

Rõ ràng các cô rất cố gắng, chỉ vì nhan sắc không nổi bật, chỉ vì không có quan hệ tài nguyên nên chỉ có thể đóng vai quần chúng trong mấy đoàn phim. Thật sự không công bằng!

Mặt nhọn sờ gò má mình. Bởi vì cô ta muốn đẹp lên nên dùng hết tiền tiết kiệm mấy năm tích góp để đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Chịu bao nhiêu đau đớn và khó khăn, chẳng qua chỉ vì muốn có một chỗ đứng trong giới giải trí thôi mà?

Nhưng Tô Lạc lại đạt được hết thảy dễ như trở bàn tay. Quả thực làm cho con người ta ghen tị đỏ cả mắt!

Tô Lạc nào có biết suy nghĩ của người khác. Cô chỉ muốn rèn luyện kỹ năng diễn xuất thật tốt, cố gắng đạt được chiếc cúp.

Có điều nếu có người nào dám nói cô xài thủ đoạn, chắc chắn Tô Lạc sẽ không để yên.

Tôn Hoa Hoa đi điều tra gia cảnh của Trương Hòa và người anh trai tay trắng lập nghiệp của cô ta.

Bối cảnh khá sâu, tạm thời không tra được.

Nhưng lịch sử đen tối của Trương Hòa thì lại có rất nhiều.

Nói tục chửi bậy khi còn ở trường, bắt nạt bạn học, còn có liên quan đến các vụ bắt nạt học đường, bị trường đuổi học. Phụ huynh bên kia nhận một số tiền lớn, chấp nhận bồi thường rồi mang con mình đi xa tha hương.

Bây giờ mà tuôn ra những lý lịch đen tối này thì có vẻ vẫn chưa đủ đô.

Cùng lắm nổi nhiều nhất là hai ngày, Trương Hòa giả vờ ra vẻ yếu đuối, rồi đăng bài xin lỗi. Đám fan não tàn bên dưới sẽ dùng lý do “còn nhỏ không hiểu chuyện” để tẩy trắng cho cô ta.

Không đến mấy ngày, cư dân mạng sẽ bị những chuyện khác dời sự chú ý. Cô gái này chẳng những không chịu tổn thất gì cả, ngược lại còn vì những tai tiếng này mà nổi hơn.

Hiện tại Trương Hòa còn chưa đầy hai mươi tuổi, trong tiềm thức nhiều người sẽ thông cảm cho cô gái nhỏ này.

Nếu như Trương Hòa không đến làm phiền cô, Tô Lạc cũng coi như cô nàng này còn nhỏ tuổi, sẽ không so đo với cô ta.

Nhưng nếu Trương Hòa chết vẫn không hối cãi, tiếp tục gây phiền phức cho cô, cô chắc chắn sẽ xử lý…

Cho nên, Tô Lạc không sốt ruột tí nào.

Tôn Hoa Hoa cũng không vội nữa, móc điện thoại ra đọc tiểu thuyết: “Lạc Lạc, tính cách của nhân vật ma nữ này sao đặc biệt giống em vậy.”

Tô Lạc liếc sang: “Em nói dạo này sao chị cứ ôm điện thoại, thì ra là đang đọc tiểu thuyết!”

Tôn Hoa Hoa gật đầu: “Lạc Lạc, quyển tiểu thuyết này cực kỳ hay, gần đây rất hot.”

Tô Lạc trầm mặc một hồi: “Cho em tên truyện đi.”

“Tên là《Bầu trời》” Tôn Hoa Hoa khá ngạc nhiên: “Em cũng đọc hả?”

“Không phải, gần đây em đang cân nhắc mua bản quyền mấy bộ tiểu thuyết.” Tô Lạc dừng một chút: “Chị thấy tiểu thuyết nào không tệ thì có thể đề cử cho em xem thử.”

Tôn Hoa Hoa sững sờ: “Em muốn…”

Tô Lạc tiếp lời chị ấy: “Diễn xuất có thể được trau dồi như một loại sở thích, nhưng em không hy vọng nó thành sự nghiệp chính của mình.”

Cô muốn nắm chặt cuộc sống của bản thân, phải có quyền làm chủ tuyệt đối, chứ không phải muốn bị người khác kiểm soát.

Bên ngoài phòng nghỉ, có bóng người khẽ bước ra khỏi hành lang.

______________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện