Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ

Chương 85: Hoài bích kỳ tội



" Rốt cuộc thứ này là vật gì mà khiến một tộc diệt vong chỉ trong một đêm." Mộ Ly lẫm bẩm không thoát khỏi tai Mục Sinh, nhìn nàng trấn định như thế hắn liền yên tâm kể tiếp.

" Thượng cổ sơ khai khi mà tu chân tri thức chưa được biết đến, một quyển thiên thư lúc này xuất hiện khiến nhân tộc nổi lên một trận sóng gió. Mặc dù được đến thiên thư, nhưng để tìm hiểu được bên trong thâm sâu kiến thức không một ai có thể tìm hiểu được, cho đến khi, một nhóm thiên tài yêu nghiệt lần lượt xuất hiện."

" Mang trong mình mỗi người một vận mệnh khác nhau, sau khi tìm hiểu bên trong tri thức, bọn họ nhận ra không một ai có tương đồng thể ngộ. Sự huyền diệu bên trong thiên thư quá mức thâm sâu và rộng lớn, lớn đến mức bọn họ nhận ra tất cả những gì mình tìm hiểu được chỉ là một hạt bụi giữa trốn sa mạc rộng lớn.

" Lúc bấy giờ, mang trong mình mỗi người một kiến thức khác nhau, chúng thiên tài lần lượt tạo nên giáo phái cho riêng mình, bọn họ cũng chính là thuỷ tổ của tu chân giới hiện nay."

" Người người thường cho rằng, nhân tộc tham lam thành tính, một khi đã có một tất sẽ muốn nhiều hơn thế nữa. Vì không muốn thiên thư bị người khác độc chiếm, các thuỷ tổ đã nổ ra một cuộc chiến tranh đoạt thiên thư, đó là một cuộc chiến kéo dài hàng vạn năm, trong thời gian đó, chúng thuỷ tổ đã truyền thụ cho giáo đồ của mình những tri thức mà họ tìm hiểu được trong thiên thư, tu chân giới cũng từ đây mà phát triển cường thịnh."

Mục Sinh một mạch kể cho Mộ Ly nghe một loạt tin tức mà trước giờ nó đã bị lãng quên theo thời gian sói mòn. Nàng thật không ngờ, vật đang ở trước mắt mình chính là khai sinh của tu chân tri thức.

Ngươi nói không gian pháp bảo là nghịch thiên bảo vật, một thiên tài địa bảo có thể nghịch thiên cải mệnh chính là nghịch thiên bảo vật, một viên tiên đan có thể một bước phi thăng chính là nghịch thiên bảo vật. Không, trước mặt thứ đồ vật này, những thứ đó chỉ là đom đóm giữa ánh mặt trời sáng chói, là nghịch thiên trong nghịch thiên chí bảo.

Mộ Ly nghĩ rằng kiến thức của mình vốn đã rất thâm sâu, nhưng đột nhiên biết đến lịch sử từ thượng cổ khai sinh, nàng phát hiện bản thân chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

Trầm ngâm tiếp thu đột ngột tin tức, Mộ Ly quay sang sư tôn hỏi.

" Trận chiến đó có phải đã dẫn đến thiên thư bị phân tán tàn mảnh, và theo nhiều vạn năm lưu lạc, một mảnh trong số đó đã bị trấn giữ đến đây, và một mảnh được Thiên Cơ miêu tộc trấn giữ."

Mục Sinh đánh giá Mộ Ly từ lúc nàng biến chuyển tâm tình đến giờ, từ ngạc nhiên đến trầm tư, từ trầm mê cho đến tỉnh táo, nhìn đến nàng, hắn nghĩ đến lúc trước bản thân cũng giống nàng hiện tại.

" Kết quả như vậy cũng không lấy làm ngạc nhiên, tất cả là do bản tính tham lam ích kỹ của bọn họ mà tạo nên cục diện kéo dài hàng vạn năm nay." Vuốt râu bạc dài của mình, Mục Sinh chậm rãi từng bước đi đến phía dưới Thiên Thư, trải qua những năm tháng sống chung, hắn đối với vật này đã không còn là một loại khát khao như tuổi trẻ năm ấy, trong mắt hắn giờ đây chỉ còn lại mất mát tiếc nuối.

" Thiên Việt vị diện chỉ có bốn mảnh thiên thư được tìm thấy trong số một nghìn tám trăm tờ bị lưu lạc khắp nơi trong hằng sa vũ trụ. Nhưng chỉ có bốn tờ mà đã tạo nên một hồi chúng nhân tranh đoạt, nếu như không có sự xuất hiện này, thì một số người đã không phải ra đi oan uổng vì chúng."

" Vi sư sư tôn, cũng chính là sư tổ của ngươi, còn nhớ ngày đó ma tu cường thịnh, vì để trấn giữ chí bảo này mà một mực trấn giữ nơi đây, lấy người thiên tư vốn dĩ có thể phi thăng linh giới, nhưng người không làm thế, người chọn cách trấn giữ nơi đây, trấn giữ Thái Nhất tông." Mục Sinh nhớ lại ngày đó, nhờ sư tôn nghiệp lớn vì tông môn khiến hắn cháy lên một nhiệt huyết hùng hồn, nhưng rất nhanh, nhiệt huyết đó lại biến thành sự phận hận, cơn tức giận kìm nén trong lòng bổng phát tiết ra khiến Mộ Ly nhém bị trấn ngất tỉnh.

" Sư tôn." Mộ Ly kêu rên thức tỉnh hắn, nàng biết cơn tức giận này không thoát khỏi Thái Nhất tông liên quan.

Biết mình thất thố, Mục Sinh từ trong cơn giận thức tỉnh lại, ánh mắt áy náy nhìn đệ tử của mình.

" Vi sư từng bảo với ngươi, Thái Nhất tông vốn không yên bình như vẻ bề ngoài, tàng kinh các chúng ta luôn có địch thủ dòm ngó, tất cả đều bắt nguồn từ nó."

Một tay chỉ lên tờ Thiên Thư đang phiêu phù trên không, Mục Sinh lấy bình tĩnh lại nói tiếp.

" Giặc ngoài dễ chống, giặc trong khó phòng, vạn kiếm phong nhất mạch muốn thôn tính Thái Nhất tông bây lâu nay, nhân cơ hội này đã âm thầm hạ thủ, mặc dù đã liệu trước nhưng sư tôn ngài vẫn không thoát khỏi bỏ mình kết cục. Kết quả khiến bọn họ âm thầm ghi hận chúng ta nhất mạch, Thiên Thư tản mảnh lúc này không ở trong tay sư tôn ngài, mà chân chính thiên thư tàn mảnh lại nằm trong tay ta, vì di nguyện lão nhân gia, ta một mực chịu sự chèn ép của bọn họ mà nhẫn nhịn bảo hộ nơi này không tha."

" Mặc dù đại kế không thành, nhưng vạn kiếm phong lại nhờ vậy mà lớn mạnh cho đến tận ngày nay, các đời chưởng môn, thậm chí ngay cả Thái Huyền tên này đều là người của bọn họ."

Mộ Ly hai quyền xiết chặc, nàng không ngờ bọn họ có thâm căn thù hận như vậy, giờ phút này nữ chủ đã nhập vạn kiếm phong nhất mạch, nói như vậy chẳng khác nào kẻ địch càng cường thịnh lớn mạnh, điều này lại khiến cho Mộ Ly áp lực quá lớn, tại sao thiên đạo luôn ưu ái một phía như vậy.

Những lời tiếp theo của Mục Sinh lại khiến cho nàng không thể chấp nhận được, liên tiếp bất ngờ khiến Mộ Ly bị đã kích rất lớn.

" Vạn kiếm phong tham vọng rất lớn, những năm này bọn họ âm thầm lôi kéo các thế lực về phe mình, mặc khác muốn nắm giữ các mảnh thiên thư còn lại."

" Thiên Cơ miêu tộc chính là con mồi trong tầm ngắm của chúng."

" Mặc dù miêu tộc trong yêu giới có địa vị rất cao, nhưng bởi vì không màn thế sự, không đề phòng người bên cạnh mà dẫn đến diệt vong kết cục. Hồ tộc cùng Miêu tộc qua lại vạn năm, mặc dù bề ngoài là hữu nghị giao hữu nhưng bên trong lại âm thầm tranh đấu, mẫu thân ngươi vì tín nhiệm thanh mai trúc mã là hồ tộc thánh nữ nên đã dẫn đến cục diện ngày nay. Nhưng lấy hồ tộc thế lực không thể nào chỉ trong một đêm tiêu diệt gà chó không còn một tộc như Thiên Cơ miêu tộc được, thế lực ngấm ngầm tương trợ không ai khác chính là vạn kiếm phong."

Mộ Ly luôn cho rằng, tu chân giới rất tàn khốc, nhưng bên trong sự tàn khốc đó còn là một loạt âm mưu tàn độc của cái gọi là chính phái.

" Ngài biết nhiều chuyện như vậy, nói cách khác mẫu thân ta cũng là ngài cứu ra."

Trả lời câu hỏi của nàng chỉ là một cái gật đầu, Mục Sinh quay sang nàng chờ đợi đưa ra quyết định.

" Đã biết nhiều chuyện như vậy, cũng nên đưa ra kết luận đi, mặc dù chúng ta cùng bọn họ là đối địch, nhưng Thái Nhất tông công pháp vẫn nên truyền thừa đi xuống, dẫu sao vạn kiếm phong chính là kiếm tu nhất mạch, Vạn Pháp quyết bọn họ không truyền lưu xuống, thì chúng ta phải có trọng trách này."

" Ngươi, chọn môn nào công pháp."

Mộ Ly đứng đó không nói, nàng mặt ngoài trấn định nhưng bên trong lại cửu chuyển cửu biến, đưa mắt nhìn sư tôn đang chờ đợi, Mộ Ly gật đầu kiên quyết đưa ra quyết định.

" Đệ tử quyết định, tu luyện Quy Nguyên quyết."

P/s: hỗm rài thiếu ngủ quá, chậm trễ đến hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện