Nữ Phụ Thêm Kịch Hằng Ngày

Chương 42



Editor: -JL-

-------------------- (❁'◡'❁)

"Cảm ơn Bạch tiểu thư." Mục Hạo khách khí nói xong liền kéo Tô Nguyệt rời đi.

Mục Hạo đương nhiên phát giác ra được Tô Nguyệt không phải thực sự thích hắn. Nhưng chẳng hiểu tại  sao, trên người Tô Nguyệt như có ma lực hấp dẫn lấy hắn vậy. Tô Nguyệt không thích hắn cũng không sao, hắn chỉ cần Tô Nguyệt ở bên cạnh mình là được rồi.

Nhìn thân ảnh hai người rời đi, Bạch Túc Túc cũng quay đầu nhìn Phó Sâm: "Em muốn đi tìm một người, đợi lát nữa sẽ đến tìm anh sau."

Nghe vậy, ánh mắt Phó Sâm không khỏi lóe lên, thấp giọng nói: "Tìm ai?"

Bạch Túc Túc nghẹn lời, không hiểu sao từ nhiên có chút mắc cười, cô hừ nhẹ một tiếng, nhìn anh chằm chằm nói: "Em muốn đi tìm tiểu tình nhân của em, làm sao, anh muốn cùng đi hả?"

Hôm nay Ngô Hoằng khẳng định là có tới, trường hợp thương tâm như vậy, cô muốn đi an ủi cô ấy một chút.

Phó Sâm không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhìn cô rồi nói: "Đừng để anh bắt được."

Nói xong, Phó Sâm liền trực tiếp đi thẳng về hướng khác. Bạch Túc Túc đột nhiên có chút bất đắc dĩ, tính chiếm hữu của người đàn ông này cũng độc đoán quá đi.

Gọi cho Ngô Hoằng một cuộc điện thoại, bên kia nói đang bàn với ba cô ấy về kịch bản trong phòng, chẳng mấy chốc sẽ ra ngay. Nghe vậy, Bạch Túc Túc đành phải đi đến căn phòng đó, trên đường đi ngược lại là chạm mặt không ít người. Mặc kệ là có quen biết hay không, người khác cũng sẽ chào cô một tiếng, Bạch Túc Túc cũng đáp lại bằng nụ cười.

Dọc theo hành lang đi tới căn phòng, đang lúc cô chuẩn bị nhấn chuông cửa thì phát hiện cửa chỉ khép hờ, bên trong còn truyền đến từng trận âm thanh nói chuyện ồn ào. Đúng lúc này, cửa phòng chợt bị mở ra, một thân ảnh quen thuộc bất chợt từ trong bước ra ngoài.

Có lẽ là không nghĩ tới bên ngoài còn có người. Mục Hạo đứng trước cửa, không vui nhìn Bạch Túc Túc, nói: "Hình như Bạch tiểu thư rất thích nghe lén người khác nói chuyện."

Nói xong, Mục Hạo đen mặt sải bước rời đi, Ngô Hoằng bên trong cũng theo đi ra, thần sắc cô ấy có chút không đúng, đôi mi thanh tú hơi cau lại, không biết đến cùng là hai người đã nói cái gì.

"Cậu không sao chứ?" Bạch Túc Túc không đành lòng kéo tay Ngô Hoằng.

Ngô Hoằng miễn cưỡng nâng khóe miệng : "Không có gì, nói ra hết rồi."

"Cái đó..."

"Như thế là tốt nhất rồi."

Lúc này, trên hành lang bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh cao gầy, thần sắc có chút lạnh lùng, cô ta cứ như vậy lạnh lùng nhìn hai người rồi ánh mắt dừng lại trên người Ngô Hoằng "Nếu nói không được, vậy tôi thay Mục Hạo nói rõ cho cô."

Một đoạn thời gian không gặp, Tô Nguyệt đã sớm không còn như Tô Nguyệt lúc trước nữa, cô ta tựa hồ tự tin hẳn lên, cũng không còn khúm núm chịu thiệt với người khác như lúc trước. Không biết vào giới giải trí làm thay đổi cô ta, hay đó vốn chính là tính cách của cô ta sẵn rồi. Nói chuyện cũng trở nên ẩn ý, còn sau lưng cảnh cáo Ngô Hoằng không nên có ý gì với Mục Hạo. Có thể thấy được Tô Nguyệt vẫn là biết một ít chuyện.

"Tôi với Mục Hạo chỉ là bạn bè, không cần người ngoài đến nói đỡ." Thần sắc Ngô Hoằng lạnh nhạt, khí thế không thua gì Tô Nguyệt.

Nghe vậy, Tô Nguyệt chỉ cười một tiếng, khuôn mặt trang điểm tinh xảo mang theo vẻ châm chọc: "Tôi là bạn gái của Mục Hạo, tôi có thể thay anh ấy quyết định hết thảy, hai chữ "người ngoài" này không nên dùng trên người tôi, nhất là với những người không liên quan như cô."

"Thì ra tình cảm Tô tiểu thư với Mục tổng lại tốt như vậy, tôi đây chúc hai người sớm sinh quý tử bách niên giai lão." Bạch Túc Túc nhịn không được cười nói.

Nghe vật, sắc mặt Tô Nguyệt lầm tức trầm xuống, cứ như vậy nhìn chằm chằm Bạch Túc Túc. Câu này vô luận nghe từ trong miệng người nào nói ra, cô ta cũng sẽ lấy làm vui vẻ. Nhưng chỉ từ trong miệng Bạch Túc Túc, cô ta nghe kiểu nào trong nội tâm cũng không khỏi có chút không thoải mái.

"Cảm ơn, tôi cũng chúc Bạch tiểu thư sớm cùng Phó tổng đơm hoa kết trái." Tô Nguyệt nhếch môi, không mặn không nhạt nói.

Dứt lời, Bạch Túc Túc chỉ nhàn nhạt cười một tiếng: "Chúng tôi đầu năm sẽ kết hôn, đến lúc đó nhất định sẽ đưa Tô tiểu thư một cái thiệp mời."

Trong chốc lát, thần sắc Tô Nguyệt không khỏi thay đổi, không nói gì, cứ như vậy xoay người rời đi. Chiếc váy dạ hội xoay một vòng hình cung theo bước cô ta quay đi, trông vô cùng kiêu ngạo.

Thấy đối phương rời đi, trong mắt Ngô Hoằng cũng đầy ẩn ý nhìn Bạch Túc Túc: "Nguyện ý gả cho Phó Sâm rồi hả?"

Trên hành lang không có ai, hai người trực tiếp đi thẳng ra đại sảnh, Bạch Túc Túc đỏ mặt ấp úng: "Tại cũng không còn cách nào..."

Dứt lời, Bạch Túc Túc đột nhiên hỏi Ngô Hoằng: "Vừa nãy cậu với Mục Hạo nói gì vậy?"

Nói thật, cô thực cảm thấy loại người không phân biệt tốt xấu như Mục Hạo cực không xứng với Ngô Hoằng, hắn bảo thủ, vừa vặn hợp với Tô Nguyệt không phân tốt xấu thành một đôi, cũng tránh cho tai họa lên người Ngô Hoằng.

"Cũng không có gì, chỉ đơn giản chúc phúc hai câu mà thôi. Tớ nghĩ thông rồi, cố chấp làm gì." Ngô Hoằng cười nhạt một tiếng, nhưng trong mắt vẫn như cũ có chút buồn rầu.

Bạch Túc Túc vỗ vỗ vai Tô Nguyệt, không nói gì. Thứ tình cảm này vẫn phải tự mình quyết định. Với điều kiện này của Ngô Hoằng, muốn tìm được bạn trai tuyệt đối không hề khó khăn, chỉ là cô ấy có nguyện ý hay không mà thôi.

Đến đại sảnh, dường như đã đến thời gian cử hành đính hôn, người chủ trì trên đài đã bắt đầu vào chỗ. Bạch Túc Túc nhìn quanh một hồi cũng không thấy Phó Sâm đâu, đang chuẩn bị gọi cho Phó Sâm cuộc điện thoại thì cô lại đụng mặt Mạnh Bác ở ngoài hành lang.

Lần nữa gặp đối phương, Bạch Túc Túc chỉ cảm thấy có chút ngại, nhưng nếu giả bộ không nhìn thấy thì cũng không được, cô đành phải điềm nhiên như không có việc gì, lên tiếng chào hỏi đối phương.

"Nghe nói cậu cùng Phó Sâm đầu năm là kết hôn?" Mạnh Bác cứ như vậy nhìn chằm chằm cô gái thay đổi cực lớn trước mắt.

Không giống với thuở niên thiếu ngây ngô, giờ đây Bạch Túc Túc nhìn phá lệ chói mắt, ít nhất trong mắt của Mạnh Bác là như vậy. Cho dù kim cương trên cổ cô có chói sáng như thế nào, cũng không kinh diễm được bằng cô. Những năm này dù Bạch Túc Túc có thay đổi nhiều, nhưng có một số điều, cô vẫn như cũ. Tỉ như, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, hệt như lúc nhỏ.

Bạch Túc Túc nhìn quanh một chút, mặc dù hơi ngại nhưng vẫn gật đầu: "Đại khái là tháng 3."

Mạnh Bác không nói gì, khuôn mặt tuấn tú có chút mờ nhạt khiến người ta nhìn không ra cảm xúc. Anh ta trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Cậu thực sự thích Phó Sâm?"

Nếu như không thích thì sao có thể nguyện ý gả?

Bạch Túc Túc chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ: "Anh ấy với tớ rất tốt." 

Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lại, ngay lúc Bạch Túc Túc chuẩn bị rời đi, cánh tay chợt bị một người níu lại, cả người cô bất chợt bị kéo vào một vòng ngực rộng lớn. Cô quay đầu lại, thấy ngay khuôn mặt lạnh lùng của Phó Sâm.

"Kiếm nãy giờ không thấy em đâu, anh còn cho là em đã bị bắt cóc." Ngữ điệu Phó Sâm thanh lãnh, anh nhìn cô gái trước mặt.

Bạch Túc Túc bĩu môi không nói gì. Cho dù cô và Mạnh Bác không làm gì với nhau, nhưng bị kéo như vậy, cô cảm thấy hình như người đàn ông này lại không vui nữa rồi.

Nhìn ánh mắt người đàn ông đối diện mang theo chút lạnh nhạt, nhưng vô cùng chấp nhất khi nhìn Bạch Túc Túc, thấy không khí hài hòa của hai người, ánh mắt Mạnh bác lóe lên, trong đó còn chút khổ sở và không đành lòng, bỗng nhiên nói: "Hi vọng có thể sớm uống rượu mừng của hai người."

Nói xong, cũng không nhanh không chậm rời đi. Bóng lưng Mạnh Bác thẳng tắp, tựa hồ đang ráng chống đỡ cái gì.

Khi Mạnh Bác đi khỏi, Bạch Túc Túc không khỏi lén lén liếc mắt nhìn người đàn ông phía sau, lại thấy đối phương cũng đang chau mày nhìn mình : "Em thật sự đến gặp tiểu tình nhân ở sau lưng anh, hửm?"

-12/11/2021-

xxxxxxxxxxxx

Editor -JL-: Cầu góp ý (✿◡‿◡) - Mong ủng hộ (✿◡‿◡) - Theo dõi tớ để tiếp thêm động lực nhé, cảm ơn các cậu (✿◡‿◡)- 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện