Nữ Phụ Tôi Bị Trầm Cảm

Chương 5



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

-chạy chạy đi,đừng quay đầu lại ...chạy nhanh đi

-ca..................ca đừng bỏ ta..

-Băng chạy đi đừng quay đầu......

-không ca đừng bỏ ta ......không....aaaaaaaaaaaaaaaaaa

-B.....Ă.....N....G chạy đi.....

-khônggggggg.............................. aaaaaaaaaaaaaaaaaa tôi hận các người  

--------------------------------------

aaaaa hộc hộc......cô tỉnh dậy trán ướt đẫm mồ hôi, vơ vội cốc nước bên bàn ......bình tĩnh một chút cô nhớ về giấc mơ kia một tầng mồ hôi mỏng lại bắt đầu rịn ra trên trán.

-..."hẳn là cô vừa mơ về kí ức của nữ phụ đi,cũng tội cho cô gái kia chỉ muốn dành được tình yêu mà phải hi sinh cả gia đình,bọn họ cũng không phải là người ăn chay đuổi cùng gϊếŧ tận cô nữ phụ này,ép cô nhìn thấy ca mình bị thiêu chết quá ác đi"cô rợn người

cốc cốc..cô đang chìm vào dòng suy nghĩ của mình thì một tiếng gõ cửa vang lên

-Băng anh vào nhé.....?một giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn chứa sâu trong nó là cái gì đó thực ngọt ngào...

-...

cạch

-bảo bối chuẩn bị đồ đi chúng ta về nhà.......

cô nhìn anh quay qua phía bên bàn lấy máy viết chữ mà mama chuẩn bị viết mấy chữ tôi giơ trước mặt anh

-....."tên kia đâu"

-hắn vừa đi du học rồi,cái gì mà kiến thức không đủ nên đi để trau dồi thêm ngu thì nói ngu ....mặt anh hiện lên khinh bỉ .

 -..."anh cả đâu"

-đi làm...mà sao em không chịu hỏi đến anh gì cả hử..... anh hảo đau khổ aaaa...

-...

-thôi được rồi thu dọn đồ về nhà thôi ba mẹ mong em lắm đấy..

chiếc xe lăn bánh từ cổng bệnh viện hòa vào dòng người tấp nập,cảnh vật xung quanh liên tục thay đổi,chẳng mấy chốc chiếc xe đã đứng trước cổng biệt thự huyết gia.biệt thự huyết gia nằm ở khu thiên cảng, xung quanh thì là một số nhà giàu mới nổi khác ,nhưng cách nhau khá xa.

cô ngơ ngác nhìn cánh cổng 

-băng đến rồi...anh cô nhẹ nhàng lên tiếng đánh thức 

----------------------------------------

-băng.........đi chết đi...con khốn......

-thả ra......

-mày phải chết ,phải chết ,......ha ha ha.....

------------------------------------------

cô giật mình tỉnh giấc mồ hôi từ trên trán chảy xuống,rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ ác mộng về kiếp trước của nữ phụ luôn đeo bám cô giống như.....cô ấy muốn nhắc nhở mối thù của cô ấy và cô nữ chính kia vậy .nhưng cô không hề muốn dây vào đâu.cô biết dù nữ chính ác nhưng cô ta là con ruột của tác giả,cô ta có bàn tay vàng còn cô thì không ,so với đứa con ghẻ như cô đứa con ruột như cô ta chắc chắn sẽ được cưng chiều hơn.huống chi dàn hậu cung của cô ta cũng không phải  mù cô không muốn chết sớm vậy đâu.cô đau đầu suy nghĩ rốt cuộc thì nên làm cách nào mới tốt đây.trả thù hay lẩn tránh ký ức của cô nữ phụ này.nhưng lẩn tránh cũng không phải cách hay.

cốc cốc ngoài cửa phòng cô tiếng gõ cửa vang lên

-băng anh vào nhé! anh hai của cô gõ cửa rồi bước vào.

-....

-con bé kia xuống ăn cơm đã mấy giờ rồi còn không mau dậy

-...

cô theo anh hai bước xuống nhà ngồi ăn cơm .vì cô mới được xuất viện nên ba mẹ cô mở tiệc ăn mừng dù không lớn lắm nhưng cũng gọi là khá đầy đủ.

-băng nhi dậy rồi à lại đây ăn cơm thôi con.mẹ cô dịu dàng nói

-...

bây giờ cô mới chú ý trên bàn ăn bây giờ có cả anh cả cùng anh hai nữa.khỏi nói anh cả cô là một khối băng ngàn năm không tan,còn anh hai thì ....như đứa khùng.suốt cả bữa bữa cơm hôm đó gia đình cô ăn rất vui vẻ nhất là ba và mẹ cô.nói ra thì cũng quá tiện lợi đi vì căn bệnh này mà ba mẹ cô cũng không nghi ngờ tính cách cô thay đổi cho lắm.

--------

trời tối ai đã về phòng nấy còn mỗi mình cô lang thang giữa hành lang vì sao à khỏi nói cũng biết vì cô bị lạc chứ sao nữa,nói ra cũng khổ đi được một hồi cuối cùng ông trời cũng thương tình cho cô đi lạc vào phòng anh cả.vừa khát vừa mỏi cô ngồi phịch xuống giường tiện tay lấy luôn cốc nước trên giường uống mà không chịu nhìn,bơ luôn cả anh cô đang đứng sừng sững đó.nhưng cô nào biết được cốc mà cô cho là nước mà đang tu ừng ực kia chính là loại rượu vang mạnh nhất thế giới .anh nhìn định ngăn cản cô lại nhưng không kịp nữa rồi.đành phải cõng con người đang say chỏng vó trên lưng mình về phòng.khi anh vừa về đến nơi phòng mình thì lại nghe tiếng hét của ba, mẹ và thằng hai.không kịp nghĩ ngợi anh liền chạy ra sân nơi tiếng hét phát ra.nhưng thứ mọi người nhìn thấy là gì đây cô đang ngồi trên nóc nhà.nhưng cô leo lên đó làm gì..

-băng xuống đi con mẹ cô khóc lóc nhìn cô đang ở trên nóc nhà mà hét to..

-con bé không tự xuống được đâu nó say rồi 

và thế là một cảnh hùng vĩ đã xảy ra  anh cô leo lên nóc nhà bế con sâu rượu kia xuống nhưng đâu dễ như mọi người nghĩ khi anh cả vừa chạm vào được người của tiểu băng nhà ta thì cô lăn từ trên nóc nhà xuống. may mà phía dưới mọi người trải nệm ra nên cô cũng không bị xây xát gì còn anh cô thì vẫn từ trên nóc nhà nhìn xuống mặt đã đen lại khí lạnh bắt đâu tỏa ra .mà con bé nào đó dù rơi từ tòa cao nhất của biệt thự đã không sao rồi còn ợ một cái nữa chứ .đúng là gia môn bất hạnh gia chủ bất lực hazzzzz.và vấn đề vì sao cô leo lên được nóc nhà thì vẫn là một ẩn số.kể từ hôm đó trở đi mọi loại rượu trong nhà để được cất trong một căn phòng và có người canh giữ đặc biệt là cấm băng băng của chúng ta bước vào.

----------------------------------

tg trở lại rồi đây sau một năm không ra chap mới thực xin lỗi mọi người mong mọi người vẫn ủng hộ cho con tg nhác chảy thây này.chúc mina đọc vui vẻ...Nữ phụ tôi bị trầm cảm - Chương 5

tặng mina......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện