Nữ Phụ Thay Đổi
Chương 7
- Nhanh, đỡ chú ấy vào bệnh viện
Lục Hy Tuyết vội vàng dắt tay cậu bé cùng vệ sĩ đỡ người cha vào. Cả 4 đều ngoài phòng cấp cứu
- Chị thiên sứ, cha em có sao không? Nhưng... nhưng... nhưng.... tiền thì em không có
Lục Hy Tuyết cười dịu dàng, xoa đầu đứa bé
- Không sao, cứ để chị lo, yên tâm đi. Cha em sẽ không sao mà, chú ấy rất yêu thương em nên sẽ khỏe lại thôi
- Thật sao?
- Ừ mà em đừng gọi chị là thiên sứ, chị tên Lục Hy Tuyết, em cứ gọi chị là chị Hy Tuyết cũng được
- Vâng
Một nữ y tá từ phòng cấp cứu ra, nữ y tá nhìn xung quanh, hâm mộ nhìn Lục Hy Tuyết nhỏ nhẹ lên tiếng
- Ai là người nhà của bệnh nhân Lâm Vệ?
- Dạ là em, em là Lâm Gia Nam ạ
- Em còn quá nhỏ...
- Nhà em không còn ai cả...
Lâm Gia Nam cúi đầu, đáng thương nói, Lục Hy Tuyết vỗ vai cậu bé
- Tôi là người nhà chú ấy
- A, được, tình trạng của chú ấy đang bị mắc bệnh viêm phổi, cần theo dõi và phải nằm viện một thời gian để điều trị, cũng may là chú ấy mới hơn 40 và được phát hiện kịp thời nên có thể chữa được trong một thời gian
- Vậy sao? Chú ấy sẽ nằm viện điều trị
Lục Hy Tuyết gật đầu, Lâm Gia Nam an tâm hơn đôi chút nhưng tiền viện phí thì sao. Cậu bé xụ mặt xuống
- Không sao, chị nói chị sẽ lo tiền viện phí mà
Lục Hy Tuyết xoa đầu cậu, một người đàn ông khoác áo blouse trắng, hắn sững sờ, rất nhanh hắn bình tĩnh lại. Nữ y tá thấy hắn từ xa bước đến ngại ngùng xấu hổ, hắn khinh thường nhìn y tá, phụ nữ cũng chỉ có thế luôn si mê hắn (đồ ảo tưởng)
- Có chuyện gì vậy?
Lục Hy Tuyết ngẩng đầu, trước mặt cô là một người đàn ông trẻ tuổi, cả người có thể ngang bằng Lục Dật Thần, khí chất thanh thuần, nghiêm túc, thư sinh. Chậc thế giới thật không công bằng khi có người đàn ông này. Đôi mắt màu xanh đen trầm tĩnh, thêm cặp kính vàng làm hắn càng trở nên tri thức, mũi cũng hoàn hảo, môi hắn hồng tự nhiên khẽ nhếch lên đầy lạnh lùng, mái tóc bạch kim có chút rối nhưng lại tăng vẻ đẹp ưu nhã của hắn. Lục Hy Tuyết nếu đoán không lầm vị băng sơn mỹ nam này tuy cũng lạnh lùng nhưng hoàn toàn trái ngược Lục Dật Thần, lại là bác sĩ thì chắc chắn là Hiên Viên Triệt. Tên này là một trong những nam chủ của Hạ Thanh, hắn bề ngoài là bác sĩ kì thật hính là viện trưởng của nhiều bệnh viện lớn có tiếng, đoạt vô số giải thưởng về y học, là thiên tài của y học thế giới, hắn còn có một ít bar chuyên dùng để thu thập thông tin và cung cấp cho những tên trùm hắc đạo. Haizz, chưa gì cô lại gặp thêm một nam chủ nữa, thật sự là quá chán
- Có một bệnh nhân vừa được chuyển đến. Vị tiểu thư này cho chú ấy nhập viện để điều trị
- Được rồi sắp xếp một phòng bệnh cho ông ấy đi
Hiên Viên Triệt lạnh nhạt ra lệnh, hắn xoay người vào phòng cấp cứu tiến hành các bước cơ bản, nữ y tá nhìn đến Lâm Gia Nam nhắc nhở
- Cậu bé, em đi thay đồ đi, như vậy sẽ không tốt cho mọi người đâu
Lâm Gia Nam muốn nói gì thì Lục Hy Tuyết lên tiếng
-Em đi về với chị, ở đây có người này bảo vệ cho cha em rồi, ngoan như vậy người ta mới cho em thăm bệnh
Lâm Gia Nam gật đầu,Lục Hy Tuyết trừng mắt đe dọa 1 tên vệ sĩ rồi lại lôi kéo tên còn lại rời khỏi bệnh viện, đùa à, cô có biết đường đâu nên phải có người đi cùng. Trên đường đi, cô có ghé vào một số cửa hàng quần áo để mua cho Lâm Gia Nam, cậu bé càng ngày càng cảm kích cô, càng ngày xem cô là chị ruột. Lâm Gia Nam kinh ngạc nhìn biệt thự Lục gia, đây chính là như một tòa lâu đài đi. Lục Hy Tuyết bật cười, xoa đầu thằng bé sắp xếp một căn phòng trên lầu 2. Căn phòng này càng đẹp hơn, sang trọng hơn phòng Hạ Thanh rất nhiều. Hạ Thanh nhìn thấy liền tức giận, cô ta cảm thấy nụ cười củaLục Hy Tuyết thật ngứa mắt, tại sao? Cô ta chẳng bằng một góc của thằng bé nghèo hèn kia?
-Lục Hy Tuyết cô dám xem thường tôi? Cô... thật...
-Hạ Thanh, cô không có tư cách lên mặt với tôi
Lục Hy Tuyết coi Hạ Thanh như người vô hình mà lướt qua, Lâm Gia Nam càng ghét Hạ Thanh vì cậu bé cảm thấy cô gái trước mắt này thật ngu ngốc, càng là giả tạo còn hơn cả Lạc Hải Vy ít nhất Lạc Hải Vy không giả tạo như cô ta. Lâm Gia Nam đi theo sauLục Hy Tuyết. Cậu bé thấy Lục Hy Tuyết mới là xinh đẹp nhất, được sự đồng ý của Dương Linh, Lâm Gia Nam được ở lại đây và được đi học như bao đứa trẻ khác, Lục gia trả tiền viện phí cho Lâm Vệ, cả 2 người cảm động đến rớt nước mắt, Lâm Vệ ái ngại, ông xin làm việc để trả nợ, Dương Linh liền đồn ý cho ông làm vườn, cũng cho ông một căn nhà nhỏ cho 2 cha con ngay trong biệt vườn rộng lớn của Lục gia (biệt thự Lục gia = hơn 1 nửa cái siêu thị T.T) . Đó là sau này Lâm Vệ khỏi bệnh
Lúc này Lục Hy Tuyết dẫn cậu nhóc vào viện, cô đến phòng bác sĩ chịu trách nhiệm chữa bệnh cho Lâm Vệ.Lục Hy Tuyết gõ cửa đến khi nghe tiếng trả lời mới bước vào văn phòng chỉ thấy 1 người đàn ông đang làm việc, cô thầm than, tên này thật sự quá soái a, Hiên Viên Triệt ngẩng đầu nhìn cô
- Lục tiểu thư, cô có việc gì vậy?
- A, anh là người chữa bệnh cho chú Lâm, tôi chỉ muốn nghe tình hình của chú ấy
Lục Hy Tuyết giật mình, cô lạnh nhạt nhỏ nhẹ lên tiếng, cái tên này đứng gần hắn quá áp lực đi. Hiên Viên Triệt gật đầu, hắn kiên nhẫn nói lại bệnh tình của Lâm Vệ, đưa cho cô xem những tấm chụp CT,v.v... (mình ngu về y học lắm đừng ném đá :)) ), hắn giảng giải cho cô hiểu rồi nêu những điều cần lưu ý. Hiên Viên Triệt quan sát khuôn mặt cô đang đăm chiêu suy nghĩ, khóe môi hắn cười nhạt, đây là lần đầu hắn gặp một cô gái không si mê hắn (Có ông anh giai soái thế kia đã miễn nhiễm rồi anh à)
- Tôi hiểu rồi, mong thời gian tới anh thật tình giúp đỡ chú ấy
- Lục tiểu thư, xin hỏi vì sao cô lại giúp đỡ Lâm Vệ? Ông ấy đâu có quen biết gì cô
- Tại vì tôi thấy tình yêu thương của chú ấy dành cho Tiểu Nam, và cậu bé làm tôi nhớ đến một người
Lục Hy Tuyết cười ôn nhu, trước kia cô cũng có một người cha yêu thương cô nhưng mà ông ấy lại mất trong một tai nạn giao thông khi cô 7 tuổi, mẹ cô bỏ đi từ sớm, bỏ lại 2 cha con cô. Cũng từ đó cô trở thành sát thủ, tạo nên một vỏ bọc lạnh lùng thị huyết để bảo vệ bản thân. Hiên Viên Triệt ngạc nhiên nhìn cô, từ cô lại có ưu thương cô dơn đến thế. Không hiểu sao hắn lại muốn cô cười, muốn nói với cô rằng có mọi người bên cô và còn có.... hắn bên cạnh. Hiên Viên Triệt giật mình với suy nghĩ đó, nhưng đó là tất cả hắn muốn. Cũng từ đó, trong trái tim hắn lặng lẽ nảy mầm từ một hạt giống nhỏ mọc lên một cây mang tên tình yêu (sến quá ~ ) Hiên Viên Triệt chưa biết mình đã làm gì thì hắn đã kéo tayLục Hy Tuyết, ôm cô vào lòng.Lục Hy Tuyết bất ngờ, đầu cô đặp vào vòm ngực rắn chắc khiến đầu cô chóng mặt. Hiên Viên Triệt hồi thần nhưng hắn lại không buông cô ra. Hiên Viên Triệt ghét nhất là tiếp xúc với phụ nữ, vì hắn nghĩ phụ nữ đều ham lợi, chỉ vì khuôn mặt cùng gia thế của hắn, lại là những người lòng dạ rắn rết ngu ngốc ngoài mẹ hắn ra. Đến hôm nay Hiên Viên Triệt gặp đượcLục Hy Tuyết không phải vì vẻ ngoài của cô mà chính là tâm hồn của cô, cùng với tấm lòng, những hành dộng xuất phát từ tấm lòng đối với cha con Lâm Vệ, cô cũng không chua ngoa, ngông cuồng như bao tiểu thư khác, Lục Hy Tuyết cô khác biệt hoàn toàn với bao nữ nhân ngoài kia
Lục Hy Tuyết vội vàng dắt tay cậu bé cùng vệ sĩ đỡ người cha vào. Cả 4 đều ngoài phòng cấp cứu
- Chị thiên sứ, cha em có sao không? Nhưng... nhưng... nhưng.... tiền thì em không có
Lục Hy Tuyết cười dịu dàng, xoa đầu đứa bé
- Không sao, cứ để chị lo, yên tâm đi. Cha em sẽ không sao mà, chú ấy rất yêu thương em nên sẽ khỏe lại thôi
- Thật sao?
- Ừ mà em đừng gọi chị là thiên sứ, chị tên Lục Hy Tuyết, em cứ gọi chị là chị Hy Tuyết cũng được
- Vâng
Một nữ y tá từ phòng cấp cứu ra, nữ y tá nhìn xung quanh, hâm mộ nhìn Lục Hy Tuyết nhỏ nhẹ lên tiếng
- Ai là người nhà của bệnh nhân Lâm Vệ?
- Dạ là em, em là Lâm Gia Nam ạ
- Em còn quá nhỏ...
- Nhà em không còn ai cả...
Lâm Gia Nam cúi đầu, đáng thương nói, Lục Hy Tuyết vỗ vai cậu bé
- Tôi là người nhà chú ấy
- A, được, tình trạng của chú ấy đang bị mắc bệnh viêm phổi, cần theo dõi và phải nằm viện một thời gian để điều trị, cũng may là chú ấy mới hơn 40 và được phát hiện kịp thời nên có thể chữa được trong một thời gian
- Vậy sao? Chú ấy sẽ nằm viện điều trị
Lục Hy Tuyết gật đầu, Lâm Gia Nam an tâm hơn đôi chút nhưng tiền viện phí thì sao. Cậu bé xụ mặt xuống
- Không sao, chị nói chị sẽ lo tiền viện phí mà
Lục Hy Tuyết xoa đầu cậu, một người đàn ông khoác áo blouse trắng, hắn sững sờ, rất nhanh hắn bình tĩnh lại. Nữ y tá thấy hắn từ xa bước đến ngại ngùng xấu hổ, hắn khinh thường nhìn y tá, phụ nữ cũng chỉ có thế luôn si mê hắn (đồ ảo tưởng)
- Có chuyện gì vậy?
Lục Hy Tuyết ngẩng đầu, trước mặt cô là một người đàn ông trẻ tuổi, cả người có thể ngang bằng Lục Dật Thần, khí chất thanh thuần, nghiêm túc, thư sinh. Chậc thế giới thật không công bằng khi có người đàn ông này. Đôi mắt màu xanh đen trầm tĩnh, thêm cặp kính vàng làm hắn càng trở nên tri thức, mũi cũng hoàn hảo, môi hắn hồng tự nhiên khẽ nhếch lên đầy lạnh lùng, mái tóc bạch kim có chút rối nhưng lại tăng vẻ đẹp ưu nhã của hắn. Lục Hy Tuyết nếu đoán không lầm vị băng sơn mỹ nam này tuy cũng lạnh lùng nhưng hoàn toàn trái ngược Lục Dật Thần, lại là bác sĩ thì chắc chắn là Hiên Viên Triệt. Tên này là một trong những nam chủ của Hạ Thanh, hắn bề ngoài là bác sĩ kì thật hính là viện trưởng của nhiều bệnh viện lớn có tiếng, đoạt vô số giải thưởng về y học, là thiên tài của y học thế giới, hắn còn có một ít bar chuyên dùng để thu thập thông tin và cung cấp cho những tên trùm hắc đạo. Haizz, chưa gì cô lại gặp thêm một nam chủ nữa, thật sự là quá chán
- Có một bệnh nhân vừa được chuyển đến. Vị tiểu thư này cho chú ấy nhập viện để điều trị
- Được rồi sắp xếp một phòng bệnh cho ông ấy đi
Hiên Viên Triệt lạnh nhạt ra lệnh, hắn xoay người vào phòng cấp cứu tiến hành các bước cơ bản, nữ y tá nhìn đến Lâm Gia Nam nhắc nhở
- Cậu bé, em đi thay đồ đi, như vậy sẽ không tốt cho mọi người đâu
Lâm Gia Nam muốn nói gì thì Lục Hy Tuyết lên tiếng
-Em đi về với chị, ở đây có người này bảo vệ cho cha em rồi, ngoan như vậy người ta mới cho em thăm bệnh
Lâm Gia Nam gật đầu,Lục Hy Tuyết trừng mắt đe dọa 1 tên vệ sĩ rồi lại lôi kéo tên còn lại rời khỏi bệnh viện, đùa à, cô có biết đường đâu nên phải có người đi cùng. Trên đường đi, cô có ghé vào một số cửa hàng quần áo để mua cho Lâm Gia Nam, cậu bé càng ngày càng cảm kích cô, càng ngày xem cô là chị ruột. Lâm Gia Nam kinh ngạc nhìn biệt thự Lục gia, đây chính là như một tòa lâu đài đi. Lục Hy Tuyết bật cười, xoa đầu thằng bé sắp xếp một căn phòng trên lầu 2. Căn phòng này càng đẹp hơn, sang trọng hơn phòng Hạ Thanh rất nhiều. Hạ Thanh nhìn thấy liền tức giận, cô ta cảm thấy nụ cười củaLục Hy Tuyết thật ngứa mắt, tại sao? Cô ta chẳng bằng một góc của thằng bé nghèo hèn kia?
-Lục Hy Tuyết cô dám xem thường tôi? Cô... thật...
-Hạ Thanh, cô không có tư cách lên mặt với tôi
Lục Hy Tuyết coi Hạ Thanh như người vô hình mà lướt qua, Lâm Gia Nam càng ghét Hạ Thanh vì cậu bé cảm thấy cô gái trước mắt này thật ngu ngốc, càng là giả tạo còn hơn cả Lạc Hải Vy ít nhất Lạc Hải Vy không giả tạo như cô ta. Lâm Gia Nam đi theo sauLục Hy Tuyết. Cậu bé thấy Lục Hy Tuyết mới là xinh đẹp nhất, được sự đồng ý của Dương Linh, Lâm Gia Nam được ở lại đây và được đi học như bao đứa trẻ khác, Lục gia trả tiền viện phí cho Lâm Vệ, cả 2 người cảm động đến rớt nước mắt, Lâm Vệ ái ngại, ông xin làm việc để trả nợ, Dương Linh liền đồn ý cho ông làm vườn, cũng cho ông một căn nhà nhỏ cho 2 cha con ngay trong biệt vườn rộng lớn của Lục gia (biệt thự Lục gia = hơn 1 nửa cái siêu thị T.T) . Đó là sau này Lâm Vệ khỏi bệnh
Lúc này Lục Hy Tuyết dẫn cậu nhóc vào viện, cô đến phòng bác sĩ chịu trách nhiệm chữa bệnh cho Lâm Vệ.Lục Hy Tuyết gõ cửa đến khi nghe tiếng trả lời mới bước vào văn phòng chỉ thấy 1 người đàn ông đang làm việc, cô thầm than, tên này thật sự quá soái a, Hiên Viên Triệt ngẩng đầu nhìn cô
- Lục tiểu thư, cô có việc gì vậy?
- A, anh là người chữa bệnh cho chú Lâm, tôi chỉ muốn nghe tình hình của chú ấy
Lục Hy Tuyết giật mình, cô lạnh nhạt nhỏ nhẹ lên tiếng, cái tên này đứng gần hắn quá áp lực đi. Hiên Viên Triệt gật đầu, hắn kiên nhẫn nói lại bệnh tình của Lâm Vệ, đưa cho cô xem những tấm chụp CT,v.v... (mình ngu về y học lắm đừng ném đá :)) ), hắn giảng giải cho cô hiểu rồi nêu những điều cần lưu ý. Hiên Viên Triệt quan sát khuôn mặt cô đang đăm chiêu suy nghĩ, khóe môi hắn cười nhạt, đây là lần đầu hắn gặp một cô gái không si mê hắn (Có ông anh giai soái thế kia đã miễn nhiễm rồi anh à)
- Tôi hiểu rồi, mong thời gian tới anh thật tình giúp đỡ chú ấy
- Lục tiểu thư, xin hỏi vì sao cô lại giúp đỡ Lâm Vệ? Ông ấy đâu có quen biết gì cô
- Tại vì tôi thấy tình yêu thương của chú ấy dành cho Tiểu Nam, và cậu bé làm tôi nhớ đến một người
Lục Hy Tuyết cười ôn nhu, trước kia cô cũng có một người cha yêu thương cô nhưng mà ông ấy lại mất trong một tai nạn giao thông khi cô 7 tuổi, mẹ cô bỏ đi từ sớm, bỏ lại 2 cha con cô. Cũng từ đó cô trở thành sát thủ, tạo nên một vỏ bọc lạnh lùng thị huyết để bảo vệ bản thân. Hiên Viên Triệt ngạc nhiên nhìn cô, từ cô lại có ưu thương cô dơn đến thế. Không hiểu sao hắn lại muốn cô cười, muốn nói với cô rằng có mọi người bên cô và còn có.... hắn bên cạnh. Hiên Viên Triệt giật mình với suy nghĩ đó, nhưng đó là tất cả hắn muốn. Cũng từ đó, trong trái tim hắn lặng lẽ nảy mầm từ một hạt giống nhỏ mọc lên một cây mang tên tình yêu (sến quá ~ ) Hiên Viên Triệt chưa biết mình đã làm gì thì hắn đã kéo tayLục Hy Tuyết, ôm cô vào lòng.Lục Hy Tuyết bất ngờ, đầu cô đặp vào vòm ngực rắn chắc khiến đầu cô chóng mặt. Hiên Viên Triệt hồi thần nhưng hắn lại không buông cô ra. Hiên Viên Triệt ghét nhất là tiếp xúc với phụ nữ, vì hắn nghĩ phụ nữ đều ham lợi, chỉ vì khuôn mặt cùng gia thế của hắn, lại là những người lòng dạ rắn rết ngu ngốc ngoài mẹ hắn ra. Đến hôm nay Hiên Viên Triệt gặp đượcLục Hy Tuyết không phải vì vẻ ngoài của cô mà chính là tâm hồn của cô, cùng với tấm lòng, những hành dộng xuất phát từ tấm lòng đối với cha con Lâm Vệ, cô cũng không chua ngoa, ngông cuồng như bao tiểu thư khác, Lục Hy Tuyết cô khác biệt hoàn toàn với bao nữ nhân ngoài kia
Bình luận truyện