Nữ Phụ Thay Đổi
Chương 65
Sau một đêm điên cuồng, Lục Hy Tuyết nằm trong lòng Bạch Hàn Dương khẽ cử động. Huyết mâu dần hé lộ, cô cau mày hừ lạnh. Hạ thân đau nhức không chịu nổi, eo như bị nghiền nát, cả người nổi bật vết xanh tím trên làn da trắng sứ. Trước mắt cô là khuôn mặt tuấn lãnh ôn hòa khiến bao người mê mệt. Lục Hy Tuyết chợt nhớ đến ngày hôm qua, hắn bị trúng độc mà cô lại là người giải độc, hắn quả thật rất trâu bò, không biết lúc cô ngất đi hắn đã làm đến mấy lần. Cô đánh mạnh vào ngực hắn thầm quát
- Cái tên cầm thú này, anh là thú nhưng tôi là người đấy
Lục Hy Tuyết trừng mắt, Bạch Hàn Dương tuy vẫn nhắm mắt ngủ nhưng tay hắn lại bắt được tay cô đang đánh bốp vào người hắn. Giọng nói trầm khàn quyến rũ vào buổi sáng, Lục Hy Tuyết ngẩn người
- Yên nào
Lục Hy Tuyết ngẩn người, hắn mở mắt tỉnh dậy bật cười
- Em không nên nhìn anh như thế. Nếu không anh sẽ không chắc đueọc việc mình sẽ làm đâu
Lục Hy Tuyết giật mình, trừng mắt nhìn hắn
- Cầm thú
Bạch Hàn Dương bật cười, bàn tay to thon dài dịu dàng vuốt ve mặt cô, ánh mắt ôn nhu như nước chỉ có duy nhất hình bóng Lục Hy Tuyết. Cô tức giận cắn tay hắn, trừng đôi mắt đỏ rực. Bạch Hàn Dương mặt đen lại, thầm nuốt khan. Hắn xoay người đặt cô dưới thân, Lục Hy Tuyết bị bất ngờ, trợn mắt quát lớn
- Bạch Hàn Dương, tên cầm thú này, anh đang làm gì tôi??
- Xem ra em không hề mệt mỏi nha
- Mệt chứ!! Mệt!! Tránh ra
Lục Hy Tuyết giãy dụa nhưng cơn đau truyền đến khiến cô run rẩy. Hắn chuẩn xác nhắm lên môi cô hôn lên, nuốt hết lời nói cô vào trong. Đến khi hết hơi, Lục Hy Tuyết đánh vào ngực hắn, hắn mới tạm thời dừng lại. Lục Hy Tuyết thở hồng hộc, mặt cô đỏ lên khẽ lầm bầm
- Đàn ông buổi sáng không thể trêu chọc
- Em nói sai rồi, bất cứ lúc nào cũng không thể trêu chọc. Buổi sáng sau khi được ăn no thì sẽ là lưu manh bô sỉ còn buổi tối sẽ trở thành con sói tà ác trơ trẽn
-.........
Bạch Hàn Dương tà ác cười, hắn có thể nghe được mọi lời của cô. Lại thêm một cuộc vận động kịch liệt đến chiều, hắn mới thỏa mãn buông tha cho cô rồi bế cô tắm sạch sẽ mới rời đi. Lục Hy Tuyết sau khi được Bạch HÀn Dương dịu dàng chăm sóc cho cô thì chìm vào giấc ngủ
Lục Hy Tuyết tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Cả người ê ẩm đau nhức khiến dung nhan xinh đẹp nhăn nhó lại. Lục Hy Tuyết lướt nhìn xung quanh, Bạch Hàn Dương đã ra ngoài từ rất sớm mà hắn cũng biết cô rất mệt mỏi nên không đánh thức cô dậy. Đúng lúc này có một người hầu bước vào, trên tay là bữa ăn thịnh soạn dành cho cô
- Thưa tiểu thư, mời cô dùng bữa
Lục Hy Tuyết gật đầu, cô gái kia đặt xuống bàn nhưng lại lúng túng đứng im. Lục Hy Tuyết khó hiểu, nghiêng đầu nhìn cô ta, trong giọng nói còn lộ ra ý mệt mỏi nhưng lạnh lùng
- Cô còn muốn làm gì?
- A tôi... Tôi...... thưa tiểu thư... trên đó có một mẩu giấy... mong cô đọc nó... tối 2 ngày nữa tôi sẽ trở lại
Nói rồi cô ta cúi đầu rất nhanh bỏ đi. Lục Hy Tuyết kinh ngạc, cô lại gần. Sau một hồi tìm kiếm mẩu giấy theo lời cô gái đó, nó nằm dưới đĩa, cô nghi ngờ mở ra
"Tối vào 12 giờ đêm, em hãy bỏ trốn theo cô hầu gái kia. Tôi chờ em, nhất định em phải ra, không thì tôi vẫn chờ
Lục Dật Thần"
Lục Hy Tuyết cau mày trầm tư, 2 ngaỳy nữa? Liệu có được hay không? Bạch Hàn Dương ngày nào cũng ở bên cạnh cô làm sao mà bỏ trốn?
Ngày hôm sau, Bạch Hàn Dương sau khi mặt tây phục thì hôn lên môi cô rời đi
- Em nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Anh sau 3 ngày sẽ về
Bạch Hàn Dương mỉm cười, Lục Hy Tuyết gật đầu ngoan ngoãn ngồi trong phòng. Đúng như dự đoán như trong mẩu giấy kia, cô có thể trốn thoát a!
12 giờ đêm
Cô gái kia xuất hiện trước cửa phòng Lục Hy Tuyết
- Tiểu thư, cô đã chuẩn bị xong chưa?
- Được rồi
Cô gái gật đầu, liếc nhìn xung quanh rồi đi trước. Cả căn biệt thự vắng lặng, hầu hết tất cả người trong đây đều đã ngất xỉu. Một hồi lâu sau, cô hầu gái mới mỉm cười đưa cô đến cửa
- Tiểu thư, cô nhớ nhanh lên đấy, chỉ 2 tiếng nữa mọi người sẽ tỉnh và camera sẽ hoạt động trở lại. Còn một chuyện, cô phải cẩn thận đàn chó ngoại dằng kia, bọn nó tuy đã bị đánh thuốc mê nhưng vẫn còn cảm nhận được tiếng động
- Được, cảm ơn cô. À khoan... tại sao cô lại làm theo lời Lục Dật Thần trong khi cô là người Bạch gia?
- Tôi... Ngài ấy đã đưa gia đình tôi đến một mảnh đất an toàn yên bình, ngày ngày làm ruộng cũng đã dư giả còn các em tôi có thể đi học. Tôi cho dù có làm 10 năm đi nữa, cũng không thể cho cha mẹ một mảnh đất như thế
-... Cô vào trong đi, đừng để bị phát hiện
Lục Hy Tuyết mỉm cười vỗ nhẹ vai cô gái, cô gái gật đầu vào trong. Lục Hy Tuyết liếc mắt cẩn thận nhẹ nhàng. Cuối cùng cô cũng thoát được ra khỏi hàng rào, từ xa có một bóng dáng cao lớn tuấn tú đứng bên cạnh là chiếc xe sang trọng đang chờ đơị ai đó cùng thêm một người ngồi trong xe cau mày cứ nhấc tay lên nhìn đồng hồ đắt giá trên tay. Lục Hy Tuyết mỉm cười chạy tới ôm chầm lấy hắn từ sau
- Lục Dật Thần a, Thượng Quan Mặc a
Hai người bọn hắn quay đầu nhìn cô đồng thời nở nụ cười
- Tuyết nhi, cuối cùng cũng tìm được em
--------------------------
- Cái tên cầm thú này, anh là thú nhưng tôi là người đấy
Lục Hy Tuyết trừng mắt, Bạch Hàn Dương tuy vẫn nhắm mắt ngủ nhưng tay hắn lại bắt được tay cô đang đánh bốp vào người hắn. Giọng nói trầm khàn quyến rũ vào buổi sáng, Lục Hy Tuyết ngẩn người
- Yên nào
Lục Hy Tuyết ngẩn người, hắn mở mắt tỉnh dậy bật cười
- Em không nên nhìn anh như thế. Nếu không anh sẽ không chắc đueọc việc mình sẽ làm đâu
Lục Hy Tuyết giật mình, trừng mắt nhìn hắn
- Cầm thú
Bạch Hàn Dương bật cười, bàn tay to thon dài dịu dàng vuốt ve mặt cô, ánh mắt ôn nhu như nước chỉ có duy nhất hình bóng Lục Hy Tuyết. Cô tức giận cắn tay hắn, trừng đôi mắt đỏ rực. Bạch Hàn Dương mặt đen lại, thầm nuốt khan. Hắn xoay người đặt cô dưới thân, Lục Hy Tuyết bị bất ngờ, trợn mắt quát lớn
- Bạch Hàn Dương, tên cầm thú này, anh đang làm gì tôi??
- Xem ra em không hề mệt mỏi nha
- Mệt chứ!! Mệt!! Tránh ra
Lục Hy Tuyết giãy dụa nhưng cơn đau truyền đến khiến cô run rẩy. Hắn chuẩn xác nhắm lên môi cô hôn lên, nuốt hết lời nói cô vào trong. Đến khi hết hơi, Lục Hy Tuyết đánh vào ngực hắn, hắn mới tạm thời dừng lại. Lục Hy Tuyết thở hồng hộc, mặt cô đỏ lên khẽ lầm bầm
- Đàn ông buổi sáng không thể trêu chọc
- Em nói sai rồi, bất cứ lúc nào cũng không thể trêu chọc. Buổi sáng sau khi được ăn no thì sẽ là lưu manh bô sỉ còn buổi tối sẽ trở thành con sói tà ác trơ trẽn
-.........
Bạch Hàn Dương tà ác cười, hắn có thể nghe được mọi lời của cô. Lại thêm một cuộc vận động kịch liệt đến chiều, hắn mới thỏa mãn buông tha cho cô rồi bế cô tắm sạch sẽ mới rời đi. Lục Hy Tuyết sau khi được Bạch HÀn Dương dịu dàng chăm sóc cho cô thì chìm vào giấc ngủ
Lục Hy Tuyết tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Cả người ê ẩm đau nhức khiến dung nhan xinh đẹp nhăn nhó lại. Lục Hy Tuyết lướt nhìn xung quanh, Bạch Hàn Dương đã ra ngoài từ rất sớm mà hắn cũng biết cô rất mệt mỏi nên không đánh thức cô dậy. Đúng lúc này có một người hầu bước vào, trên tay là bữa ăn thịnh soạn dành cho cô
- Thưa tiểu thư, mời cô dùng bữa
Lục Hy Tuyết gật đầu, cô gái kia đặt xuống bàn nhưng lại lúng túng đứng im. Lục Hy Tuyết khó hiểu, nghiêng đầu nhìn cô ta, trong giọng nói còn lộ ra ý mệt mỏi nhưng lạnh lùng
- Cô còn muốn làm gì?
- A tôi... Tôi...... thưa tiểu thư... trên đó có một mẩu giấy... mong cô đọc nó... tối 2 ngày nữa tôi sẽ trở lại
Nói rồi cô ta cúi đầu rất nhanh bỏ đi. Lục Hy Tuyết kinh ngạc, cô lại gần. Sau một hồi tìm kiếm mẩu giấy theo lời cô gái đó, nó nằm dưới đĩa, cô nghi ngờ mở ra
"Tối vào 12 giờ đêm, em hãy bỏ trốn theo cô hầu gái kia. Tôi chờ em, nhất định em phải ra, không thì tôi vẫn chờ
Lục Dật Thần"
Lục Hy Tuyết cau mày trầm tư, 2 ngaỳy nữa? Liệu có được hay không? Bạch Hàn Dương ngày nào cũng ở bên cạnh cô làm sao mà bỏ trốn?
Ngày hôm sau, Bạch Hàn Dương sau khi mặt tây phục thì hôn lên môi cô rời đi
- Em nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Anh sau 3 ngày sẽ về
Bạch Hàn Dương mỉm cười, Lục Hy Tuyết gật đầu ngoan ngoãn ngồi trong phòng. Đúng như dự đoán như trong mẩu giấy kia, cô có thể trốn thoát a!
12 giờ đêm
Cô gái kia xuất hiện trước cửa phòng Lục Hy Tuyết
- Tiểu thư, cô đã chuẩn bị xong chưa?
- Được rồi
Cô gái gật đầu, liếc nhìn xung quanh rồi đi trước. Cả căn biệt thự vắng lặng, hầu hết tất cả người trong đây đều đã ngất xỉu. Một hồi lâu sau, cô hầu gái mới mỉm cười đưa cô đến cửa
- Tiểu thư, cô nhớ nhanh lên đấy, chỉ 2 tiếng nữa mọi người sẽ tỉnh và camera sẽ hoạt động trở lại. Còn một chuyện, cô phải cẩn thận đàn chó ngoại dằng kia, bọn nó tuy đã bị đánh thuốc mê nhưng vẫn còn cảm nhận được tiếng động
- Được, cảm ơn cô. À khoan... tại sao cô lại làm theo lời Lục Dật Thần trong khi cô là người Bạch gia?
- Tôi... Ngài ấy đã đưa gia đình tôi đến một mảnh đất an toàn yên bình, ngày ngày làm ruộng cũng đã dư giả còn các em tôi có thể đi học. Tôi cho dù có làm 10 năm đi nữa, cũng không thể cho cha mẹ một mảnh đất như thế
-... Cô vào trong đi, đừng để bị phát hiện
Lục Hy Tuyết mỉm cười vỗ nhẹ vai cô gái, cô gái gật đầu vào trong. Lục Hy Tuyết liếc mắt cẩn thận nhẹ nhàng. Cuối cùng cô cũng thoát được ra khỏi hàng rào, từ xa có một bóng dáng cao lớn tuấn tú đứng bên cạnh là chiếc xe sang trọng đang chờ đơị ai đó cùng thêm một người ngồi trong xe cau mày cứ nhấc tay lên nhìn đồng hồ đắt giá trên tay. Lục Hy Tuyết mỉm cười chạy tới ôm chầm lấy hắn từ sau
- Lục Dật Thần a, Thượng Quan Mặc a
Hai người bọn hắn quay đầu nhìn cô đồng thời nở nụ cười
- Tuyết nhi, cuối cùng cũng tìm được em
--------------------------
Bình luận truyện