Nữ Phụ Tôi Bị Trầm Cảm

Chương 8



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Huyết Vô thiên vừa chạy về đến biệt thự,trước mặt anh là căn biệt thự đang bốc cháy dữ dội.

-chết tiệt lại là đám người đó.không nghĩ nhiều anh liền chạy vào biệt thự tìm ba mẹ,hầu như người làm trong biệt thự đã ra khỏi nhà từ lâu rồi chỉ có mẹ anh ở trên phòng ,còn ba thì có lẽ đã đi ra khỏi nhà từ lâu rồi.

-mẹ ơi.....mẹ

-vô thiên mẹ đây khụ khụ....

-ớ con tưởng mẹ chết cháy rồi chứ.

-mày đồ bất hiếu,mẹ mày chưa chết mày vui lắm à.

-chắc vậy.

-mày có đưa mẹ ra khỏi đây không tính cả hai mẹ con chết cháy trong này à.bà nhìn hắn hai mắt tức giận trừng trừng.

-rồi mẹ tự đi hay con cõng?

-thằng điên này,mày muốn chết thì chết một mình đi,mẹ mày trẹo chân lết không nổi,mau lên lửa sắp cháy đến rồi.

-ò.vô thiên cõng bà chạy ra khỏi biệt thự,nói cũng tội chứ sinh ra  một đứa cà chớn thì nó khổ gì đâu!

ngoài biệt thự đội cứu hỏa đang ra sức dập lửa,vì đang khẩn cấp nên không ai biết được có một người đàn ông đang đứng trước cổng biệt thự,thân một màu đen huyền bí nhếch miệng cười.

-huyết gia...trò chơi của chúng ta sắp bắt đầu rồi.....tôi mong chờ lắm đây.nói rồi người đàn ông đó rời đi để lại trên nền đất một bó hoa hồng đỏ.

----------------------------------------------

-aaaa tiểu băng băng cô chạy chậm thôi tôi mới 16 tuổi chưa muốn chết đâu huhu,vợ con chưa có,ba mẹ ơi con có lỗi với hai người aaaaaaa

-...cô bực bội không nhìn lấy hắn một cái vẫn cứ tiếp tục phóng xe đi,nếu không phải vì đang gấp cô đã đá hắn xuống xe từ lâu rồi.

chẳng biết bao lâu chiếc xe dừng lại trước một bãi đất trống,bãi đất nằm ở gần vùng ngoại ô xung quanh đều không có người dân,bên cạnh còn có một tòa nhà bỏ hoang nên phải nói nơi đây chính là thánh địa của những cuộc giao dịch đen tối."vậy anh cô đến đây làm gì trong tiểu thuyết cũng chưa từng đề cập đến vấn đề này"

-tiểu băng cô đến nơi hoang vu như này làm gì

vừa bước ra khỏi chiếc xe,mùi máu tanh đã ập thẳng vào mũi cô,dưới chân vẫn còn vương những vết máu loang lổ,cô vội chạy đi tìm anh.

-..''anh không được xảy ra chuyện gì tôi đã hứa với cô ấy là sẽ bảo vệ gia đình này tôi nhất định phải làm được.cô ấy cho tôi một lần được sống lại,thì tôi nhất định phải chăm sóc gia đình này thật tốt.nên anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì "

-này tiểu băng băng hay chúng ta về đi tôi thấy lạnh người rồi nè.bạch lăng đằng run rẩy nhìn cô mà nói.

cô men theo lối mòn có vết máu mà chạy đi tìm anh.

{...}

-rốt cuộc các người muốn gì .vô lãnh đứng giữa đám người bàn tay nắm chặt lấy vết thương.mắt trừng trừng nhìn đám người trước mặt

-huyết đại thiếu gia,chúng tôi tất nhiên là muốn mạng của cậu rồi

-hừ ngu ngốc...

-a người sắp chết đều có xu hướng mạnh miệng nha.đại thiếu gia bây giờ ngươi muốn đi như thế nào?

-....

pằng tiếng súng đầu tiên vang lên,anh nhanh nhẹn tránh được,nhưng vẫn không khỏi chật vật.

-aaaaa không hổ là người thừa kế huyết gia thân thủ cũng nhanh đấy,nhưng mà e là hôm nay ngươi khó thoát được rồi đại thiếu gia ạ.tên kia châm biếm nhìn anh mà nói

-hừ.

-bọn mày lên đi.tên thủ lĩnh ra lệnh cho đám đàn em xông lên.

lúc này cô vừa đến,.lại chứng kiến cảnh anh mình đang chật vật chống lại mười tên,trong khi tay còn đang bị thương,tên thủ lĩnh đứng ngoài nhoẻn miệng cười giơ súng nhắm vào đầu anh,đơi cho thời cơ đến để nổ súng.

-này không hổ là người thừa kế của gia tộc sức cũng lớn đấy.bạch lăng đằng gật gật đầu nhìn anh cả cô.

-...cô nheo mắt,bàn tay nắm lại thành quyền,khóe mắt hơi đỏ,cúi xuống nhặt một thanh gỗ to

-này tiểu băng băng cô định làm gì đấy dù sao bọn họ cũng là sát thủ chuyên nghiệp đấy.bạch lăng đằng có ý ngăn cô lại nhưng bàn tay lại mau chóng bị giật ra.

-..."chuyên nghiệp hừ so với người thừa kế gia tộc thì vẫn còn thua xa"cô chạy về phía anh mình bàn tay vẫn cầm chặt lấy thanh gỗ

-này tiểu băng băng cô điên à.bạch lăng đằng hét to ngan cản cô thấy không được nữa thì cầm một thanh gỗ tiến về phía đám sát thủ

bụp mọi thứ như dừng lại, tên sát thủ bị một gậy của cô đánh sau gáy mà bất tỉnh nhân sự,đùa gì đấy một tên sát thủ chuyên nghiệp lại không nghe ra tiếng chân của người đang tiến về phía mình.

-bạch lăng đằng khẽ lạnh gáy"người của huyết gia cả anh cả em đều không tầm thường,may mà mình chưa làm gì quá đáng".đám sát thủ khác thấy vậy thì cũng dừng lại một lúc nhận thấy tình hình bây giờ họ mới rút súng ra."vờn với đại thiếu gia của huyết gia lâu như vậy giờ mới đem súng ra bọn này chắc là xem thường đại thiếu gia quá rồi"bạch lăng đằng nghĩ thầm rồi cũng xông lên đánh với bọn chúng.

-băng.anh cô ngớ người tay vẫn giữ chặt lấy vết thương.

-...cô chỉ cười không nói nói quay mặt ra sau lưng nhìn anh, bàn tay vẫn đang cầm chặt thanh gỗ dính máu khẩu hình miệng hai chữ "không sao"

pằng.tiếng súng như xé gió mà lao tới phía anh,cô không nghĩ nhiều chạy lại phía anh dùng thân mình che cho anh .im lặng,không gian lúc đó im lặng đến lạ,mọi người cứ nghĩ cô đã gục xuống nhưng không,cô đứng dậy trên vai vết thương vẫn chảy máu,mái tóc từ từ chuyển sang màu trắng, mắt cũng từ màu tím chuyển sang đỏ tươi như máu,đúng vậy đây mới chính là cô,là cô của kiếp trước.

-..cô không nói chỉ mấp máy trong miệng một vài chữ"trò chơi bây giờ mới bắt đầu"

--------------------------------------------------------

vậy là hết chương hôm nay rồi mina ạ tiếp tục hóng nào đủ 5 bình luận,5 start tác giả đăng chương tiếp theo,thực ra thì không chỉ mỗi mấy bạn hóng không đâu,cả  tác giả như mình cũng hóng a.Nữ phụ tôi bị trầm cảm - Chương 8

còn một thông báo nữa đó là thời gian sắp tới mình sẽ đổi hình nền truyện,như hình trên nhưng mà sẽ được edit tên truyện và tên tác giả lên hình,sau này mà tìm truyện mình mà ra hình nền như này thì đừng vội từ bỏ nhé nhấn vào mà đọc.i love you chu cà mo


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện