Nữ Phụ Tôi Bị Trầm Cảm

Chương 26



vô lãnh bước trên hành lang tầng hai,rồi từ từ mở cánh cửa phòng của cô ra.đập vào mắt anh là căn phòng đen thùi lùi từ trong ra ngoài ,và cánh cửa sổ trong phòng được mở toang ra còn cô đang ngồi bên cửa sổ đôi mắt đăm chiêu nhìn vào bức tranh đang được đặt trên chiếc giá ,bên cạnh là bộ màu cùng mấy cây cọ vẽ,lọ nước đã bị đục được mấy cây cọ vẽ cắm vào được để trên sàn.

-tiểu băng anh vào.

-...cô quay mặt lại nhìn anh ,rồi đặt chiếc cọ vẽ sang bên cạnh,bàn tay lưu loát cầm cốc nước trên bàn nhấp một ít .rồi lại từ từ dùng máy đánh chữ viết viết lên đó.

-..."sao anh vào đây"

-còn không phải vì em sao.sao vậy em thấy không thoải mái chỗ nào à.anh lại gần cô ân cần hỏi.

cô lắc đầu bàn tay nắm chặt lấy máy đánh chữ,mặt biểu hiện là không có nhưng chắc gì trong lòng đã không có."hừ hỏi xem bỗng dưng nam chính tụ họp hết ở nhà cô,là sao chứ .có nhiều chỗ như vậy cứ họp hết ở nhà mình là sao.rồi cả anh với ba nữa tại sao cứ nối giáo cho giặc thế nhỉ.bọn họ chính là đám người góp phần vào công cuộc giúp huyết gia một bước bước vào sự sụp đổ vạn kiếp bất phục đấy.bọn họ khiến cho ba mẹ anh trai cô chết rất thảm ,và không kể đến cô còn bị bọn họ xem như món trò chơi mà đối xử,đến cuối cùng không chịu được mà treo cổ đấy nhé."

cô thở hắt ra một hơi cúi gằm mặt mà nghĩ .vô lãnh đưa bàn tay sờ lên mái tóc mềm mượt của cô,mái tóc từ màu xanh da trời nhè nhẹ đã được nhuộm lại đen óng ả mượt mà giống như bao người phụ nữ châu á khác,đôi hàng mi dài cụp xuống cũng chẳng đủ để che đi đôi mắt xanh như bầu trời của cô,nó đẹp nhưng lại vô hồn âm u khiến người khác nhìn vào có cảm giác ớn lạnh,ngoài cửa sổ những cơn gió nhè nhẹ thổi vào đem những sợi tóc của cô bay theo chiều gió.cô đưa tay lên vuốt lấy những lọn tóc bay toán loạn vén ra sau tai.vô lãnh nhìn hình ảnh mà bất giác mắt đỏ hoe.

"cô em gái của mình ngày nào còn bé nhỏ nằm lọt thỏm vòng trong tay anh giờ đã lớn như thế này rồi ư,thời gian cũng quá vô tình đi"

-tiểu băng đúng là lớn rồi.

cô ngơ ngác nhìn anh ,bản thân cô cũng chẳng biết vô lãnh đang nói cái gì.giơ chiếc máy đánh chữ trước mặt anh.

-...''anh nói gì thế''

-không có gì!tiểu băng em có xuống ăn cơm cùng mọi người không.cô lắc đầu ngón tay chỉ sang chiếc khay đặt ở gần bàn học .vô lãnh hiểu ý cô cũng chẳng hỏi nữa.anh buông bàn tay đang vuốt mái tóc của cô xuống,quay mặt lại từ từ bước ra khỏi phòng."anh không phải là người có thể an ủi người khác nhưng anh cũng có thể nhìn hành động cử chỉ của họ để đoán ra tâm tư được giấu trong lòng họ.đối với tiểu băng cũng vậy anh cũng biết con bé cũng không thích đám người dưới kia,nhưng nếu để tên hôn phu đó cứ dai dẳng hành hạ em gái mình anh lại không nỡ nên chỉ đành để cô ủy khuất lần này vậy"

-thôi vậy em cũng ăn rồi nghỉ ngơi đi,đừng bỏ bữa.anh xuống trước.anh mở cửa bước ra khỏi phòng.đứng trước cửa phòng cô anh còn quay lại nhìn một chút trước khi bước đi xa khỏi căn phòng.trong phòng cô cũng chỉ ngẩn ngơ nhìn anh trai của mình vừa đi ra,những cơn gió vẫn tiếp tục thổi lay động những nhành cây ngoài cửa tạo nên tiếng xào xạc,tiếng chim kêu chiêm chiếp giữa khung cảnh thanh bỉnh.ở phòng cô là vậy còn phòng ăn thì sao.

vô lãnh vừa bước đến phòng ăn cả người như có cái gì đó khiến anh không muốn bước tiếp.nhưng rồi đi thì cũng phải đi thôi đó là định mệnh cả rồi trốn sao được.đập vào mắt anh là cảnh tượng loạn lấy một đoàn trong phòng ăn.mẹ cô và đông phương minh viễn vẫn đang nói chuyện với nhau rất ăn ý,người tung người hứng rất hài hòa còn gắp thức ăn cho nhau nữa chứ.còn bạch lăng đằng và hiên viên triệt thì cãi nhau chí chóe lớn rồi mà vẫn như vậy đấy chả hiểu kiểu gì.trịnh hàn thiên ngồi một góc ôm cái chân đau của mình vừa rên vừa xoa vừa bóp.vô thiên cũng ngồi thù lù một góc rưng rức khóc cảm thương cho số phận em gái mình.cố tư vũ với ba anh thì lại ngồi đấu khẩu với nhau mặt vẫn rất nghiêm túc,cơ hồ là chẳng ai chịu nhường ai.

-ôi cố thiếu gia cậu nên ăn nhiều món xào này một chút 

-sao đắng thế,không biết món này là gì ?

-là quả báo đấy cậu ăn nhiều một chút là giải được nghiệp thôi.

vô lãnh ôm trán đen mặt nhìn cảnh tượng trước mắt.bất lực bất lực thật sự.

-có thôi đi không .vô lãnh hét lên làm mấy người đang chìm vào thế giới riêng kia dừng lại nhìn anh.

-ba hôm nay ba làm sao vậy lại đi so đo với một đứa con nít.bạch thiếu gia hiên thiếu gia hai người muốn cãi nhau thì ra ngoài chuồng gà mà cãi,chơi trong nhà vậy ai chơi.trịnh hàn thiên có đau thì mày về nhà mày mà bóp ở đây bóp chứng hết cả mắt.vô thiên nữa bình thường đầu óc em cũng đâu có bị sao hôm nauy lại giở chứng vậy.

im lặng không khí trong phòng chìm vào im lặng không ai dám hó hé nửa lời,vô lãnh giận thật đáng sợ không khí trong phòng cũng giống như có máy lạnh mà đột ngột giảm xuống,da gà da vịt của mấy người cũng nổi lên hết rồi nè.

vô lãnh từng bước từng bước tiến lại chỗ ngồi trên bàn ăn,cơ hồ mỗi bước chân xuống sàn nhà cũng khiến cho mọi người cảm thấy ngột thở.anh ngồi xuống bàn ăn phần thức ăn của mình.mấy người còn lại cũng không dám hó hé gì nữa im lặng ăn phần thức ăn của mình,kể cả ba mẹ anh cũng không dám nói gì.con trai đang giận tất nhiên là họ phải im thôi.

đám người làm trong nhà nhìn anh như một vị cứu tinh"đại thiếu gia cậu đã cứu được căn bếp yêu dấu của quản gia rồi".còn phong quản gia rơm rớm nước mắt nhìn cậu chủ mà lòng cảm kích không thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện