Nữ Phụ Tôi Bị Trầm Cảm

Chương 29



hôm nay cô thức dậy sớm hơn mọi ngày,không phải vì cô thích mà bị mẹ cô dựng dậy đến khu trung tâm mua sắm.và tất nhiên bà lại dùng tuyệt chiêu có tiền là tất cả đập tiền vào thẳng mặt của chủ tịch của trung tâm mua sắm rồi,và đó không ai khác chính là gia chủ huyết gia ông chồng yêu dấu của bà rồi.cuộc đời nó buồn cười vậy đó định mệnh chính là định mệnh dù chúng ta không trốn thì nó vẫn bám theo bình thường.

-tiểu băng con xem bộ váy này thế nào,có hợp với con không. cô đang mắt nhắm mắt mở gật gà gật gù cho qua chuyện thôi chứ buồn ngủ qua nếu không vì bà kêu dậy cô đã gục từ lâu rồi.

-này tiểu băng con có nghe không hả ,chín giờ sáng rồi còn ngủ cái gì nữa.bà trừng mắt nhìn cô nhưng con bé nào đâu có sợ ,mới 4 giờ sáng dựng người ta dậy bảo đi shopping rồi chưa có sự đồng ý của cô mà ném cô lên xe như một bao cát đã vậy còn phải ngồi nghe bà lải nhải có ai mà hành con gái của mình vậy không.đã vậy còn nhét vào đầu cô một đống triết lý những thứ không được làm trong tiệc ,phải là một quý cô hoàn hảo như thế nào.nếu không nói được thì phải dùng ánh mắt để biểu hiện,cử chỉ hành động phải tao nhã như thế nào.một đứa đang ngái ngủ thì nó nghe kiểu gì được chứ

cô nhìn bà ánh mất tỏ vẻ bất lực.cầm lấy cái máy đánh chữ được để bên cạnh khua mấy chữ.

-..."làm ơn tha cho con"

bà cười hiền hậu nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến nhưng lời nói của bà lại chẳng trìu mến tý nào cả.

-không.

một câu nói đủ để đánh sụp một bức từng vững chắc nhất,với một con người đang chìm ngập trong tuyệt vọng thì câu nói ấy không khác gì một cái phao cứu sinh được thả xuống để cứu người chết đuối,nhưng vừa xuống đến nơi nó lại xẹp hết hơi cả.bất lực bất lực thật sự .mặt con thì không đau nhưng thân thể và tinh thần bị bào mòn thậm tệ.vậy là cô tiếp tục bị bà hành xác cho đến khi cô chưa chọn được chiếc váy ưng ý thì cô vẫn sẽ tiếp tục bị hành.cho nên đánh nhanh thắng nhanh chính là biện pháp duy nhất.chọn một cái váy vừa hợp ý bà vừa hợp ý cô thì cô nhất định sẽ nhanh chóng thoát khỏi cái địa ngục trần gian này thôi.

-tiểu băng con thích màu tối đúng không đây tất cả những bộ này đều là thiết kế mới nhất có màu đen hoặc xám tùy ý con chọn ,nhưng váy không được quá ngắn không được quá dài.trang sức không được quá luộm thuộm phải chọn một cái thật tinh xảo thật đẹp mắt giày phải chọn giày cao gót hợp với váy đế cao không quá năm phân.rồi ok con chọn đi chọn càng nhanh sẽ được nghỉ càng sớm còn không thì ngược lại.

cô mặt mày xây xẩm nhìn bà rồi lại nhìn đống quần áo trước mặt.ôi sao số tôi lại khổ thế này mà chính cô cũng không biết rốt cuộc thì cô đang chọn đồ làm gì,cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bị hành xác thế này.cô mà biết tiệc này do ai chuẩn bị thì người đó xác định với cô .

cuối cùng vì áp lực của mama quá lớn nên cô cũng phải chọn một chiếc váy xòe có đuôi sau dài hơn phần trước,được làm bằng vải lụa bên ngoài bọc một lớp ren dày,phần cổ váy là loại trễ vai.ống tay áo cũng được làm bằng vải lụa phồng lên và có thêm một lớp lưới nhỏ bao bọc bên ngoài.vòng cổ được đính đá nhỏ nhắn tinh xảo cũng là loại đá màu đen.có lẽ là kim cương đen đi,và cuối cùng là giày vì để phù hợp với chiếc váy nên cô vơ đại một cái cao gót bốn phân rồi chạy về phía bà vậy là xong cô đã thoát được kiếp nạn trung tâm mua sắm .nhưng còn những kiếp nạ sau nữa cô vẫn chưa thoát được.

bà nhìn cô nở một nụ cười ẩn ý sau đó lại tiếp tục kéo cô đi,còn con bé nào đó vẫn một bộ dạng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.bị bà kéo đi mà nước mắt lưng tròng cô lại bị lừa  rồi ngơ ngác nhìn mọi vật xung quanh như không hiểu chuyện gì ngước mắt lên trời mà lòng thầm than "tui khổ quá mà"

quay trở về với căn biệt thự bạch gia của bạch lăng đằng hắn khác với mọi người hắn đã ra ở riêng ,cũng không hẳn là ở riêng mà  bị hai vị gia chủ bạch gia dọn dẹp tống ra khỏi nhà.cũng khổ không kém .bố mẹ sủng nhau ném con ra một góc ai đã từng .ôi cuộc sống toàn những sự giả dối.cũng vì hai ông bà yêu thương nhau quá đà nên vì sao bạch gia sinh được một đứa con cũng là vì vậy.

-thiếu gia bên phía huyết gia cũng không phải có ý tốt tại sao cậu lại đồng ý.lão quản gia cúi đầu nhìn cậu chủ mình nuôi từ nhỏ đến lớn  xót không thôi.

-sao lại nói vậy được vụ làm ăn này cũng rất có lợi đấy chứ tôi cũng đổi được một cô vợ xinh đẹp còn gì.

-a cậu chủ người nên nhớ người mới mười sáu tuổi thôi ạ.

hắn nhìn chằm chằm lão quản gia đôi mắt sắc bén 

-quản gia ông biết đấy kẻ thù của kẻ thù là bạn ,huống hồ khi hai gia tộc lớn như bạch gia và huyết gia liên hôn thì không phải lợi ích sẽ càng lợi ích sao.cuộc hôn nhân này không hề có hại chúng ta cũng có thể hợp tác cùng huyết gia lật đổ cái thế lực đó.hắn vòng tay sau người mắt nhìn ra cửa sổ bằng kính trong suốt nở một nụ cười nửa miệng

lão quản gia cúi đầu không nói,ông biết đâu mới là con người thực sự của cậu chủ,một người tính toán mưu mô thông minh dùng lớp bọc giả ngu để che mắt người đời.vì sao người ta đồn bạch đại thiếu gia là một người ăn chơi cũng vì vậy.mà không hiểu gia chủ bên đó nhìn trúng điểm nào của cậu chủ mình vậy nhỉ thật hoang mang.

-----------------------------------

hết rồi á tui hỏi lần cuối ai muốn vô thiên và vô lãnh vào hậu cung hay không


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện