Nữ Phụ Thay Đổi
Chương 76
Long Ngạo Vũ sau khi được phẫu thuật cấp cứu, hắn được chuyển đến phòng Vip. Lục Hy Tuyết luôn bên cạnh chăm sóc cho hắn. Hiên Viên Triệt cau mày khó chịu, Long Ngạo Thiên một bên lạnh nhạt.
- Long Ngạo Vũ, sao anh lại vì tôi mà hành động như vậy?
Lục Hy Tuyết thở dài, cô nắm chặt tay hắn. Hiên Viên Triệt tiến gần, vỗ nhẹ vai cô.
- Hy Tuyết, sẽ không sao, hắn sẽ tỉnh lại sau vài tuần thôi.
- Vài tuần sao?
Lục Hy Tuyết trợn mắt, Hiên Viên Triệt gật đầu.
- Hiên Viên Triệt, tôi có chuyện muốn nói với anh.
Long Ngạo Thiên hừ lạnh đứng bật dậy lên tiếng. Đừng nghĩ hắn không nói lời nào là tên này muốn tiếp cận Lục Hy Tuyết là được đâu.
Hiên Viên Triệt liếc mắt, theo sau hắn rời khỏi phòng bệnh. Cả hai lên trên tầng thượng của bệnh viện. Long Ngạo Thiên tựa người vào hàng rào cao chắn ngang, từ trong túi quần lấy ra điếu thuốc, châm lửa. Hiên Viên Triệt cau chặt mày.
- Có chuyện gì sao?
- Hiên Viên Triệt, anh yêu Lục Hy Tuyết đúng không?
Long Ngạo Thiên phả ra làn khói trắng, Hiên Viên Triệt lùi một bước, hắn ghét khói thuốc lá, tay nhẹ nhàng nâng kính.
- Đúng thì sao? Tôi vẫn còn quyền cạnh tranh. Dù cho cô ấy đã kết hôn đi chăng nữa thì vẫn có thể ly hôn được.
Hiên Viên Triệt nhếch môi liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên. Đối phương bật cười lớn
- Suy nghĩ của anh rất "độc đáo". Đúng vậy, cô ấy dù cho đã kết hôn thì vẫn còn có thể ly hôn nhưng cô ấy có tình nguyện ly hôn không đấy chứ.
- Long Ngạo Thiên, cả anh và Long Ngạo Vũ đều là một tay che trời trong thế giới ngầm. Kẻ thù của các người không ít đâu, vậy nên chi bằng đừng phí sức nữa vì các người chỉ mang đến nguy hiểm cho cô ấy. Nên nhớ, cả hai người ngu ngốc cỡ nào khi không giết chết tiện nhân Hạ Thanh để rồi cô ta tìm đến. Tương lai 1 trong 2 người thậm chí là cả hai sẽ hối hận không kịp đâu.
Hiên Viên Triệt cười châm biếm, lạnh lùng khiêu khích hắn. Long Ngạo Thiên nhíu mày gằn giọng.
- Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.
- Long Ngạo Thiên là Long Ngạo Thiên, anh không phải đức chúa trời mà mọi chuyện có thể theo ý anh. Tôi đã cảnh báo rồi, một ngày nào đó sợ rằng Lục Hy Tuyết sẽ rời bỏ hai người, khi đó tôi có cướp được cô ấy thì đã muộn cho hai người rồi.
Hiên Viên Triệt cười lớn. Long Ngạo Thiên nắm chặt tay.
- Tôi rất muốn bắn chết anh đấy Hiên Viên Triệt
- Tôi biết chứ, dựa theo tâm lý biến thái của anh tôi biết anh sẽ làm gì
Tên cáo này hình như đã học được mặt dày vô sỉ không sợ chết là thế nào
...
- Phải nghĩ ra cách khác để khiến cho ả chết, nghĩ đi nào Hạ Thanh.
Hạ Thanh cắn tay lòng vòng trong căn phòng trọ tồi tàn, kế hoạch của cô ta đã thất bại. Cô ta vẫn sẽ không để Lục Hy Tuyết tiếp tục gặp may mắn như vậy đâu.
"Cốc cốc cốc"
Hạ Thanh giật mình, xoay người mở cửa, là bà chủ nhà trọ, bà mang cho cô ta một bộ đệm gối
- Cô gái, chắc đây là lần đầu cháu thuê phòng trọ đúng không? Ta thấy cháu không mang đồ đạc theo chỉ có một chiếc va li nhỏ nên nghĩ là cháu không có chỗ nào êm để ngủ. Đây là bộ chăn gối của cháu gái ta, cháu cứ lấy mà dùng. Ta cũng có điều muốn dặn cháu, cách đây không xa có một vách núi, nếu rơi xuống đó thì sẽ có chuyện lớn đấy nên chỗ đó rất hoang vắng, cháu cũng đừng lại gần nơi đó không thì sẽ trượt chân. Thôi, ta đi đây.
Bà chủ nhà trọ nở nụ cười, nhẹ nhàng đặt vào tay Hạ Thanh rồi xoay người. Hạ Thanh im lặng nhìn theo bóng lưng đã còng của bà cụ. Sau khi bóng lưng bà cụ khuất dần, cô ta lặng lẽ nhìn đồ bà đưa. Từng có một người cũng lo lắng cho cô ta như vậy.
"- Tiểu Thanh, con khi đã theo Lục Vĩ về Lục gia, con phải nịnh nọt ông ta, không được làm phật ý ông ta và cũng không nên trả thù sớm cho mẹ con chúng ta. Đáng lẽ ra bây giờ chúng ta đã được sống trong căn nhà đó nhưng vì người phụ nữ kia mà mẹ mới bị vứt bỏ. Tiểu Thanh, con không phải con của Lục Vĩ, chỉ có Dật Thần mới là con ông ta..."
Hạ Thanh đã từng ước rằng cô ta sẽ có một người cha, cô ta luôn ghen tỵ với Lục Dật Thần vì hắn có cha là Lục Vĩ, vì hắn có cả mẹ. Nhưng đó chỉ là sự đố kỵ, cô ta cũng không có ý hãm hại hắn vì hắn là người anh cùng mẹ khác cha với cô ta. Từ khi Hạ Thanh gặp Lục Hy Tuyết, cô ta sinh lòng căm phẫn, cô ta không cam lòng mọi thứ tốt đẹp đều là của Lục Hy Tuyết. Lục Hy Tuyết có nhan sắc trời cho, có cha mẹ yêu thương, có gia thế giàu sang, có anh trai yêu quý và có cả những người đàn ông ưu tú đều yêu cô. Tại sao Hạ Thanh lại không thể có những thứ đó? Tại sao ông trời lại bất công đến như vậy? Cô ta nhận ra, cô ta phải tranh đoạt nếu muốn có những thứ ấy. Cô ta phải cướp đi từ Lục Hy Tuyết, phải chống lại sự bất công của số phận này. Nhưng mẹ cô ta lại ra đi với sự ngu ngốc của Hạ Thanh.
-------------------
Chương này thấy hơi tội cho HT:>> mà thôi, đến đây thôi. Có những bạn không thích mình viết H, nhưng mà chương nào có H mình đều báo trước nên hãy né mấy chương đó ra nha. ĐÂY LÀ THỂ LOẠI NP, vui lòng đọc kỹ. Đừng hỏi ai là nam chính của truyện:) Một ngày nào đó sẽ có chương mới:">>>
*Trailer:
- Lăng Mộ Hàn? Sao anh lại ở đây?
- Long Ngạo Vũ, sao anh lại vì tôi mà hành động như vậy?
Lục Hy Tuyết thở dài, cô nắm chặt tay hắn. Hiên Viên Triệt tiến gần, vỗ nhẹ vai cô.
- Hy Tuyết, sẽ không sao, hắn sẽ tỉnh lại sau vài tuần thôi.
- Vài tuần sao?
Lục Hy Tuyết trợn mắt, Hiên Viên Triệt gật đầu.
- Hiên Viên Triệt, tôi có chuyện muốn nói với anh.
Long Ngạo Thiên hừ lạnh đứng bật dậy lên tiếng. Đừng nghĩ hắn không nói lời nào là tên này muốn tiếp cận Lục Hy Tuyết là được đâu.
Hiên Viên Triệt liếc mắt, theo sau hắn rời khỏi phòng bệnh. Cả hai lên trên tầng thượng của bệnh viện. Long Ngạo Thiên tựa người vào hàng rào cao chắn ngang, từ trong túi quần lấy ra điếu thuốc, châm lửa. Hiên Viên Triệt cau chặt mày.
- Có chuyện gì sao?
- Hiên Viên Triệt, anh yêu Lục Hy Tuyết đúng không?
Long Ngạo Thiên phả ra làn khói trắng, Hiên Viên Triệt lùi một bước, hắn ghét khói thuốc lá, tay nhẹ nhàng nâng kính.
- Đúng thì sao? Tôi vẫn còn quyền cạnh tranh. Dù cho cô ấy đã kết hôn đi chăng nữa thì vẫn có thể ly hôn được.
Hiên Viên Triệt nhếch môi liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên. Đối phương bật cười lớn
- Suy nghĩ của anh rất "độc đáo". Đúng vậy, cô ấy dù cho đã kết hôn thì vẫn còn có thể ly hôn nhưng cô ấy có tình nguyện ly hôn không đấy chứ.
- Long Ngạo Thiên, cả anh và Long Ngạo Vũ đều là một tay che trời trong thế giới ngầm. Kẻ thù của các người không ít đâu, vậy nên chi bằng đừng phí sức nữa vì các người chỉ mang đến nguy hiểm cho cô ấy. Nên nhớ, cả hai người ngu ngốc cỡ nào khi không giết chết tiện nhân Hạ Thanh để rồi cô ta tìm đến. Tương lai 1 trong 2 người thậm chí là cả hai sẽ hối hận không kịp đâu.
Hiên Viên Triệt cười châm biếm, lạnh lùng khiêu khích hắn. Long Ngạo Thiên nhíu mày gằn giọng.
- Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.
- Long Ngạo Thiên là Long Ngạo Thiên, anh không phải đức chúa trời mà mọi chuyện có thể theo ý anh. Tôi đã cảnh báo rồi, một ngày nào đó sợ rằng Lục Hy Tuyết sẽ rời bỏ hai người, khi đó tôi có cướp được cô ấy thì đã muộn cho hai người rồi.
Hiên Viên Triệt cười lớn. Long Ngạo Thiên nắm chặt tay.
- Tôi rất muốn bắn chết anh đấy Hiên Viên Triệt
- Tôi biết chứ, dựa theo tâm lý biến thái của anh tôi biết anh sẽ làm gì
Tên cáo này hình như đã học được mặt dày vô sỉ không sợ chết là thế nào
...
- Phải nghĩ ra cách khác để khiến cho ả chết, nghĩ đi nào Hạ Thanh.
Hạ Thanh cắn tay lòng vòng trong căn phòng trọ tồi tàn, kế hoạch của cô ta đã thất bại. Cô ta vẫn sẽ không để Lục Hy Tuyết tiếp tục gặp may mắn như vậy đâu.
"Cốc cốc cốc"
Hạ Thanh giật mình, xoay người mở cửa, là bà chủ nhà trọ, bà mang cho cô ta một bộ đệm gối
- Cô gái, chắc đây là lần đầu cháu thuê phòng trọ đúng không? Ta thấy cháu không mang đồ đạc theo chỉ có một chiếc va li nhỏ nên nghĩ là cháu không có chỗ nào êm để ngủ. Đây là bộ chăn gối của cháu gái ta, cháu cứ lấy mà dùng. Ta cũng có điều muốn dặn cháu, cách đây không xa có một vách núi, nếu rơi xuống đó thì sẽ có chuyện lớn đấy nên chỗ đó rất hoang vắng, cháu cũng đừng lại gần nơi đó không thì sẽ trượt chân. Thôi, ta đi đây.
Bà chủ nhà trọ nở nụ cười, nhẹ nhàng đặt vào tay Hạ Thanh rồi xoay người. Hạ Thanh im lặng nhìn theo bóng lưng đã còng của bà cụ. Sau khi bóng lưng bà cụ khuất dần, cô ta lặng lẽ nhìn đồ bà đưa. Từng có một người cũng lo lắng cho cô ta như vậy.
"- Tiểu Thanh, con khi đã theo Lục Vĩ về Lục gia, con phải nịnh nọt ông ta, không được làm phật ý ông ta và cũng không nên trả thù sớm cho mẹ con chúng ta. Đáng lẽ ra bây giờ chúng ta đã được sống trong căn nhà đó nhưng vì người phụ nữ kia mà mẹ mới bị vứt bỏ. Tiểu Thanh, con không phải con của Lục Vĩ, chỉ có Dật Thần mới là con ông ta..."
Hạ Thanh đã từng ước rằng cô ta sẽ có một người cha, cô ta luôn ghen tỵ với Lục Dật Thần vì hắn có cha là Lục Vĩ, vì hắn có cả mẹ. Nhưng đó chỉ là sự đố kỵ, cô ta cũng không có ý hãm hại hắn vì hắn là người anh cùng mẹ khác cha với cô ta. Từ khi Hạ Thanh gặp Lục Hy Tuyết, cô ta sinh lòng căm phẫn, cô ta không cam lòng mọi thứ tốt đẹp đều là của Lục Hy Tuyết. Lục Hy Tuyết có nhan sắc trời cho, có cha mẹ yêu thương, có gia thế giàu sang, có anh trai yêu quý và có cả những người đàn ông ưu tú đều yêu cô. Tại sao Hạ Thanh lại không thể có những thứ đó? Tại sao ông trời lại bất công đến như vậy? Cô ta nhận ra, cô ta phải tranh đoạt nếu muốn có những thứ ấy. Cô ta phải cướp đi từ Lục Hy Tuyết, phải chống lại sự bất công của số phận này. Nhưng mẹ cô ta lại ra đi với sự ngu ngốc của Hạ Thanh.
-------------------
Chương này thấy hơi tội cho HT:>> mà thôi, đến đây thôi. Có những bạn không thích mình viết H, nhưng mà chương nào có H mình đều báo trước nên hãy né mấy chương đó ra nha. ĐÂY LÀ THỂ LOẠI NP, vui lòng đọc kỹ. Đừng hỏi ai là nam chính của truyện:) Một ngày nào đó sẽ có chương mới:">>>
*Trailer:
- Lăng Mộ Hàn? Sao anh lại ở đây?
Bình luận truyện