Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ
Chương 41: Hôn mê
"Nguyên thần công kích" cản nhận được đau nhức bất quá rất nhanh liền qua đi, bởi vì ngay lúc này nhất tâm đa dụng phát huy tác dụng, trong lúc nàng chiến đấu, Mộ Ly liền phân tâm cảnh giác xung quanh, vốn nhất tâm đa dụng của nàng lúc nào cũng phân tâm tìm hiểu trận pháp nhưng bởi vì chiến đấu với nữ chủ mà cảnh giác hơn, cũng bởi vì tính cảnh giác nàng mới có thể tránh né đợt công kích nguyên thần của Mộ Tình Tình, chính xác hơn là Dược lão.
Hừ nhẹ một tiếng, Mộ Ly bỏ mặt vẫn còn choáng váng đầu óc, cắn răn rút lấy linh khí bên trong cơ thể, vốn ba đại khiếu huyệt sáng chói bị rút ra linh khí trở nên ảm đạm rất nhiều.
" Rống."
Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, thuỷ long như được sống lại, một trảo một trảo bắt lấy hoả phượng hoàng xé nát thành hai.
" phụt."
Một ngụm tiên huyết phun ra Mộ Tình Tình không tin vào mắt mình, oán trách Dược lão.
" Dược lão tại sao nàng không hề bị gì, ngươi có thật là ra tay không, ngươi đây là không muốn giúp ta."
" Nha đầu này có nguyên thần thủ hộ thần thông, bất quá ta công kích làm sao sẽ không có gì được chứ, tất cả chỉ là bởi bản thân ngươi." Dược lão thấy nàng trách móc mình liền không xem vừa mắt.
" Bản thân ta, bản thân ta thì làm sao không phải ngươi nương tay với nàng nên chuyện thành ra như vậy."
" Bản thân ngươi cao ngạo tự tin, ngươi cho rằng cả thế giới này ngươi là duy nhất người, tất cả mọi người đều phải xoay quanh ngươi, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, ngươi nếu không nhanh chóng thức tĩnh thì đừng trách bổn tiên ta không quan tâm gì đến ngươi, ngươi quá tự tin bản thân mình." Nói tới đây Dược lão liền khoing lên tiếng.
" Ta sai, ta sai, ta đây là làm gì sai, ta đường đường tiên đế huyết mạch nhân làm sao sẽ thua trong tay tiên nhân này." Hoả giận công tâm Mộ Tình Tình điên cuồng gào thét trong lòng, một ngụm tiên huyết lại phun ra, trên người hoàng kim sắc rút đi, trở lại nguyên vốn chân thân, bất quá nàng dường như so với trước không mang một loại thanh xuân hơi thở.
" Hống." Mộ Ly một tay ôm đầu, một tay thúc dục linh khí, thuỷ long thừa thế xông lên đánh tan hoả phụng, trực tiếp đánh bay lên người Mộ Tình Tình.
" Oành.
Thuỷ long mang theo Mộ Tình Tình đâm sàn đấu.
Cả quản trường yên tĩnh, bọn họ đều tập chung vào sàn đấu đang bị bốc lên hơi nước.
Hơi nước tản đi, hồng phấn thân ảnh chật vật nằm bên dưới, nàng một thân ướt như chuột lột, tóc tay rối bù, bùn đất dính khắp người, trên người thương thế quả không nhẹ.
" Mẫu Đơn tiên tử thua sao." Một đệ tử không tin vào mắt mình, với bọn họ Mẫu Đơn tiên tử chính là nữ thần trong lòng, cao cao tại thượng, khiến ngươi khác sùng bái, nhưng giờ nhìn thấy như khấc cái nằm bất tỉnh dưới sàn đấu, bọn họ đau lòng không dứt.
" Hừ đáng đánh đáng đánh, ta xem nàng không vừa mắt bây giờ nhìn xem bộ dạng, cùng khất cái có khác gì." Có người thương cũng sẽ có người ghét, một số đệ tử không thích nàng lúc này thừa thế tiến lên.
" Nhìn xem bộ dạng giả tạo của nàng, đúng thật là hã dạ."
" Các ngươi cái này độc miệng xấu nữ, thấy người khác như vậy liền như thế đạp."
Trên đài, Mộ Ly liếc mắt nhìn trọng tài ý bảo tuyên bố.
Nhìn Mộ Tình Tình bất tỉnh nhân sự, trọng tài trưởng lão liền tuyên bố kết quả, ngay lúc này Lâm Phong không biết từ đâu xuất hiện ôm lấy Mộ Tình Tình đang bất tỉnh.
Quay sang nhìn như xa như lạ thân ảnh Lâm Phong tâm sinh ra chán ghét.
" Nàng dù sao cũng là ngươi tỷ, ngươi làm nàng thành như vậy không thấy lương tâm cắn rứt sao, ta quả nhiên nhìn lầm người rồi." Ôn nhu ôm Mộ Tình Tình vào lòng sau đó quay đầu rời đi.
" Đồ điên." Không hiểu chuyện gì Mộ Ly nhìn nam nhân trước mắt không thèm để ý, hai tay ôm đầu Mộ Ly lúc này mới cảm nhận rõ đau đớn vẫn phát ra, hai mắt mơ hồ liền mất đi ý thức ngất đi.
" Nha đầu này." Mục Dạ nhanh tay đỡ nàng, bất đắt dĩ thời dài, nhưng nghĩ đến từ nay nàng chính thức làm tiểu sư muội của mình tâm tình liền tốt, hai mắt Mục Dạ âm trầm nhìn Lâm Phong đang rời đi liền hừ lạnh. " Hảo tiểu tử ngươi quả nhiên chán sống."
.............................................................................
Từ đại bỉ lần này qua đi, cái tên Mộ Ly Quỷ Diện tiên tử lan danh khắp tông môn, từ nay một đường thẳng tiến vượt qua song kiêu tiên tử.
Ngày thứ ba kể từ trận chiến ấy.
" đau."Mộ Ly lồm cồm ngồi dậy, một tay chống đỡ thân thể một tay ôm đầu.
" Ta hôn mê bao lâu rồi." Mộ Ly lẫm bẩm, thấy trước động phủ có truyền âm phù lơ lững liền nhịn đau lấy tới.
" Tiểu sư muội ngươi nguyên thần bị tổn thưởng nếu như tỉnh liền hảo hảo điều dưỡng, ta gửi qua hai bình dưỡng thần đan hảo hảo mà dùng." Đây là Mục Dạ truyền âm phù, Mộ Ly nhìn hai bình đan dược không nhanh không chậm thu hồi, bấm tay tín toán thời gian liền biết mình hôn mê đã qua ba ngày trời.
Ngồi xuống điều dưỡng, thân thể mệt mõi dựa vào tường, nàng bắt đầu nội thị bên trong thức hải nguyên thần, cũng may có linh quang thủ hộ nếu không lần này sợ là gặp hoạ khó qua.
Nghĩ ngợi miên man, Mộ Ly bắt đắc dĩ từ trong túi trữ vật lấy ra một vật, đây là một đoá tinh khiết thuần trắng hoa sen, phía trên cánh hoa có nhàn nhạt hàn khí, băng liên vừa ra liền mang đến một cỗ thanh thuần hương khí, khiến đầu óc tinh thần thoải mái rất nhiều, đây chính là lần trước tiện nghi đạt được một đoá băng sơn tuyết liên.
Vốn Mộ Ly muốn dùng băng sơn tuyết liên này để tu luyện thân thể, bất quá nguyên thần lúc này tổn thương so với lần trước hơn nên đau lòng lấy ra sử dụng.
" Quả nhiên lấy đồ của nàng không được gì tốt, lại bị thành ra như vậy." Lắc lắc đầu Mộ Ly đưa tuyết liên lên, nhập khẩu liền luyện hoá.
Một cổ tinh thuần thanh mát hàn khí tản mát ra, Mộ Ly cảm giác cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều, âm thầm điều động hàn khí điều dưỡng nguyên thần, như dòng suối mát lạnh, Mộ Ly sung sướng rên nhẹ.
.............................................................................
Tĩnh lại, Mộ Ly cảm thấy mình tốt hơn rất nhiều, bình phục cũng được ba phần mười tổn thương, liếc nhìn đưa đến truyền âm phù Mộ Ly bắt lấy tới.
" Tiểu sư muội ngươi nếu tỉnh lại thì truyền âm cho sư huynh, hai ngày sau băng huyền đàm mở ra nhớ lúc đó xuất môn."
"Băng Huyền đàm" Mộ Ly chớp chớp mắt, "nguyên văn băng huyền đàm chính là tu luyện thánh địa a, nếu như thể tu hoặc băng linh căn tu luyện bên trong sẽ tiến xa ra nhiều"
" Băng Huyền đàm sao." Mộ Ly như có suy nghĩ.
P/s: chương này tiết lộ một tí Mộ Tình Tình thân phận, hậu trường của nàng không đơn giản là Mộ gia không đâu nha.(;゜0゜)
Hừ nhẹ một tiếng, Mộ Ly bỏ mặt vẫn còn choáng váng đầu óc, cắn răn rút lấy linh khí bên trong cơ thể, vốn ba đại khiếu huyệt sáng chói bị rút ra linh khí trở nên ảm đạm rất nhiều.
" Rống."
Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, thuỷ long như được sống lại, một trảo một trảo bắt lấy hoả phượng hoàng xé nát thành hai.
" phụt."
Một ngụm tiên huyết phun ra Mộ Tình Tình không tin vào mắt mình, oán trách Dược lão.
" Dược lão tại sao nàng không hề bị gì, ngươi có thật là ra tay không, ngươi đây là không muốn giúp ta."
" Nha đầu này có nguyên thần thủ hộ thần thông, bất quá ta công kích làm sao sẽ không có gì được chứ, tất cả chỉ là bởi bản thân ngươi." Dược lão thấy nàng trách móc mình liền không xem vừa mắt.
" Bản thân ta, bản thân ta thì làm sao không phải ngươi nương tay với nàng nên chuyện thành ra như vậy."
" Bản thân ngươi cao ngạo tự tin, ngươi cho rằng cả thế giới này ngươi là duy nhất người, tất cả mọi người đều phải xoay quanh ngươi, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, ngươi nếu không nhanh chóng thức tĩnh thì đừng trách bổn tiên ta không quan tâm gì đến ngươi, ngươi quá tự tin bản thân mình." Nói tới đây Dược lão liền khoing lên tiếng.
" Ta sai, ta sai, ta đây là làm gì sai, ta đường đường tiên đế huyết mạch nhân làm sao sẽ thua trong tay tiên nhân này." Hoả giận công tâm Mộ Tình Tình điên cuồng gào thét trong lòng, một ngụm tiên huyết lại phun ra, trên người hoàng kim sắc rút đi, trở lại nguyên vốn chân thân, bất quá nàng dường như so với trước không mang một loại thanh xuân hơi thở.
" Hống." Mộ Ly một tay ôm đầu, một tay thúc dục linh khí, thuỷ long thừa thế xông lên đánh tan hoả phụng, trực tiếp đánh bay lên người Mộ Tình Tình.
" Oành.
Thuỷ long mang theo Mộ Tình Tình đâm sàn đấu.
Cả quản trường yên tĩnh, bọn họ đều tập chung vào sàn đấu đang bị bốc lên hơi nước.
Hơi nước tản đi, hồng phấn thân ảnh chật vật nằm bên dưới, nàng một thân ướt như chuột lột, tóc tay rối bù, bùn đất dính khắp người, trên người thương thế quả không nhẹ.
" Mẫu Đơn tiên tử thua sao." Một đệ tử không tin vào mắt mình, với bọn họ Mẫu Đơn tiên tử chính là nữ thần trong lòng, cao cao tại thượng, khiến ngươi khác sùng bái, nhưng giờ nhìn thấy như khấc cái nằm bất tỉnh dưới sàn đấu, bọn họ đau lòng không dứt.
" Hừ đáng đánh đáng đánh, ta xem nàng không vừa mắt bây giờ nhìn xem bộ dạng, cùng khất cái có khác gì." Có người thương cũng sẽ có người ghét, một số đệ tử không thích nàng lúc này thừa thế tiến lên.
" Nhìn xem bộ dạng giả tạo của nàng, đúng thật là hã dạ."
" Các ngươi cái này độc miệng xấu nữ, thấy người khác như vậy liền như thế đạp."
Trên đài, Mộ Ly liếc mắt nhìn trọng tài ý bảo tuyên bố.
Nhìn Mộ Tình Tình bất tỉnh nhân sự, trọng tài trưởng lão liền tuyên bố kết quả, ngay lúc này Lâm Phong không biết từ đâu xuất hiện ôm lấy Mộ Tình Tình đang bất tỉnh.
Quay sang nhìn như xa như lạ thân ảnh Lâm Phong tâm sinh ra chán ghét.
" Nàng dù sao cũng là ngươi tỷ, ngươi làm nàng thành như vậy không thấy lương tâm cắn rứt sao, ta quả nhiên nhìn lầm người rồi." Ôn nhu ôm Mộ Tình Tình vào lòng sau đó quay đầu rời đi.
" Đồ điên." Không hiểu chuyện gì Mộ Ly nhìn nam nhân trước mắt không thèm để ý, hai tay ôm đầu Mộ Ly lúc này mới cảm nhận rõ đau đớn vẫn phát ra, hai mắt mơ hồ liền mất đi ý thức ngất đi.
" Nha đầu này." Mục Dạ nhanh tay đỡ nàng, bất đắt dĩ thời dài, nhưng nghĩ đến từ nay nàng chính thức làm tiểu sư muội của mình tâm tình liền tốt, hai mắt Mục Dạ âm trầm nhìn Lâm Phong đang rời đi liền hừ lạnh. " Hảo tiểu tử ngươi quả nhiên chán sống."
.............................................................................
Từ đại bỉ lần này qua đi, cái tên Mộ Ly Quỷ Diện tiên tử lan danh khắp tông môn, từ nay một đường thẳng tiến vượt qua song kiêu tiên tử.
Ngày thứ ba kể từ trận chiến ấy.
" đau."Mộ Ly lồm cồm ngồi dậy, một tay chống đỡ thân thể một tay ôm đầu.
" Ta hôn mê bao lâu rồi." Mộ Ly lẫm bẩm, thấy trước động phủ có truyền âm phù lơ lững liền nhịn đau lấy tới.
" Tiểu sư muội ngươi nguyên thần bị tổn thưởng nếu như tỉnh liền hảo hảo điều dưỡng, ta gửi qua hai bình dưỡng thần đan hảo hảo mà dùng." Đây là Mục Dạ truyền âm phù, Mộ Ly nhìn hai bình đan dược không nhanh không chậm thu hồi, bấm tay tín toán thời gian liền biết mình hôn mê đã qua ba ngày trời.
Ngồi xuống điều dưỡng, thân thể mệt mõi dựa vào tường, nàng bắt đầu nội thị bên trong thức hải nguyên thần, cũng may có linh quang thủ hộ nếu không lần này sợ là gặp hoạ khó qua.
Nghĩ ngợi miên man, Mộ Ly bắt đắc dĩ từ trong túi trữ vật lấy ra một vật, đây là một đoá tinh khiết thuần trắng hoa sen, phía trên cánh hoa có nhàn nhạt hàn khí, băng liên vừa ra liền mang đến một cỗ thanh thuần hương khí, khiến đầu óc tinh thần thoải mái rất nhiều, đây chính là lần trước tiện nghi đạt được một đoá băng sơn tuyết liên.
Vốn Mộ Ly muốn dùng băng sơn tuyết liên này để tu luyện thân thể, bất quá nguyên thần lúc này tổn thương so với lần trước hơn nên đau lòng lấy ra sử dụng.
" Quả nhiên lấy đồ của nàng không được gì tốt, lại bị thành ra như vậy." Lắc lắc đầu Mộ Ly đưa tuyết liên lên, nhập khẩu liền luyện hoá.
Một cổ tinh thuần thanh mát hàn khí tản mát ra, Mộ Ly cảm giác cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều, âm thầm điều động hàn khí điều dưỡng nguyên thần, như dòng suối mát lạnh, Mộ Ly sung sướng rên nhẹ.
.............................................................................
Tĩnh lại, Mộ Ly cảm thấy mình tốt hơn rất nhiều, bình phục cũng được ba phần mười tổn thương, liếc nhìn đưa đến truyền âm phù Mộ Ly bắt lấy tới.
" Tiểu sư muội ngươi nếu tỉnh lại thì truyền âm cho sư huynh, hai ngày sau băng huyền đàm mở ra nhớ lúc đó xuất môn."
"Băng Huyền đàm" Mộ Ly chớp chớp mắt, "nguyên văn băng huyền đàm chính là tu luyện thánh địa a, nếu như thể tu hoặc băng linh căn tu luyện bên trong sẽ tiến xa ra nhiều"
" Băng Huyền đàm sao." Mộ Ly như có suy nghĩ.
P/s: chương này tiết lộ một tí Mộ Tình Tình thân phận, hậu trường của nàng không đơn giản là Mộ gia không đâu nha.(;゜0゜)
Bình luận truyện