Nữ Phụ Thay Đổi
Chương 78
- Tuyết nhi, em hãy về đi. Không nên ở đây nữa.
Dạ Diễm khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Lục Hy Tuyết lắc đầu
- Dạ Diễm, Long Ngạo Vũ đã vì tôi mà phải nằm trên giường nếu như tôi bỏ mặc hắn ở đây là không nên.
Dạ Diễm hôm nay đến bệnh viện vì hắn ghen ghét cô lại dành quá nhiều thời gian cho Long Ngạo Vũ mà bỏ mặc hắn. Lục Hy Tuyết không biết nói gì hơn, Dạ Diễm càng ngày càng bá đạo.
- Vậy thì ít ra em cũng phải đi cùng anh ăn tối.
Hắn hừ lạnh, trừng mắt nhìn người đàn ông đang bất tỉnh nằm trên giường.
- Được thôi.
Lục Hy Tuyết có phần chột dạ nhìn dung nhan tà mị âm trầm của hắn. Nhớ đến ngày hôm kia mà chân cô như muốn nhũn ra, cô không biết từ bao giờ hắn lại có sở thích quái đản mà biến thái như thế.
Dạ Diễm đang tính lôi kéo cô rời khỏi phòng bệnh thì Long Ngạo Thiên xuất hiện. Lục Hy Tuyết thầm than, lần nào hắn cũng xuất hiện đúng lúc như vậy?
- Buông cô ấy ra.
Long Ngạo Thiên cau mày, cao ngạo nâng cằm. Hắn chưa bao giờ có thể hòa bình với Dạ Diễm.
- Cậu có tư cách nói câu đó sao? Tôi là hôn phu của Tuyết nhi thì tôi có toàn quyền muốn cô ấy đi bất kì nơi nào cùng tôi. Còn cậu? Chỉ là kẻ luôn dòm ngó Lục gia mà thôi.
Dạ Diễm cười lạnh khinh thường. Long Ngạo Thiên nắm chặt tay thành quyền, đánh với hắn là sẽ không hay.
- Không đủ tư cách?
- Đúng không Tuyết nhi?
Dạ Diễm mỉm cười với Lục Hy Tuyết, cô im lặng từ chối cho ý kiến. Dù đã trưởng thành nhưng bọn hắn vẫn ấu trĩ như vậy.
- Dạ Diễm, đây là bệnh viện, anh đừng gây ồn ào ở đây. Ở đây còn có bệnh nhân.
Lục Hy Tuyết cau mày quát lạnh. Dạ Diễm hừ lạnh
- Hay cho em Tuyết nhi, hôm sau anh sẽ quay lại.
Dạ Diễm cười nửa miệng bỏ đi.
Long Ngạo Thiên ngồi xuống ghế vắt chéo chân. Lục Hy Tuyết lắc đầu.
Ngày hôm đấy tưởng chừng như có biến cố xảy ra nhưng vẫn trôi qua êm đềm.
...
LOng Ngạo Vũ vẫn mãi chưa tỉnh dậy, Lục Hy Tuyết thở dài.
'Cốc cốc cốc'
- Mời vào.
Người gõ cửa là một nữ y tá, cô ta nhẹ nhàng bước vào, đưa một lá thư trên tay cho Lục Hy Tuyết
- Thưa cô, đây là thư của một người đã gửi chúng tôi đến cho cô.
- Cho tôi sao?
- Vâng
Lục Hy Tuyết nhận lá thư, khó hiểu.
- Cô có thể đi rồi
- Cô cần gì cứ nói chúng tôi.
Nữ y tá lén lút nhìn Lục Hy Tuyết, trong cả bệnh viện này ai cũng biết Hiên Viên Triệt có tình ý với cô gái này, không những là viện trưởng của bọn cô ta mà cả những người đàn ông ưu tú khác. Cô ta có chút hâm mộ cô. Nữ y tá rời khỏi phòng bệnh, Lục Hy Tuyết lúc này mới mở lá thư ra.
Trên lá thư là những dòng chữ nghiêng thanh tú, có vẻ người viết là một cô gái. Lục Hy Tuyết cau mày, dung nhan xinh đẹp lạnh dần. Hạ Thanh đã bắt cóc mẹ cô! Cô ta đang giam giữ mẹ cô!
- Hạ Thanh!
Cô gằn giọng, ánh mắt tối sầm lại lạnh lẽo. Đúng lúc này điện thoại của cô vang lên.
-” Tiểu Tuyết, mẹ con mất tích rồi! Chúng ta chưa tìm ra được, đã hai ngày rồi”
- Cái gì? Sao có thể? Được rồi ba, con sẽ đi tìm mẹ ngay. Con biết ở chỗ nào rồi. 1 tiếng nữa ba hãy cho người đến khu ngoại thành. Còn địa chỉ rõ ràng hơn thì chút nữa con sẽ nhắn cho ba
-” Được. Con cẩn thận”
Lục Hy Tuyết vội vã rời khỏi bệnh viện. Cô lập tức đến địa chỉ cuả Hạ Thanh đang ở hiện thời.
...
Chiếc xe dừng ngay dưới chân núi của khu ngoại thành. Lục Hy Tuyết cau mày nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Hạ Thanh. Bất chợt có một bóng lưng quen thuộc từ xa ở trong rừng đi sâu vào trong.
Là Hạ Thanh!
Lục Hy Tuyết vội vàng đuổi theo.
- Hạ Thanh!
Hạ Thanh quay ngươì lại, thấy cô đang đi về hướng cô ta. Khóe miệng cô ta nhếch lên một vòng cung quỷ dị. Xoay ngươì bước tiếp về phía trước.
Cô đuổi theo Hạ Thanh, rất nhanh đã đuổi kịp đến gần lãnh vực.
Hạ Thanh đang kề sát thái dương củ Dương Linh là một khẩu súng nhỏ, Dương Linh thì lại bất tỉnh nhân sự. Lục Hy Tuyết tức giận quát lớn
- Hạ Thanh, cô mau thả bà ấy ra!
Cô ta bật cười
- Thả ra sao? Thả người phụ nữ ti tiện này sao? Vì bà ta mà mẹ tôi phải chịu khổ sở, chịu nhục nhã. Vì bà ta đã sinh ra cô mà tôi không thể có một người cha hoàn hảo như cô đang có, như cô đang sống trong sự giàu sang hạnh phúc còn tôi và mẹ tôi phải chịu cảnh cơ cực nơi xa lạ! Vì cô mà Lục Dật Thần quay lưng lại với tôi, vì cô mà Long Ngạo Vũ đa chán ghét tôi.
Hạ Thanh căm hận hét lên. Khuôn mặt vốn đã có vết sẹo lớn nay càng vặn vẹo càng xấu xí. Cô ta vốn có dung nhan thanh tú dịu dàng nay đã bị biến dạng. Khuôn mặt của cô ta đã bị phá hủy. Hận đã thêm hận.
- Nực cười, đó là do mẹ cô chuốc lấy. Bà ta đáng lẽ không nên đi câu dẫn người đã có vợ, bà ta phận làm tiểu tam thì đáng bị như vậy! Còn trách ai? Nếu như mẹ cô đi yêu một người đàn ông độc thân thì mọi việc sẽ không như vậy. Là qủa báo cho mẹ con cô!
Lục Hy Tuyết khinh thường. Đã làm phận tiểu tam còn suýt giết chết một người đang mang thai, trên đời này có ác giả ác báo. Đáng lý ra số phận bà ta sẽ khác nếu không làm tiểu tam!
-----------------
Tác giả năm nay học rất nhiều nên là các bạn thông cảm, ngày nào cũng đi học nên chưa có thời gian đăng chap mà nhà còn chưa sửa lại wifi nên chậm tiến độ. Xin lỗi mấy bạn a!
*Trailer:
- Cô chết đi tiện nhân!
Hạ Thanh trợn mắt tàn nhẫn đẩy cô.
Dạ Diễm khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Lục Hy Tuyết lắc đầu
- Dạ Diễm, Long Ngạo Vũ đã vì tôi mà phải nằm trên giường nếu như tôi bỏ mặc hắn ở đây là không nên.
Dạ Diễm hôm nay đến bệnh viện vì hắn ghen ghét cô lại dành quá nhiều thời gian cho Long Ngạo Vũ mà bỏ mặc hắn. Lục Hy Tuyết không biết nói gì hơn, Dạ Diễm càng ngày càng bá đạo.
- Vậy thì ít ra em cũng phải đi cùng anh ăn tối.
Hắn hừ lạnh, trừng mắt nhìn người đàn ông đang bất tỉnh nằm trên giường.
- Được thôi.
Lục Hy Tuyết có phần chột dạ nhìn dung nhan tà mị âm trầm của hắn. Nhớ đến ngày hôm kia mà chân cô như muốn nhũn ra, cô không biết từ bao giờ hắn lại có sở thích quái đản mà biến thái như thế.
Dạ Diễm đang tính lôi kéo cô rời khỏi phòng bệnh thì Long Ngạo Thiên xuất hiện. Lục Hy Tuyết thầm than, lần nào hắn cũng xuất hiện đúng lúc như vậy?
- Buông cô ấy ra.
Long Ngạo Thiên cau mày, cao ngạo nâng cằm. Hắn chưa bao giờ có thể hòa bình với Dạ Diễm.
- Cậu có tư cách nói câu đó sao? Tôi là hôn phu của Tuyết nhi thì tôi có toàn quyền muốn cô ấy đi bất kì nơi nào cùng tôi. Còn cậu? Chỉ là kẻ luôn dòm ngó Lục gia mà thôi.
Dạ Diễm cười lạnh khinh thường. Long Ngạo Thiên nắm chặt tay thành quyền, đánh với hắn là sẽ không hay.
- Không đủ tư cách?
- Đúng không Tuyết nhi?
Dạ Diễm mỉm cười với Lục Hy Tuyết, cô im lặng từ chối cho ý kiến. Dù đã trưởng thành nhưng bọn hắn vẫn ấu trĩ như vậy.
- Dạ Diễm, đây là bệnh viện, anh đừng gây ồn ào ở đây. Ở đây còn có bệnh nhân.
Lục Hy Tuyết cau mày quát lạnh. Dạ Diễm hừ lạnh
- Hay cho em Tuyết nhi, hôm sau anh sẽ quay lại.
Dạ Diễm cười nửa miệng bỏ đi.
Long Ngạo Thiên ngồi xuống ghế vắt chéo chân. Lục Hy Tuyết lắc đầu.
Ngày hôm đấy tưởng chừng như có biến cố xảy ra nhưng vẫn trôi qua êm đềm.
...
LOng Ngạo Vũ vẫn mãi chưa tỉnh dậy, Lục Hy Tuyết thở dài.
'Cốc cốc cốc'
- Mời vào.
Người gõ cửa là một nữ y tá, cô ta nhẹ nhàng bước vào, đưa một lá thư trên tay cho Lục Hy Tuyết
- Thưa cô, đây là thư của một người đã gửi chúng tôi đến cho cô.
- Cho tôi sao?
- Vâng
Lục Hy Tuyết nhận lá thư, khó hiểu.
- Cô có thể đi rồi
- Cô cần gì cứ nói chúng tôi.
Nữ y tá lén lút nhìn Lục Hy Tuyết, trong cả bệnh viện này ai cũng biết Hiên Viên Triệt có tình ý với cô gái này, không những là viện trưởng của bọn cô ta mà cả những người đàn ông ưu tú khác. Cô ta có chút hâm mộ cô. Nữ y tá rời khỏi phòng bệnh, Lục Hy Tuyết lúc này mới mở lá thư ra.
Trên lá thư là những dòng chữ nghiêng thanh tú, có vẻ người viết là một cô gái. Lục Hy Tuyết cau mày, dung nhan xinh đẹp lạnh dần. Hạ Thanh đã bắt cóc mẹ cô! Cô ta đang giam giữ mẹ cô!
- Hạ Thanh!
Cô gằn giọng, ánh mắt tối sầm lại lạnh lẽo. Đúng lúc này điện thoại của cô vang lên.
-” Tiểu Tuyết, mẹ con mất tích rồi! Chúng ta chưa tìm ra được, đã hai ngày rồi”
- Cái gì? Sao có thể? Được rồi ba, con sẽ đi tìm mẹ ngay. Con biết ở chỗ nào rồi. 1 tiếng nữa ba hãy cho người đến khu ngoại thành. Còn địa chỉ rõ ràng hơn thì chút nữa con sẽ nhắn cho ba
-” Được. Con cẩn thận”
Lục Hy Tuyết vội vã rời khỏi bệnh viện. Cô lập tức đến địa chỉ cuả Hạ Thanh đang ở hiện thời.
...
Chiếc xe dừng ngay dưới chân núi của khu ngoại thành. Lục Hy Tuyết cau mày nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Hạ Thanh. Bất chợt có một bóng lưng quen thuộc từ xa ở trong rừng đi sâu vào trong.
Là Hạ Thanh!
Lục Hy Tuyết vội vàng đuổi theo.
- Hạ Thanh!
Hạ Thanh quay ngươì lại, thấy cô đang đi về hướng cô ta. Khóe miệng cô ta nhếch lên một vòng cung quỷ dị. Xoay ngươì bước tiếp về phía trước.
Cô đuổi theo Hạ Thanh, rất nhanh đã đuổi kịp đến gần lãnh vực.
Hạ Thanh đang kề sát thái dương củ Dương Linh là một khẩu súng nhỏ, Dương Linh thì lại bất tỉnh nhân sự. Lục Hy Tuyết tức giận quát lớn
- Hạ Thanh, cô mau thả bà ấy ra!
Cô ta bật cười
- Thả ra sao? Thả người phụ nữ ti tiện này sao? Vì bà ta mà mẹ tôi phải chịu khổ sở, chịu nhục nhã. Vì bà ta đã sinh ra cô mà tôi không thể có một người cha hoàn hảo như cô đang có, như cô đang sống trong sự giàu sang hạnh phúc còn tôi và mẹ tôi phải chịu cảnh cơ cực nơi xa lạ! Vì cô mà Lục Dật Thần quay lưng lại với tôi, vì cô mà Long Ngạo Vũ đa chán ghét tôi.
Hạ Thanh căm hận hét lên. Khuôn mặt vốn đã có vết sẹo lớn nay càng vặn vẹo càng xấu xí. Cô ta vốn có dung nhan thanh tú dịu dàng nay đã bị biến dạng. Khuôn mặt của cô ta đã bị phá hủy. Hận đã thêm hận.
- Nực cười, đó là do mẹ cô chuốc lấy. Bà ta đáng lẽ không nên đi câu dẫn người đã có vợ, bà ta phận làm tiểu tam thì đáng bị như vậy! Còn trách ai? Nếu như mẹ cô đi yêu một người đàn ông độc thân thì mọi việc sẽ không như vậy. Là qủa báo cho mẹ con cô!
Lục Hy Tuyết khinh thường. Đã làm phận tiểu tam còn suýt giết chết một người đang mang thai, trên đời này có ác giả ác báo. Đáng lý ra số phận bà ta sẽ khác nếu không làm tiểu tam!
-----------------
Tác giả năm nay học rất nhiều nên là các bạn thông cảm, ngày nào cũng đi học nên chưa có thời gian đăng chap mà nhà còn chưa sửa lại wifi nên chậm tiến độ. Xin lỗi mấy bạn a!
*Trailer:
- Cô chết đi tiện nhân!
Hạ Thanh trợn mắt tàn nhẫn đẩy cô.
Bình luận truyện