Nữ Phụ Thay Đổi
Chương 27
Ánh nắng gay gắt của buổi trưa len vào căn phòng, trên chiếc giường rộng
lớn có một nữ nhân đang say sưa giấc ngủ, 3000 tóc buông xõa,
đôi môi sưng đỏ càng ma mị, cô nằm giữa 2 người đàn ông, một
người thì như một vị thần, một người lạnh lùng cao ngạo, chăn
mềm đã che hết nửa người bọn họ. Lục Dật Thần ôm lấy eo Lục
Hy Tuyết, Thượng Quan Mặc tay nhưng lại ôm xuống phía dưới. Lục
Hy Tuyết mặt chôn sâu lồng ngực cường tráng của Thượng Quan
Mặc. Hàng mi run run dần dần mở ra, cô mơ màng nhưng từ hạ thân
truyền đến những cơn đau nhức không thể di chuyển được, bụng
lớn hơn bình thường, bắp đùi không ngừng chảy ra tinh dịch cùng mật dịch dinh dính. Tay cô còn đau đến nỗi không nhấc lên được. Lục Hy Tuyết nhớ đến ngày hôm qua mà mặt cô tái mét. Lục Dật Thần bên cạnh siết chặt tay ôm cô chặt hơn, giọng nói lạnh
nhạt khàn khàn còn chưa tỉnh vang lên
- Tiểu Tuyết ngủ thêm một lát đi
- Anh....
Lục Hy Tuyết cắn răng, Lục Dật Thần đem mặt vùi vào hõm vai cô
- Ngủ đi, sẽ không ai dám làm phiền em đâu
Thượng Quan Mặt mắt mở ra, không khó nhận ra tâm trạng hôm nay rất tốt (ăn sạch ng ta đến mẩu xương cũng chẳng còn k vui tôi làm con ông liền :vvv )
Nghe vậy không hiểu sao Lục Hy Tuyết mắt lại nặng trĩu chìm vào giấc ngủ
Lục Hy Tuyết tỉnh lại lần nữa đã là buổi tối, cô khó nhọc ngồi dậy, đau đớn đã giảm bớt nhưng lại vẫn còn đau. Chất lỏng trắng đục đã khô, còn nhơm nhớp khiến Lục Hy Tuyết cực kì khó chịu. Cô bám vào tường len theo mà vào phòng tắm. Lục Dật Thần đã ra ngoài mua chút đồ cho cô, Thượng Quan Mặc đã từ sớm đi quay phim. Lục Hy Tuyết tắm rửa, nhân lúc Lục Dật Thần còn chưa về cô bỏ đi, đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai, người bán hàng tràn đầy khinh thường vì nghĩ rằng chỉ mới mười mấy tuổi đã mua thuốc này làm gì? Lục Hy Tuyết trong lòng cười châm chọc, cô rũ mắt xuống che đi huyết mâu buồn bã. Tất cả không phải là điều cô muốn, bọn hắn làm vậy để được gì? Lục Hy Tuyết chỉ là do mày, phải, tất cả là do mày không cảnh giác để rồi giờ thì sao? Vui rồi, từng người từng người một. Đi qua từng căn nhà, lướt qua từng đôi người, Lục Hy Tuyết giương mắt nhìn, một nam một nữ cứ thế tay trong tay cười nói vui vẻ đi qua, bọn họ đều cảm thấy mình ấm áp, cô lại một thân một mình đứng đây, muốn có 1 người yêu mình say đắm không lợi dụng, không toan tính, luôn yêu thương và che chở cho cô, chưa bao giờ buông ra những lời độc ác càng không phong lưu. Nhưng dường như đã là không thể. Lục Hy Tuyết bước trên con đường dài vô tận, từ đằng xa, một đôi mắt màu xám tro luôn dõi theo cô, ánh mắt hắn nhưng là ấm áp và còn có đau lòng vì cô
- Về thôi
Chiếc xe đen lao vút đi biến mất khỏi màn đêm như nó chưa từng ở đó. Lục Hy Tuyết cảm thấy có người nhìn cô, cô xoay lưng lại thì đã không còn ai, tưởng mình đã lầm, cô xoay người đi trên con đường hoang vắng. Những đoạn kí ức 1 năm trước rồi đến hôm nay lướt qua trong đầu, không một khoảng khắc nào là cô quên đi. Lục Hy Tuyết đi trên đường suy nghĩ, cô nhưng hết lần này đến lần khác lại nằm dưới bọn hắn? Lục Hy Tuyết ngồi xổm xuống, cô cúi gằm mặt, trong lòng không ngừng dằn vặt, cô giận chính bản thân mình, giận đến kinh tởm. Khóc lâu sau, cô bình tĩnh lại đứng dậy tiến về phía trước. Đột nhiên cô đi ngang qua chứng kiến một cảnh đẫm máu, một người đàn ông thân mặc đồ đen, mái tóc nâu rối bời, khuôn mặt dính đầy máu, đôi mắt nâu tràn đầy lạnh lùng cùng những tia máu đáng sợ. Hắn như diêm vương đến đoạt mạng người. Hắn lạnh lùng không một chút ấm áp giết từng người một một cách lưu loát. Đến khi không còn ai mới ngồi xuống, cạnh những xác chết chết không toàn thây. Lục Hy Tuyết nhàn nhạt xoay lưng bỏ đi thì giọng nói trầm ổn vang lên bên tai cô
- Cô thật sự vô tình bỏ mặc tôi đến vậy sao?
Ánh mắt hắn nhìn đến gương mặt thiên thần dưới ánh trăng thì kinh ngạc, trong lòng dần gợn sóng nhẹ nhàng ăn mòn mở lối vào trái tim hắn đến nỗi không thể nhận ra. Thật sự có thiên thần tồn tại? Lục Hy Tuyết nhíu mày, cô vẫn bước tiếp. Người kia nói với theo
- Cô vô tâm đến độ thấy chết mà không cứu?
- Phải xem lại hoàn cảnh và người đó là ai và càng thêm người đó bị thương mới chính là vấn đề nhưng anh chỉ bị vết thương ngoài da
- Vậy sao? Cô gái, tôi tự hỏi tại sao cô lại không sợ?
Bình thường người khác đã hét toáng lên hoặc ngất xỉu chứ còn cô lại chỉ bình thản đến đáng sợ. Lục Hy Tuyết không lạnh không nhạt
- Vì sao tôi phải cứu anh? Trong khi anh nhưng chưa mất miếng thịt nào. Anh với tôi không là gì cả. Chỉ như người dưng xa lạ mà thôi
Lục Hy Tuyết bước tiếp thì người kia ho dữ dội, trực tiếp ngất đi. Cô thở dài coi như tích đức đi để mai này hắn nợ ân tình mà tha mạng cho cô. Trong tương lai cô muốn đánh mình, nợ cái gì mà nợ, hắn cư nhiên còn nói dùng cả đời để trả và sẽ làm mình “hạnh phúc” thật tức chết. Nhưng tương lai không một ai biết được (á hí hí hí)
Lục Hy Tuyết cật lực đỡ hắn dậy đi ra đường lớn bắt taxi về Lục gia, dù gì Lục Dật Thần nghe nói sau khi hắn trở lại là mua thức ăn cho cô là đi công tác, ba cùng mẹ sang Anh ký hợp đồng mà Thượng Quan Mặc 1 tuần này phải ở phim trường để hoàn thành mấy cảnh quay. Lúc này Lục Hy Tuyết thở hồng hộc đến cửa, Diệp quản gia kinh ngạc
- Đại tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Người này là ai?
- Quản gia, ông nhanh đỡ tên này lên phòng giúp cháu, tiện thể nấu bát cháo cùng mang một thau nước ấm
Diệp quản gia làm theo lời cô, đặt hắn lên giường ngủ của mình, không bao lâu sau Diệp quản gia manh lên những thứ cô cần
- Quản gia, ông gọi bác sĩ đi
- Ưm... không được
Không biết người kia tỉnh từ bao giờ, lắc đầu, Lục Hy Tuyết bất đắc dĩ thở dài, cô lại dăn ông không được nói cho ai biết. Cẩn thận cởi áo hắn, mở tủ đồ gần giường lôi ra hộp cứu thương, nhúng khăn vào nước ấm lau người tên kia mặt cô không đỏ không ngượng (xì c thấy bao nhiu thân hình r còn đâu, ngay cả ảnh đế cũng thấy r). Tên này thân hình cũng hoàn hảo không kém a, cẩn thận lau những vết máu trên mặt hắn. Sau khi sạch sẽ Lục Hy Tuyết tặc lưỡi, tên này mang hơi thở lãnh đạm bất cần, tóc nâu hạt dẻ mềm mại, đôi mắt nhắm lại, làn da màu mật ong nam tính, mũi cao thẳng, cánh môi mỏng có chút nhợt nhạt. Đơn giản như vậy lại trầm ổn uy nghiêm. Băng bó vết thương cho hắn, Lục Hy Tuyết mệt lả, cô nằm xuống kế bên hắn nhưng cách xa, dù gì chiếc giường cũng rất rộng cô cũng chẳng muốn ủy khuất mình. Người bên cạnh dần dần mở mắt ra lộ ra đôi con ngươi màu nâu, hắn ấm áp nhìn cô đến chính hắn cũng không nhận ra, đây là lần đầu tiên hắn bị thương mà không phải tự bản thân băng bó mà cũng là lần đầu tiên có người giúp hắn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi giật mình
- Sao mình lại hôn cô ta?
Hắn lắc đầu nằm xuống chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, Lục Hy Tuyết dậy từ rất sớm, cô mang cháo lên phòng, người kia vẫn chưa tỉnh, cô nhíu mày
- Này, dậy đi
Hắn nheo mắt, đồng tử nâu hiện ra. Hắn ngước đầu, ngồi dậy
- Sao vậy?
Giọng nói lạnh tanh, Lục Hy Tuyết đưa bát cháo đến trước mặt hắn
- Ăn đi
- Cô tên gì?
- Lục Hy Tuyết. Giờ anh có ăn không?
- Được
Hắn bất đắc dĩ ăn hết bát cháo, Lục Hy Tuyết chuẩn bị đi học, hắn tò mò
- Cô đi đâu?
- Tôi với anh đâu lả gì sao phải báo cáo?
Lục Hy Tuyết khó chịu, cô rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng cô đến khi khuất hẳn, ánh mắt trở nên lạnh lùng cũng theo đó mà đi khỏi chỉ để lại 1 mẩu giấy nhỏ trong phòng cô
---------------------------------
Mấy ngaỳ qua đi chơi nên k ra chap ms đc :)) mà hnay cũng đang chuẩn bị đi chơi đến chiều. Hqua là k có đi chơi nhưng lại bận học, từ h mình học vào buổi chiều tối đến 9h ms về và nếu có giải lao thì sẽ đăng truyện v :)) có thể k. T7 vs CN sẽ có ngày đăng hoặc k đăng mà h đang ham hố có dự định viết thêm 1 truyện nữ phụ văn np mà khác vs truyện này k bk có nên k? Nếu v thì mình sẽ viết song song và sẽ k bỏ bê truyện này truyện kia
*Trailer:
Lục Hy Tuyết lên sân thượng vào giờ nghỉ, cô mỉm cười hít sâu vào mà không biết ở gần đó có một bóng dáng đang chăm chú nhìn cô. Trong mắt hắn lại là yêu chiều cùng sủng nịch, không biết lúc đầu gặp cô chỉ là hứng thú tìm hiểu nhưng ai ngờ cô biến mất 1 năm ngay cả hắn cũng tra không ra, sau đó cô xuất hiện lại càng diễm lệ hơn khiến người khác chưa từng rời mắt được. Lục Hy Tuyết nhận ra có người đằng sau cô nhíu mày quay lại thì thấy hắn, huyết mâu lạnh lẽo hẳn đi. Khi thấy được ánh mắt cô không chút độ ấm lại như là con dao đâm vào tim đau nhói. Hắn đã làm gì cô mà sao cô chưa từng ấm áp lấy 1 lần?
Chap sau hơi bí :))
- Tiểu Tuyết ngủ thêm một lát đi
- Anh....
Lục Hy Tuyết cắn răng, Lục Dật Thần đem mặt vùi vào hõm vai cô
- Ngủ đi, sẽ không ai dám làm phiền em đâu
Thượng Quan Mặt mắt mở ra, không khó nhận ra tâm trạng hôm nay rất tốt (ăn sạch ng ta đến mẩu xương cũng chẳng còn k vui tôi làm con ông liền :vvv )
Nghe vậy không hiểu sao Lục Hy Tuyết mắt lại nặng trĩu chìm vào giấc ngủ
Lục Hy Tuyết tỉnh lại lần nữa đã là buổi tối, cô khó nhọc ngồi dậy, đau đớn đã giảm bớt nhưng lại vẫn còn đau. Chất lỏng trắng đục đã khô, còn nhơm nhớp khiến Lục Hy Tuyết cực kì khó chịu. Cô bám vào tường len theo mà vào phòng tắm. Lục Dật Thần đã ra ngoài mua chút đồ cho cô, Thượng Quan Mặc đã từ sớm đi quay phim. Lục Hy Tuyết tắm rửa, nhân lúc Lục Dật Thần còn chưa về cô bỏ đi, đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai, người bán hàng tràn đầy khinh thường vì nghĩ rằng chỉ mới mười mấy tuổi đã mua thuốc này làm gì? Lục Hy Tuyết trong lòng cười châm chọc, cô rũ mắt xuống che đi huyết mâu buồn bã. Tất cả không phải là điều cô muốn, bọn hắn làm vậy để được gì? Lục Hy Tuyết chỉ là do mày, phải, tất cả là do mày không cảnh giác để rồi giờ thì sao? Vui rồi, từng người từng người một. Đi qua từng căn nhà, lướt qua từng đôi người, Lục Hy Tuyết giương mắt nhìn, một nam một nữ cứ thế tay trong tay cười nói vui vẻ đi qua, bọn họ đều cảm thấy mình ấm áp, cô lại một thân một mình đứng đây, muốn có 1 người yêu mình say đắm không lợi dụng, không toan tính, luôn yêu thương và che chở cho cô, chưa bao giờ buông ra những lời độc ác càng không phong lưu. Nhưng dường như đã là không thể. Lục Hy Tuyết bước trên con đường dài vô tận, từ đằng xa, một đôi mắt màu xám tro luôn dõi theo cô, ánh mắt hắn nhưng là ấm áp và còn có đau lòng vì cô
- Về thôi
Chiếc xe đen lao vút đi biến mất khỏi màn đêm như nó chưa từng ở đó. Lục Hy Tuyết cảm thấy có người nhìn cô, cô xoay lưng lại thì đã không còn ai, tưởng mình đã lầm, cô xoay người đi trên con đường hoang vắng. Những đoạn kí ức 1 năm trước rồi đến hôm nay lướt qua trong đầu, không một khoảng khắc nào là cô quên đi. Lục Hy Tuyết đi trên đường suy nghĩ, cô nhưng hết lần này đến lần khác lại nằm dưới bọn hắn? Lục Hy Tuyết ngồi xổm xuống, cô cúi gằm mặt, trong lòng không ngừng dằn vặt, cô giận chính bản thân mình, giận đến kinh tởm. Khóc lâu sau, cô bình tĩnh lại đứng dậy tiến về phía trước. Đột nhiên cô đi ngang qua chứng kiến một cảnh đẫm máu, một người đàn ông thân mặc đồ đen, mái tóc nâu rối bời, khuôn mặt dính đầy máu, đôi mắt nâu tràn đầy lạnh lùng cùng những tia máu đáng sợ. Hắn như diêm vương đến đoạt mạng người. Hắn lạnh lùng không một chút ấm áp giết từng người một một cách lưu loát. Đến khi không còn ai mới ngồi xuống, cạnh những xác chết chết không toàn thây. Lục Hy Tuyết nhàn nhạt xoay lưng bỏ đi thì giọng nói trầm ổn vang lên bên tai cô
- Cô thật sự vô tình bỏ mặc tôi đến vậy sao?
Ánh mắt hắn nhìn đến gương mặt thiên thần dưới ánh trăng thì kinh ngạc, trong lòng dần gợn sóng nhẹ nhàng ăn mòn mở lối vào trái tim hắn đến nỗi không thể nhận ra. Thật sự có thiên thần tồn tại? Lục Hy Tuyết nhíu mày, cô vẫn bước tiếp. Người kia nói với theo
- Cô vô tâm đến độ thấy chết mà không cứu?
- Phải xem lại hoàn cảnh và người đó là ai và càng thêm người đó bị thương mới chính là vấn đề nhưng anh chỉ bị vết thương ngoài da
- Vậy sao? Cô gái, tôi tự hỏi tại sao cô lại không sợ?
Bình thường người khác đã hét toáng lên hoặc ngất xỉu chứ còn cô lại chỉ bình thản đến đáng sợ. Lục Hy Tuyết không lạnh không nhạt
- Vì sao tôi phải cứu anh? Trong khi anh nhưng chưa mất miếng thịt nào. Anh với tôi không là gì cả. Chỉ như người dưng xa lạ mà thôi
Lục Hy Tuyết bước tiếp thì người kia ho dữ dội, trực tiếp ngất đi. Cô thở dài coi như tích đức đi để mai này hắn nợ ân tình mà tha mạng cho cô. Trong tương lai cô muốn đánh mình, nợ cái gì mà nợ, hắn cư nhiên còn nói dùng cả đời để trả và sẽ làm mình “hạnh phúc” thật tức chết. Nhưng tương lai không một ai biết được (á hí hí hí)
Lục Hy Tuyết cật lực đỡ hắn dậy đi ra đường lớn bắt taxi về Lục gia, dù gì Lục Dật Thần nghe nói sau khi hắn trở lại là mua thức ăn cho cô là đi công tác, ba cùng mẹ sang Anh ký hợp đồng mà Thượng Quan Mặc 1 tuần này phải ở phim trường để hoàn thành mấy cảnh quay. Lúc này Lục Hy Tuyết thở hồng hộc đến cửa, Diệp quản gia kinh ngạc
- Đại tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Người này là ai?
- Quản gia, ông nhanh đỡ tên này lên phòng giúp cháu, tiện thể nấu bát cháo cùng mang một thau nước ấm
Diệp quản gia làm theo lời cô, đặt hắn lên giường ngủ của mình, không bao lâu sau Diệp quản gia manh lên những thứ cô cần
- Quản gia, ông gọi bác sĩ đi
- Ưm... không được
Không biết người kia tỉnh từ bao giờ, lắc đầu, Lục Hy Tuyết bất đắc dĩ thở dài, cô lại dăn ông không được nói cho ai biết. Cẩn thận cởi áo hắn, mở tủ đồ gần giường lôi ra hộp cứu thương, nhúng khăn vào nước ấm lau người tên kia mặt cô không đỏ không ngượng (xì c thấy bao nhiu thân hình r còn đâu, ngay cả ảnh đế cũng thấy r). Tên này thân hình cũng hoàn hảo không kém a, cẩn thận lau những vết máu trên mặt hắn. Sau khi sạch sẽ Lục Hy Tuyết tặc lưỡi, tên này mang hơi thở lãnh đạm bất cần, tóc nâu hạt dẻ mềm mại, đôi mắt nhắm lại, làn da màu mật ong nam tính, mũi cao thẳng, cánh môi mỏng có chút nhợt nhạt. Đơn giản như vậy lại trầm ổn uy nghiêm. Băng bó vết thương cho hắn, Lục Hy Tuyết mệt lả, cô nằm xuống kế bên hắn nhưng cách xa, dù gì chiếc giường cũng rất rộng cô cũng chẳng muốn ủy khuất mình. Người bên cạnh dần dần mở mắt ra lộ ra đôi con ngươi màu nâu, hắn ấm áp nhìn cô đến chính hắn cũng không nhận ra, đây là lần đầu tiên hắn bị thương mà không phải tự bản thân băng bó mà cũng là lần đầu tiên có người giúp hắn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi giật mình
- Sao mình lại hôn cô ta?
Hắn lắc đầu nằm xuống chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, Lục Hy Tuyết dậy từ rất sớm, cô mang cháo lên phòng, người kia vẫn chưa tỉnh, cô nhíu mày
- Này, dậy đi
Hắn nheo mắt, đồng tử nâu hiện ra. Hắn ngước đầu, ngồi dậy
- Sao vậy?
Giọng nói lạnh tanh, Lục Hy Tuyết đưa bát cháo đến trước mặt hắn
- Ăn đi
- Cô tên gì?
- Lục Hy Tuyết. Giờ anh có ăn không?
- Được
Hắn bất đắc dĩ ăn hết bát cháo, Lục Hy Tuyết chuẩn bị đi học, hắn tò mò
- Cô đi đâu?
- Tôi với anh đâu lả gì sao phải báo cáo?
Lục Hy Tuyết khó chịu, cô rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng cô đến khi khuất hẳn, ánh mắt trở nên lạnh lùng cũng theo đó mà đi khỏi chỉ để lại 1 mẩu giấy nhỏ trong phòng cô
---------------------------------
Mấy ngaỳ qua đi chơi nên k ra chap ms đc :)) mà hnay cũng đang chuẩn bị đi chơi đến chiều. Hqua là k có đi chơi nhưng lại bận học, từ h mình học vào buổi chiều tối đến 9h ms về và nếu có giải lao thì sẽ đăng truyện v :)) có thể k. T7 vs CN sẽ có ngày đăng hoặc k đăng mà h đang ham hố có dự định viết thêm 1 truyện nữ phụ văn np mà khác vs truyện này k bk có nên k? Nếu v thì mình sẽ viết song song và sẽ k bỏ bê truyện này truyện kia
*Trailer:
Lục Hy Tuyết lên sân thượng vào giờ nghỉ, cô mỉm cười hít sâu vào mà không biết ở gần đó có một bóng dáng đang chăm chú nhìn cô. Trong mắt hắn lại là yêu chiều cùng sủng nịch, không biết lúc đầu gặp cô chỉ là hứng thú tìm hiểu nhưng ai ngờ cô biến mất 1 năm ngay cả hắn cũng tra không ra, sau đó cô xuất hiện lại càng diễm lệ hơn khiến người khác chưa từng rời mắt được. Lục Hy Tuyết nhận ra có người đằng sau cô nhíu mày quay lại thì thấy hắn, huyết mâu lạnh lẽo hẳn đi. Khi thấy được ánh mắt cô không chút độ ấm lại như là con dao đâm vào tim đau nhói. Hắn đã làm gì cô mà sao cô chưa từng ấm áp lấy 1 lần?
Chap sau hơi bí :))
Bình luận truyện