Nữ Phụ Thay Đổi
Chương 74
Lục Hy Tuyết được Dạ Diễm ôm vào Lục gia mặc cho ánh mắt muốn giết người nhưng không thể làm gì của Lục Dật Thần và Thượng Quan Mặc
- Để con đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi
Dạ Diễm mỉm cười nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt. Lục Vĩ và Dương Linh gật đầu. Lâm Gia Nam bên cạnh nghi hoặc nhìn hắn, tại sao cậu lại thấy người đàn ông này rất kì lạ?
- Dạ Diễm anh cố tình
Hắn cố tình không cho cô lên tiếng
- Phải anh cố tình
Dạ Diễm gật đầu, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Hắn nâng tay cô, dịu dàng hôn lên bàn tay cô
- Ngoan đi, nếu để anh biết em lại một lần nữa dám ở bên nam nhân nào hay còn "thân thiết" với hắn, anh không bảo đảm còn có thứ gì thú vị đang đợi em nữa đâu
Dạ Diễm lạnh lẽo vô tình nói, nếu cô không làm như vậy thì mọi thứ trong căn phòng kia sẽ không có cơ hội được chế tạo ra càng không có căn phòng kia tồn tại. Ban đầu căn phòng ấy hắn định giấu đi những vũ khí và những bản thiết kế vũ khí mới trong ấy nhưng hắn đã đổi ý
Lục Hy Tuyết cắn môi, cô quay đầu không nhìn hắn, đôi mắt màu tím yêu dị kia khiến cô sợ hãi. Dạ Diễm không tức giận trước hành động của cô, hắn đứng dậy bỏ đi còn không quên nói một câu
- Mọi lời anh đã nói với em thì anh làm được, đừng nghĩ rằng em là nữ nhân của anh hay là người anh yêu thì càng làm càn
Từng chữ một cứ lặng lẽ vang lên bên tai cô
"Cạch"
- Tuyết,...
- Để em một mình
Lục Hy Tuyết thở dài vô tình cắt ngang lời của Thượng Quan Mặc khi bước vào phòng cô
- Khoan đã,...
Dường như nghĩ đến điều gì, cô lại ngăn cản hắn rời đi. Thượng Quan Mặc dừng bước, nghi hoặc
- Mặc,... có chuyện muốn nói với anh
Thượng Quan Mặc gật đầu, ngồi xuống bên cạnh giường, Lục Hy Tuyết nhịn cơn đau ngồi dậy
- Thượng Quan Mặc, anh... có nghĩ tôi rất dơ bẩn hay không? Có hoa tâm hay không? Yêu nhưng cùng một lúc nhiều người? Tôi nghĩ...
- Tuyết, đừng nói như vậy, anh không phải đã từng nói với em sao? Anh không quan tâm việc em yêu nhiều người. Đúng là chia sẻ em với người khác là đau lòng nhưng thà vậy còn hơn là mất em, thà em có hình ảnh của anh trong lòng còn hơn là buông tay anh ra. Hy Tuyết, đúng là anh ghen tỵ bọn họ, anh không có thân phận đầy quyền lực như họ, anh chỉ đơn giản là một ảnh đế, không thể điều khiển cả một thế lực nhưng tuyệt nhiên tình cảm anh không hề thua kém họ. Việc em yêu nhiều người không phải vì em hoa tâm mà vì em không thể buông tay. Bọn họ từng người một là những đàn ông ưu tú vượt bậc, có đầy đủ những yếu tố mà ông trời ban cho và cũng rất yêu em, đối xử với em rất tốt, trân trọng em, thậm chí còn cam nguyện hy sinh cả mạng sống, điều đó khiến em rung động là hiển nhiên. Anh không oán trách điều gì, chỉ là em đừng suy nghĩ như vậy, anh tin rằng họ sẽ nhún nhường từng người mà cùng nhau yêu em. Nếu buông tay thì có nghĩa là họ đã chết rồi
Thượng Quan Mặc lắc đầu. Lục Hy Tuyết trong lòng ngạc nhiên
- Nếu như họ được như anh thì chắc sắp tới sẽ không có cuộc tranh chấp như vậy. Ảnh đế cũng tốt, tổng tài cũng vậy. Đừng quá tự ti như thế chứ
Lục Hy Tuyết bật cười
Sáng hôm sau...
Hôm nay là cuối tuần cô không phải đến trường, cô bước đi trên phố. Cô muốn thật lâu suy nghĩ làm sao có thể thuyết phục được Dạ Diễm và những người kia, mỗi người đều làm cho cô rung động, thậm chí là yêu nhưng chia sẻ họ sẽ làm được chứ?
- Tuyết nhi!
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc gọi cô. Lục Hy Tuyết bất giác xoay người lại, cô ngạc nhiên
- Long Ngạo Vũ?
Hắn làm gì ở đây?
Long Ngạo Vũ tiến gần đến bên cô. Người con gái mà hắn không bao giờ quên được mỗi ngày nhưng lời còn chưa kịp bật ra thì hắn trợn mắt, bất tri bất giác chạy nhanh tới gần cô hơn
Tiếng động cơ ồn ã vang lên, tiếng người người hoảng sợ. Chiếc xe cố tình vượt lên chuẩn bị đâm vào Lục Hy Tuyết, cơ thể cô giật mình chuẩn bị xoay người tránh né nhưng động cơ có tốc độ với hàng trăm km/h thì cho dù là sát thủ cũng không thể sánh kịp huống hồ chiếc xe đang ở gần cô mà còn hữu ý lại như vô tình lao đến, màn kịch đã dựng sẵn, chiếc xe đã chờ cơ hội từ lâu
Xe đã sắp tiến gần thì Lục Hy Tuyết lại bị xô ngã ra xa, cô kinh hoảng nhìn chiếc xe đâm sầm vào Long Ngạo Vũ
"Rầm"
- Long Ngạo Vũ!!!
Tiếng hét thất thanh vang vọng, thân thể của người đàn ông văng ra xa còn lăn vài vòng, bộ tây trang sang trọng bắt đầu nhuộm đỏ máu tươi, thân thể của người đàn ông dần chìm tròn vũng máu. Ánh mắt hắn thủy chung vẫn nhìn người con gái kia đến khi xác định cô không sao mới bất tỉnh. Cô không sao là tốt rồi
CHiếc xe hoảng sợ biết sự việc không thành vội vàng bỏ đi
Lục Hy Tuyết run rẩy bò đến gần hắn, cô bật khóc
- Long Ngạo Vũ! Anh tỉnh dậy
Ôm người đàn ông vào lòng, bàn tay run lên, giọng nói kìm không được sự bất an và sợ hãi
NGƯời qua đường giật mình bừng tỉnh trong nỗi kinh hoàng. Cảnh tượng đã khác sâu vào trong tâm trí họ, người đàn ông như có sức mạnh vô hình cứu thoát cô gái kia, thà để mình bị tổn thương còn hơn là cô ấy. CẢ hai người dung mạo đã làm cho tất cả ghi nhớ nhưng cảnh tượng ấy còn rung động hơn. Người đàn ông chìm trong vũng máu, bộ tây trang nhuộm màu máu đỏ, tiếng gào thét hoa lê đái vũ của cô gái, dung nhan tuyệt vọng của thiên sứ hạ phàm, bộ váy xanh lam của cô thấm dần một màu. Thiên sứ tuyệt vọng ôm anh vào lòng, một mảnh trời âm u rơi dần xuống những hạt mưa nặng trĩu. Phải chăng ông trời sẽ xót thương họ? Xót thương cho vị thiên sứ đó?
----------------------
Nhức đầu qá @@
*Trailer:
- Hiên Viên Triệt,... anh... anh... anh nhất định phải... cứu lấy anh ấy
- Em yên tâm, tôi sẽ cứu hắn. Hắn đã cứu em thì tôi sẽ cố hết sức
Hiên Viên Triệt đau lòng, đã một thời gian hắn còn chưa gặp lại cô vậy mà lại gặp cô trong hoàn cảnh trớ trêu này. Cô khóc thất thanh như vậy, làm hắn rất đau lòng
- Để con đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi
Dạ Diễm mỉm cười nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt. Lục Vĩ và Dương Linh gật đầu. Lâm Gia Nam bên cạnh nghi hoặc nhìn hắn, tại sao cậu lại thấy người đàn ông này rất kì lạ?
- Dạ Diễm anh cố tình
Hắn cố tình không cho cô lên tiếng
- Phải anh cố tình
Dạ Diễm gật đầu, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Hắn nâng tay cô, dịu dàng hôn lên bàn tay cô
- Ngoan đi, nếu để anh biết em lại một lần nữa dám ở bên nam nhân nào hay còn "thân thiết" với hắn, anh không bảo đảm còn có thứ gì thú vị đang đợi em nữa đâu
Dạ Diễm lạnh lẽo vô tình nói, nếu cô không làm như vậy thì mọi thứ trong căn phòng kia sẽ không có cơ hội được chế tạo ra càng không có căn phòng kia tồn tại. Ban đầu căn phòng ấy hắn định giấu đi những vũ khí và những bản thiết kế vũ khí mới trong ấy nhưng hắn đã đổi ý
Lục Hy Tuyết cắn môi, cô quay đầu không nhìn hắn, đôi mắt màu tím yêu dị kia khiến cô sợ hãi. Dạ Diễm không tức giận trước hành động của cô, hắn đứng dậy bỏ đi còn không quên nói một câu
- Mọi lời anh đã nói với em thì anh làm được, đừng nghĩ rằng em là nữ nhân của anh hay là người anh yêu thì càng làm càn
Từng chữ một cứ lặng lẽ vang lên bên tai cô
"Cạch"
- Tuyết,...
- Để em một mình
Lục Hy Tuyết thở dài vô tình cắt ngang lời của Thượng Quan Mặc khi bước vào phòng cô
- Khoan đã,...
Dường như nghĩ đến điều gì, cô lại ngăn cản hắn rời đi. Thượng Quan Mặc dừng bước, nghi hoặc
- Mặc,... có chuyện muốn nói với anh
Thượng Quan Mặc gật đầu, ngồi xuống bên cạnh giường, Lục Hy Tuyết nhịn cơn đau ngồi dậy
- Thượng Quan Mặc, anh... có nghĩ tôi rất dơ bẩn hay không? Có hoa tâm hay không? Yêu nhưng cùng một lúc nhiều người? Tôi nghĩ...
- Tuyết, đừng nói như vậy, anh không phải đã từng nói với em sao? Anh không quan tâm việc em yêu nhiều người. Đúng là chia sẻ em với người khác là đau lòng nhưng thà vậy còn hơn là mất em, thà em có hình ảnh của anh trong lòng còn hơn là buông tay anh ra. Hy Tuyết, đúng là anh ghen tỵ bọn họ, anh không có thân phận đầy quyền lực như họ, anh chỉ đơn giản là một ảnh đế, không thể điều khiển cả một thế lực nhưng tuyệt nhiên tình cảm anh không hề thua kém họ. Việc em yêu nhiều người không phải vì em hoa tâm mà vì em không thể buông tay. Bọn họ từng người một là những đàn ông ưu tú vượt bậc, có đầy đủ những yếu tố mà ông trời ban cho và cũng rất yêu em, đối xử với em rất tốt, trân trọng em, thậm chí còn cam nguyện hy sinh cả mạng sống, điều đó khiến em rung động là hiển nhiên. Anh không oán trách điều gì, chỉ là em đừng suy nghĩ như vậy, anh tin rằng họ sẽ nhún nhường từng người mà cùng nhau yêu em. Nếu buông tay thì có nghĩa là họ đã chết rồi
Thượng Quan Mặc lắc đầu. Lục Hy Tuyết trong lòng ngạc nhiên
- Nếu như họ được như anh thì chắc sắp tới sẽ không có cuộc tranh chấp như vậy. Ảnh đế cũng tốt, tổng tài cũng vậy. Đừng quá tự ti như thế chứ
Lục Hy Tuyết bật cười
Sáng hôm sau...
Hôm nay là cuối tuần cô không phải đến trường, cô bước đi trên phố. Cô muốn thật lâu suy nghĩ làm sao có thể thuyết phục được Dạ Diễm và những người kia, mỗi người đều làm cho cô rung động, thậm chí là yêu nhưng chia sẻ họ sẽ làm được chứ?
- Tuyết nhi!
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc gọi cô. Lục Hy Tuyết bất giác xoay người lại, cô ngạc nhiên
- Long Ngạo Vũ?
Hắn làm gì ở đây?
Long Ngạo Vũ tiến gần đến bên cô. Người con gái mà hắn không bao giờ quên được mỗi ngày nhưng lời còn chưa kịp bật ra thì hắn trợn mắt, bất tri bất giác chạy nhanh tới gần cô hơn
Tiếng động cơ ồn ã vang lên, tiếng người người hoảng sợ. Chiếc xe cố tình vượt lên chuẩn bị đâm vào Lục Hy Tuyết, cơ thể cô giật mình chuẩn bị xoay người tránh né nhưng động cơ có tốc độ với hàng trăm km/h thì cho dù là sát thủ cũng không thể sánh kịp huống hồ chiếc xe đang ở gần cô mà còn hữu ý lại như vô tình lao đến, màn kịch đã dựng sẵn, chiếc xe đã chờ cơ hội từ lâu
Xe đã sắp tiến gần thì Lục Hy Tuyết lại bị xô ngã ra xa, cô kinh hoảng nhìn chiếc xe đâm sầm vào Long Ngạo Vũ
"Rầm"
- Long Ngạo Vũ!!!
Tiếng hét thất thanh vang vọng, thân thể của người đàn ông văng ra xa còn lăn vài vòng, bộ tây trang sang trọng bắt đầu nhuộm đỏ máu tươi, thân thể của người đàn ông dần chìm tròn vũng máu. Ánh mắt hắn thủy chung vẫn nhìn người con gái kia đến khi xác định cô không sao mới bất tỉnh. Cô không sao là tốt rồi
CHiếc xe hoảng sợ biết sự việc không thành vội vàng bỏ đi
Lục Hy Tuyết run rẩy bò đến gần hắn, cô bật khóc
- Long Ngạo Vũ! Anh tỉnh dậy
Ôm người đàn ông vào lòng, bàn tay run lên, giọng nói kìm không được sự bất an và sợ hãi
NGƯời qua đường giật mình bừng tỉnh trong nỗi kinh hoàng. Cảnh tượng đã khác sâu vào trong tâm trí họ, người đàn ông như có sức mạnh vô hình cứu thoát cô gái kia, thà để mình bị tổn thương còn hơn là cô ấy. CẢ hai người dung mạo đã làm cho tất cả ghi nhớ nhưng cảnh tượng ấy còn rung động hơn. Người đàn ông chìm trong vũng máu, bộ tây trang nhuộm màu máu đỏ, tiếng gào thét hoa lê đái vũ của cô gái, dung nhan tuyệt vọng của thiên sứ hạ phàm, bộ váy xanh lam của cô thấm dần một màu. Thiên sứ tuyệt vọng ôm anh vào lòng, một mảnh trời âm u rơi dần xuống những hạt mưa nặng trĩu. Phải chăng ông trời sẽ xót thương họ? Xót thương cho vị thiên sứ đó?
----------------------
Nhức đầu qá @@
*Trailer:
- Hiên Viên Triệt,... anh... anh... anh nhất định phải... cứu lấy anh ấy
- Em yên tâm, tôi sẽ cứu hắn. Hắn đã cứu em thì tôi sẽ cố hết sức
Hiên Viên Triệt đau lòng, đã một thời gian hắn còn chưa gặp lại cô vậy mà lại gặp cô trong hoàn cảnh trớ trêu này. Cô khóc thất thanh như vậy, làm hắn rất đau lòng
Bình luận truyện