Nữ Phụ Tôi Bị Trầm Cảm

Chương 10



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

-lão đại kế hoạch thất bại rồi.tên sát thủ quỳ xuống dưới chân người đàn ông mặc đồ đen,cả người run lên bần bật.

cạch, cây hoa được cắt làm đôi.người đàn ông đôi mắt đáng sợ,nhìn người đang quỳ dưới đất.

-thất bại!vậy thì ngươi cũng không cần sống nữa đâu.người đâu lôi hắn xuống.

-ngươi đang nói đám người này,đầu của đám người canh gác ngoài cửa lần lượt được ném xuống.huyết vô lãnh gương mặt lạnh tanh ngồi trên chiếc ghế.chân bắc chéo,xung quanh là những người được huyết gia huấn luyện.

-ngươi sao ngươi vào được đây.người đàn ông gương mặt sợ hãi ,mồ hôi chảy ròng ròng nhìn anh.

-trước khi hỏi câu này sau ngươi không tự hỏi huyết gia là những ai,ông già à ông đừng quên người mạnh nhất bạch đạo mộ thiên tầm.ông trùm nắm giữ tất cả đường lưới ngoại giao ở chính quyền các nước chứ.

-hừ bọn họ thì là cái thá gì chứ,kể cả con của của họ cũng không khác gì phế vật.

-hử.ông chê lưỡi mình dùng quá lâu rồi đúng không ông già.

-ngươi  thì làm được gì chứ.

-kẻ thay thế như ông chắc phải biết rõ lắm chứ.

-mày mày làm sao biết được.

-người đâu đem lưỡi ông ta ,cắt đi cho ta.

-không các người không được làm thế tôi sẽ khai ai là người đứng sau mà

-a dù không muốn nhưng tôi phải nói với ông rằng,chủ nhân của chúng tôi sớm đã biết người đứng sau rồi.nhưng đối với kẻ cả gan dám lừa dối chủ nhân thì nên nhận kết cục sống không bằng chết đi là vừa.

-đừng mà làm ơn tôi chỉ là bị ép thôi gia đình tôi còn có mẹ già cần chăm sóc mà,làm ơn tha cho tôi.

-tha,vậy lúc các người nhắm bắn con bé các người có tha cho nó không,nếu như hôm nay con bé không qua khỏi thì ta sẽ lấy máu của tổ chức các ngươi,để tế cho nó.vô lãnh khuôn mặt đáng sợ nhìn kẻ đang quỳ dưới chân mà nghiến răng nghiến lợi nói.

-không không................aaaA......A

-hừ có dùng máu mấy người các ngươi cũng không đủ đâu.

[...]

cô thức dậy trong không gian một màu trắng xóa,cô cứ đi,... đi mãi cho đến khi gặp một đứa bé vẫn đang khóc.

-ư.cô không nói được chỉ kêu ra những âm thanh không thành tiếng

-hức chị ơi...tại sao hôn phu của em lại không thích em,hắn ta còn nói em không bằng 1 góc đám tình nhân của hắn.đứa bé gái khóc lóc nức nở ôm chầm lấy  cô.cô không nói chỉ lẳng lặng xoa đầu đứa trẻ

-..."đứa trẻ này rốt cuộc là ai tại sao mình lại có chút quen mắt"

-chị không nói vậy,ở đây là không gian chị không bị giam cầm bởi thân thể đâu,chị cứ nói đi.đứa trẻ dụi dụi mắt nghiêng đầu nhìn cô hỏi

- đây.....là ...đ...â...u,tại sao .cô chưa nói hết đứa trẻ đã dành lời trước

-là không gian ạ,chị không nhớ vì sao chị vào được đây ạ.

-...cô lắc đầu tay nắm chặt lấy lấy chiếc váy.

-không nhớ cũng chẳng sao dù sao thì em cũng sắp tan biến rồi.

-tan biến,..em ...là...ai?

-chị nhìn em không thấy quen sao,em chính là chủ nhân thân thể chị đang dùng đây

-đòi..lại sao.

-ý..chị nghĩ em là người keo kiệt như thế sao.đứa trẻ phồng miệng chu chu môi nói.chỉ là em sắp tan biến rồi nên mới vào được không gian này thôi.

-...em

-hì chị ơi đừng để ai bắt nạt nhá,nếu đứa nào dám bắt nạt chị cứ đánh chết mịa nó đi.ba mẹ em nói vậy đó.với lại mọi người đang đợi chị kìa chị ra đó đi.

-ai....

-nếu chị không ra chị sẽ giống em cũng sẽ tan biến.chị cứ đi thẳng đi ở cánh cửa phía trước mọi người vẫn đang đợi chị ở đó đấy.

---------------------------------

-nhanh lên truyền máu cho bệnh nhân đi

-bác sĩ nhịp tim đâm giảm.

-mau mang máy sốc điện qua đây nhanh lên.

-1,2,3.....1,2,3 cạch tutttttttttttttt.máy đo nhịp tim chạy dài những hàng màu xanh

cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra mọi thứ âm u đến lạ

-bác sĩ,..bác sĩ...con gái  tôi sao rồi.

-xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức nhưng tiểu thư không qua khỏi.hiên viên triệt khuôn mặt buồn bã cúi đầu xuống

-con con gái tôi.bà như khụy xuống hai chân run rẩy không đứng vững,đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật như người vô hồn.

cô y tá đang dọn phòng vô ý nhìn lại phía máy đo nhịp tim.không hiểu sao chiếc máy đang chạy dài bỗng chạy lại bình thường.cô y tá hốt hoảng gọi bác sĩ vào.

-bác sĩ  bác sĩ nhịp tim bệnh nhân chạy lại bình thường rồi.

-mau chuẩn bị tiếp tục làm phẫu thuật.hiên viên triệt chạy vào phòng phẫu thuật. cánh cửa lại một lần nữa được đóng lại.

vô thiên nhíu mày bàn tay nắm chặt

-mẹ con chắc chắn nếu hắn ta đã trốn được thì nhất định sẽ không tha cho chúng ta. 

-kệ đi.anh con đang truy lùng hắn.trong thời gian này hắn sẽ không làm gì tiểu băng đâu.vả lại con quên mẹ là ai rồi sao.

-sao con quên được chứ,nhưng mà nếu ngày xưa mẹ với ba không tình một đêm chắc không có con với anh đâu nhỉ.

-câm miệng

-rồi em gái của con đang nằm trong kia con cũng không nỡ khịa mẹ đâu.mẹ yên tâm đi

-nếu em mày có chuyện gì tau gϊếŧ mày đầu tiên.



-ơ gì mau đi hiến máu nhanh.mới đến mà cái mồm đã như vậy rồi

-mẹ 

-cút,mẹ mày cần thời gian yên tĩnh.

-vâng ạ

------------------------------------------------------Nữ phụ tôi bị trầm cảm - Chương 10

yêu mọi người nhiều a.nay đăng muộn thông cảm nhé.tính không đăng đâu đấy


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện