Nữ Phụ Thay Đổi
Chương 62
- Mike, anh lập tức tìm vị trí hiện tại của Lục Hy Tuyết đại tiểu thư của Lục gia
Hiên Viên Triệt gọi điện Mike, là bạn thân của hắn cũng như là cánh tay phải đắc lực của Hiên Viên Triệt. Đầu dây bên kia, âm thanh ồn ào dần im lặng, một giọng nam lười biếng mang theo sự ngạc nhiên
- Hiên Viên Triệt a, tôi có nhìn nhầm số không? Cậu gọi tới ư?
- Mike nghiêm túc đi
Hiên Viên Triệt cau mày, Mike bĩu môi
- Cậu đúng là không hề có kiên nhẫn gì, muốn có vị trí của cô ấy thì khoảng 2 tiếng sau sẽ có
- Được
Hiên Viên Triệt gật đầu, cúp máy. Hắn lật tài liệu ở trên bàn vừa được đưa tới, lạnh lùng liếc mắt sang bên cạnh
- Đã xong?
- Vâng, đây là thông tin về Hạ Thanh và kết quả có được từ dung dịch Vi rút 135X
- Tốt lắm. Hạ Thanh ả ta đang ở đâu?
- Cô ta sau khi trốn thoát khỏi ngục của Bạch Lâu thì đã mất tích, không một dấu vết gì
- Xem ra nữ nhân này cũng có não đấy chứ
Hiên Viên Triệt cười lạnh, ánh mắt không che giấu sự khinh thường
- Tác dụng là khiến con người trở nên điên dại, các cơ xương từng tế bào đều co rút đau đớn, lục ngũ phủ tạng chậm rãi bị ăn mòn. Khá tốt, đúng như công dụng ta điều chế được
Hiên Viên Triệt cười lạnh, trong mắt hắn hiện lên tinh quang rồi biến mất
- Khi nào bắt được ả tiện nhân kia thì đem ả ta vào phòng thí nghiệm
Mọi việc vốn dĩ trong nguyên tác Lục Hy Tuyết mới là người bị đưa vào căn phòng ghê rợn đó nhưng cả câu chuyện đều đã thay đổi, cả hai Hạ Thanh và Lục Hy Tuyết đảo ngược vị tria lại với nhau, mọi sự thống khổ đều đổ dồn về phía Hạ Thanh, mọi sự tàn ác nhẫn tâm của 12 nam chủ đều sẽ trút lên người cô ta
2 giờ đồng hồ sau...
Mike đã có kết quả, hắn ta ngay lập tức báo cho Hiên Viên Triệt
- Thưa ngài, Lục tiểu thư hiện đang ở tại Bạch gia, bị giam ngay tại phòng ngủ của Bạch gia chủ
- Ngươi nói sao?
Hiên Viên Triệt cau mày, phòng ngủ? Tại sao nhất thiết phải là tên ôn nhu giả tạo đó?
- Đúng vậy
Mike cười cười, một bộ dáng sợ thiên hạ còn chưa loạn, hắn ta là người rất thích náo nhiệt nga~~
- Mike, cậu muốn tôi cử Kate đến đúng không?
Hiên Viên Triệt nhướn mày, Mike đầu dây bên kia chợt cứng đờ rồi cười giả lả nhanh chóng cúp máy
- Bạch Hàn Dương sao?
===============
- Kính chào Jay*
*tên tiếng anh của Bạch Hàn Dương
Một người đàn ông trung niên ngoại quốc nở nụ cười nịnh nọt tiến lên cúi người mời Bạch Hàn Dương
Bạch Hàn Dương nho nhã ngồi xuống, khuôn mặt tràn đầy sự ôn hòa như thường lệ. Hắn thầm quan sát xung quanh, tuy ở đây là nơi xa hoa của những kẻ vinh hoa phú quý mới đến được, sự tráng lệ của nhà hàng khách sạn này làm người khác choáng ngộp nhưng hắn biết tại đây sẽ không thể hành động. Cho nên đã cẩn trọng phải càng cẩn trọng
Bạch Hàn Dương thầm đánh giá tên đàn ông trước mặt, hắn trong lòng cười khinh thường, sự tham lam của người này qúa lớn không thể che giấu được và sự gian trá như cáo già hiện ngày một rõ trên mặt
- Đừng khách sáo Ray
Bạch Hàn Dương cười tăng thêm khí chất cao quý thêm phần nào. Ray nhíu mày, nam nhân này tuy tuổi đời còn trẻ, chỉ bằng nửa số tuổi của ông ta nhưng sự trưởng thành, âm trầm này quả thực không thua kém mà còn hơn. Lại nhìn lại đứa con trai nhà mình chỉ là một đứa phá gia chi tử ngay cả một góc cũng không bằng. Ông ta thở dài trong lòng
- Bây giờ hãy vào thẳng cuộc giao dịch này
=================
- Ưm...
Lục Hy Tuyết cau mày, cô dần tỉnh dậy
- Phu nhân, đã đến giờ dùng bữa rồi
Vị quản gia của Bạch gia là một người phụ nữ trung niên, bà hiền hậu nở nụ cười. Lục Hy Tuyết gật đầu, cô chậm rãi ăn
- Không biết bác có cảm thấy như cháu không? Tuy cả căn phòng rộng lớn này có sự giàu sang đầy đủ mà bao người khao khát nhưng... lại rất cô đơn
Lục Hy Tuyết trầm tư, cô không phải thương hại cho hoàn cảnh của Bạch Hàn Dương mà là đâu đó cô muốn hắn không còn cô đơn nữa. Trong cả câu chuyện này, không một nam chủ nào có quá khứ toàn vẹn cả, ngay cả Hạ Thanh nữ chính cũng vậy chỉ có một mình nguyên chủ mới có một mái nhà hoàn hảo
Dạ Diễm, trong mắt người ngoài, hắn là người ngửa tay có gió úp tay có mưa, từ ngoại hình đến gia thế chỉ có một từ là hoàn hảo nhưng có ai biết để có được như ngày hôm nay hắn đã phải trải qua những gì? Sinh ra đeứn năm 3 tuổi phải rời xa mẹ, bị gia tộc cùng cha giáo dục một cách khắc nghiệt không một đứa trẻ nào chịu được, không có một thời thơ ấu cười cười nói nói mà chỉ có học và tận dụng dưới sự nghiêm khắc của Dạ gia. Sau đó phải đảm nhận vị trí Dạ gia chủ sau cuộc chiến giành lấy "ngai vàng" ấy chỉ vì muốn làm theo lời cha, phải bảo vệ ngôi vị ấy đến cuối đời
Lăng Mộ Hàn, cũng không khác Dạ Diễm nhưng ít ra cha mẹ hắn vẫn có nhiều lúc mềm lòng chiều hắn nhưng những người trong gia tộc lại rất độc ác, người thì muốn chiếm lấy người thì muốn hắn ngồi lên vị trí áp lực ấy mà bao thế lực đang dòm ngó tới cuối cùng cha cùng mẹ hắn qua đời trong một trận hỏa hoạn ác liệt để lại một mình hắn chỉ mới 15 tuổi thanh thiếu niên đầy sức sống
BẠch Hàn Dương, hắn tuy sinh ra cũng có cha mẹ đầy đủ nhưng lại là một mái nhà lạnh lẽo không hạnh phúc, cha mẹ trước kia khi kết hôn bị trưởng bối định đoạt và có cuộc hôn nhân quyền lực này. Một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa nhưng trong mắt người ngoài như là cuộc sống viên mãn nhưng họ nào biết rằng đấy chỉ là cái lồng bằng vàng che mắt người đời. Cha thì cả ngày dẫn tình nhân về, mẹ thì cũng phản bội lại, cả ngày cùng đi du lịch với những tên đàn ông khác nhau, giữa hai người không hề có sự tin tưởng lẫn nhau, họ trong một lần ngoài ý muốn vì uống rượu say nên mới dẫn đến có Bạch Hàn DƯơng. Sau khi sinh hắn ra, họ bỏ mặc hắn một cách vô trách nhiệm, việc chăm sóc hắn do bà quản gia lo lắng hết thảy. Hắn lớn lên không tình thương của cha không tình yêu của mẹ chỉ có sự lạc lõng lạnh lẽo từ đáy lòng từ đó hắn dần trưởng thành, tạo nên 1 con người giả dối không ai biết được đâu là con người thật của hắn. Hắn ngồi lên vị trí gia chủ không mất nhiều công sức, lạnh lùng ra tay giết hại cả tình nhân lẫn cha mẹ mình. Sự cô đơn một mình hắn chịu đựng hơn 20 năm mà hắn vẫn kiên cường nhẫn xuống. Thật khâm phục hắn làm sao.
Lục Hy Tuyết nắm chặt tay, còn những nam chủ khác cũng có qúa khứ không kém đau thương, có lẽ Lăng Mộ Hàn ít ra còn có cha mẹ yêu thương 15 năm trời. Lục Hy Tuyết nắm chặt tay, cô có nên mở lòng ra với Bạch Hàn Dương như bọn Dạ Diễm? Cô có nên không?
----------------------
T.g đã tạch môn Toán Văn :((((
Môn Anh còn có 6.5 à ahuhuhuuuu 😭😭😭😭 k bk tâm trạng có ảnh hưởng tới truyện hay k a
Mai đăng tiếp :3
*Trailer:
- Bạch Hàn Dương, anh bị sao thế?
Hiên Viên Triệt gọi điện Mike, là bạn thân của hắn cũng như là cánh tay phải đắc lực của Hiên Viên Triệt. Đầu dây bên kia, âm thanh ồn ào dần im lặng, một giọng nam lười biếng mang theo sự ngạc nhiên
- Hiên Viên Triệt a, tôi có nhìn nhầm số không? Cậu gọi tới ư?
- Mike nghiêm túc đi
Hiên Viên Triệt cau mày, Mike bĩu môi
- Cậu đúng là không hề có kiên nhẫn gì, muốn có vị trí của cô ấy thì khoảng 2 tiếng sau sẽ có
- Được
Hiên Viên Triệt gật đầu, cúp máy. Hắn lật tài liệu ở trên bàn vừa được đưa tới, lạnh lùng liếc mắt sang bên cạnh
- Đã xong?
- Vâng, đây là thông tin về Hạ Thanh và kết quả có được từ dung dịch Vi rút 135X
- Tốt lắm. Hạ Thanh ả ta đang ở đâu?
- Cô ta sau khi trốn thoát khỏi ngục của Bạch Lâu thì đã mất tích, không một dấu vết gì
- Xem ra nữ nhân này cũng có não đấy chứ
Hiên Viên Triệt cười lạnh, ánh mắt không che giấu sự khinh thường
- Tác dụng là khiến con người trở nên điên dại, các cơ xương từng tế bào đều co rút đau đớn, lục ngũ phủ tạng chậm rãi bị ăn mòn. Khá tốt, đúng như công dụng ta điều chế được
Hiên Viên Triệt cười lạnh, trong mắt hắn hiện lên tinh quang rồi biến mất
- Khi nào bắt được ả tiện nhân kia thì đem ả ta vào phòng thí nghiệm
Mọi việc vốn dĩ trong nguyên tác Lục Hy Tuyết mới là người bị đưa vào căn phòng ghê rợn đó nhưng cả câu chuyện đều đã thay đổi, cả hai Hạ Thanh và Lục Hy Tuyết đảo ngược vị tria lại với nhau, mọi sự thống khổ đều đổ dồn về phía Hạ Thanh, mọi sự tàn ác nhẫn tâm của 12 nam chủ đều sẽ trút lên người cô ta
2 giờ đồng hồ sau...
Mike đã có kết quả, hắn ta ngay lập tức báo cho Hiên Viên Triệt
- Thưa ngài, Lục tiểu thư hiện đang ở tại Bạch gia, bị giam ngay tại phòng ngủ của Bạch gia chủ
- Ngươi nói sao?
Hiên Viên Triệt cau mày, phòng ngủ? Tại sao nhất thiết phải là tên ôn nhu giả tạo đó?
- Đúng vậy
Mike cười cười, một bộ dáng sợ thiên hạ còn chưa loạn, hắn ta là người rất thích náo nhiệt nga~~
- Mike, cậu muốn tôi cử Kate đến đúng không?
Hiên Viên Triệt nhướn mày, Mike đầu dây bên kia chợt cứng đờ rồi cười giả lả nhanh chóng cúp máy
- Bạch Hàn Dương sao?
===============
- Kính chào Jay*
*tên tiếng anh của Bạch Hàn Dương
Một người đàn ông trung niên ngoại quốc nở nụ cười nịnh nọt tiến lên cúi người mời Bạch Hàn Dương
Bạch Hàn Dương nho nhã ngồi xuống, khuôn mặt tràn đầy sự ôn hòa như thường lệ. Hắn thầm quan sát xung quanh, tuy ở đây là nơi xa hoa của những kẻ vinh hoa phú quý mới đến được, sự tráng lệ của nhà hàng khách sạn này làm người khác choáng ngộp nhưng hắn biết tại đây sẽ không thể hành động. Cho nên đã cẩn trọng phải càng cẩn trọng
Bạch Hàn Dương thầm đánh giá tên đàn ông trước mặt, hắn trong lòng cười khinh thường, sự tham lam của người này qúa lớn không thể che giấu được và sự gian trá như cáo già hiện ngày một rõ trên mặt
- Đừng khách sáo Ray
Bạch Hàn Dương cười tăng thêm khí chất cao quý thêm phần nào. Ray nhíu mày, nam nhân này tuy tuổi đời còn trẻ, chỉ bằng nửa số tuổi của ông ta nhưng sự trưởng thành, âm trầm này quả thực không thua kém mà còn hơn. Lại nhìn lại đứa con trai nhà mình chỉ là một đứa phá gia chi tử ngay cả một góc cũng không bằng. Ông ta thở dài trong lòng
- Bây giờ hãy vào thẳng cuộc giao dịch này
=================
- Ưm...
Lục Hy Tuyết cau mày, cô dần tỉnh dậy
- Phu nhân, đã đến giờ dùng bữa rồi
Vị quản gia của Bạch gia là một người phụ nữ trung niên, bà hiền hậu nở nụ cười. Lục Hy Tuyết gật đầu, cô chậm rãi ăn
- Không biết bác có cảm thấy như cháu không? Tuy cả căn phòng rộng lớn này có sự giàu sang đầy đủ mà bao người khao khát nhưng... lại rất cô đơn
Lục Hy Tuyết trầm tư, cô không phải thương hại cho hoàn cảnh của Bạch Hàn Dương mà là đâu đó cô muốn hắn không còn cô đơn nữa. Trong cả câu chuyện này, không một nam chủ nào có quá khứ toàn vẹn cả, ngay cả Hạ Thanh nữ chính cũng vậy chỉ có một mình nguyên chủ mới có một mái nhà hoàn hảo
Dạ Diễm, trong mắt người ngoài, hắn là người ngửa tay có gió úp tay có mưa, từ ngoại hình đến gia thế chỉ có một từ là hoàn hảo nhưng có ai biết để có được như ngày hôm nay hắn đã phải trải qua những gì? Sinh ra đeứn năm 3 tuổi phải rời xa mẹ, bị gia tộc cùng cha giáo dục một cách khắc nghiệt không một đứa trẻ nào chịu được, không có một thời thơ ấu cười cười nói nói mà chỉ có học và tận dụng dưới sự nghiêm khắc của Dạ gia. Sau đó phải đảm nhận vị trí Dạ gia chủ sau cuộc chiến giành lấy "ngai vàng" ấy chỉ vì muốn làm theo lời cha, phải bảo vệ ngôi vị ấy đến cuối đời
Lăng Mộ Hàn, cũng không khác Dạ Diễm nhưng ít ra cha mẹ hắn vẫn có nhiều lúc mềm lòng chiều hắn nhưng những người trong gia tộc lại rất độc ác, người thì muốn chiếm lấy người thì muốn hắn ngồi lên vị trí áp lực ấy mà bao thế lực đang dòm ngó tới cuối cùng cha cùng mẹ hắn qua đời trong một trận hỏa hoạn ác liệt để lại một mình hắn chỉ mới 15 tuổi thanh thiếu niên đầy sức sống
BẠch Hàn Dương, hắn tuy sinh ra cũng có cha mẹ đầy đủ nhưng lại là một mái nhà lạnh lẽo không hạnh phúc, cha mẹ trước kia khi kết hôn bị trưởng bối định đoạt và có cuộc hôn nhân quyền lực này. Một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa nhưng trong mắt người ngoài như là cuộc sống viên mãn nhưng họ nào biết rằng đấy chỉ là cái lồng bằng vàng che mắt người đời. Cha thì cả ngày dẫn tình nhân về, mẹ thì cũng phản bội lại, cả ngày cùng đi du lịch với những tên đàn ông khác nhau, giữa hai người không hề có sự tin tưởng lẫn nhau, họ trong một lần ngoài ý muốn vì uống rượu say nên mới dẫn đến có Bạch Hàn DƯơng. Sau khi sinh hắn ra, họ bỏ mặc hắn một cách vô trách nhiệm, việc chăm sóc hắn do bà quản gia lo lắng hết thảy. Hắn lớn lên không tình thương của cha không tình yêu của mẹ chỉ có sự lạc lõng lạnh lẽo từ đáy lòng từ đó hắn dần trưởng thành, tạo nên 1 con người giả dối không ai biết được đâu là con người thật của hắn. Hắn ngồi lên vị trí gia chủ không mất nhiều công sức, lạnh lùng ra tay giết hại cả tình nhân lẫn cha mẹ mình. Sự cô đơn một mình hắn chịu đựng hơn 20 năm mà hắn vẫn kiên cường nhẫn xuống. Thật khâm phục hắn làm sao.
Lục Hy Tuyết nắm chặt tay, còn những nam chủ khác cũng có qúa khứ không kém đau thương, có lẽ Lăng Mộ Hàn ít ra còn có cha mẹ yêu thương 15 năm trời. Lục Hy Tuyết nắm chặt tay, cô có nên mở lòng ra với Bạch Hàn Dương như bọn Dạ Diễm? Cô có nên không?
----------------------
T.g đã tạch môn Toán Văn :((((
Môn Anh còn có 6.5 à ahuhuhuuuu 😭😭😭😭 k bk tâm trạng có ảnh hưởng tới truyện hay k a
Mai đăng tiếp :3
*Trailer:
- Bạch Hàn Dương, anh bị sao thế?
Bình luận truyện