Chương 11: Bước thứ mười một của trà xanh
Edit: Thiên Hy
Beta: Diệp Song Nhi
***********
Mọi người tức giận, Tô Trầm Ngư nãy giờ chưa làm gì cả, con gái nhà người ta lễ phép chào hỏi, đổi lấy Lâm Túc Thiên thẳng thắn không chào đón, nói như tát nước vào mặt, Tô Trầm Ngư trả lời như vậy cũng không sai.
Tổ tiết mục mời tám vị nghệ sĩ, địa vị của Lâm Túc Thiên chỉ có thể xếp ở tầm trung, nơi này nhân vật lớn gì chưa thấy qua? Huống chi trước kia tổ tiết mục đã hỏi qua Lâm Túc Thiên, hắn cũng đồng ý, kết quả đảo mắt một cái lại không cho người ta lên xe, chuyện này không phải tát cho tổ tiết mục một cái sao.
Tài xế và cameraman nhận được tín hiệu thì mau chóng xuống xe.
Không ít nhân viên công tác nhìn trộm Tô Trầm Ngư. Đều là người trong giới, đương nhiên biết Tô Trầm Ngư cố ý, nhưng cô biểu hiện cực kì tốt, nhìn qua không giống giả, giống như cô thật sự quan tâm Lâm Túc Thiên.
Trong khoản thời gian hiện tại, đây là tiêu chuẩn của ngôn ngữ trà xanh, nhưng lại không gây cảm giác khó chịu, thậm chí còn có chút sảng khoái là sao?
Ánh mắt nhân viên công tác quỷ dị nhìn chằm chằm Tô Trầm Ngư.
Trong lòng Ngô Đồng đem Lâm Túc Thiên chửi qua một lần, vừa định mở miệng, Tô Trầm Ngư đã nói với biên đạo: “Em đi chung xe với mọi người nhé.”
Ấn tượng của biên đạo với Tô Trầm Ngư khá tốt, từ lúc bắt đầu tiếp xúc với Tô Trầm Ngư, thái độ của cô khá ổn, không coi thường vì cô ấy chỉ là một biên đạo nho nhỏ.
Cô ấy suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cũng được.”
Đã vậy thì Ngô Đồng cũng không dám nói gì nhiều, chỉ có thể đâm lao đành theo lao, giúp Lâm Túc Thiên vớt vát chút mặt mũi còn lại.
Vì thế, Tô Trầm Ngư và nhân viên công tác cùng chen chúc trên một chiếc xe con, sau đó Ngô Đồng nói chuyện với tổ tiết mục, cuối cùng để tài xế lại trên xe, cameraman thì không.
Ngô Đồng sắc mặt âm trầm, cố kỵ tài xế nên không nói chuyện mà gửi WeChat:【Em có biết hậu quả khi đắc tội tổ tiết mục hay không!】
Lâm Túc Thiên không cao hứng:【Là do nữ nhân kia không biết tốt xấu, sao lại đắc tội với tổ tiết mục rồi?】
Tim Ngô Đồng rất mệt.
Lâm Túc Thiên:【Tổ tiết mục mời em đến tham gia chương trình này, chứng minh điều gì? Chứng minh em nổi tiếng, bọn họ cầu xin, nịnh bợ em còn không kịp, chị không cần phải lo lắng.】
Ngô Đồng: “…”
Cô ấy thật sự bị lời nói của hắn dọa sợ.
Xe của nhân viên công tác xuất phát trễ hơn một chút, Tô Trầm Ngư có cơ hội đi toilet, mấy ngày nay tuy cô không cố ý thu giá trị tiếng thét, nhưng ba người ‘vệ sĩ’ kia vẫn luôn không ngừng thu hoạch giá trị tiếng thét.
Trong khoảng thời gian khai giảng học quân sự, người làm ‘minh tinh’ như cô cũng thường xuyên gây chú ý, còn thêm lúc cô biểu diễn ở buổi huấn luyện quân sự cũng thu hoạch không ít giá trị tiếng thét.
Cho nên giá trị tiếng thét của cô đã hơn ba nghìn điểm rồi.
Cô ‘tài đại khí thô*’ cực kì sảng khoái vẽ mười vòng tròn nguyền rủa.
*Có tài nhưng khí chất thô thiển, khoe khoang thô tục
【Lâm Túc Thiên từ giờ trở đi, sẽ luôn say xe cho đến khi tới địa điểm ghi hình.】
Nguyền rủa thành công, Tô Trầm Ngư mới nhớ ra:【‘Kinh hỉ’ ngẫu nhiên sẽ là gì đây?】
Mấy lần trước cô không hỏi, cho đến ngày kia khi tỉnh lại phát hiện mình biến thành ‘sân bay’, mới nhớ ra là do nguyền rủa mang đến ‘kinh hỉ’, mức độ nguyền rủa càng nặng, ‘kinh hỉ’ cũng càng ly kỳ.
Cái loa: 【Tôi cũng không biết.】
Tới đi.
Tô Trầm Ngư cũng không ngại, cùng lắm thì thành ‘sân bay’ thêm lần nữa, dám chơi dám chịu!
Trên xe của nhân viên công tác có rất nhiều thiết bị, có vẻ hơi chật, hơn nữa đi cùng với Tô Trầm Ngư có tổng cộng năm người, bọn họ phải mở rộng ghế phụ cho cô.
“Không cần,” Tô Trầm Ngư nhìn nam sinh đang ôm cái rương to, “Anh Tiểu Lưu ngồi đi, tận dụng cái rương một chút, em ngồi mặt sau là được.”
Biên đạo và trợ lý liếc nhau, có thêm ấn tượng tốt về Tô Trầm Ngư, ba cô gái chen chúc ở phía sau, không khí hòa hợp, trợ lý cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: “Trầm Ngư, em không sợ đắc tội với Lâm Túc Thiên sao.”
“Không sợ nha.”
“…” Trợ lý ngạc nhiên.
“Dù sao em cũng đắc tội với rất nhiều người, đều nổi tiếng hơn anh ấy, không kém một chút nào.”
Đắc tội rất nhiều người, còn nổi tiếng hơn Lâm Túc Thiên … Tô Trầm Ngư không nổi chút nào, sao lại đắc tội với người nổi tiếng được…
Chẳng lẽ là Cố Vị Hi và Tô Thiên Ngữ?
Đúng rồi, tuy rằng Cố Vị Hi và Tô Thiên Ngữ đều rất tra, nhưng lần này là Cố Vị Hi và Tô Thiên Ngữ bị mắng, tra nam tiện nữ này sợ là hận không thể ăn tươi nuốt sống Tô Trầm Ngư, cô cũng thật thảm mà.
Quá thảm.jpg
Đi được một nửa thì thấy xe của Lâm Túc Thiên ngừng ở ven đường, biên đạo vội hỏi thăm, thấy Lâm Túc Thiên sắc mặt trắng bệch nằm trên ghế dựa, bộ dạng giống như bị ngộp, hít vào nhiều, thở ra ít.
Biên đạo không hiểu, lúc xuất phát, tinh thần của vị thiếu gia này vô cùng sảng khoái.
Ngô Đồng sắc mặt khó coi: “Cậu ta say xe.”
Biên đạo: “…”
Phản ứng đầu tiên: Báo ứng!
Lúc trước tổ tiết mục đi đón Lâm Túc Thiên, đối phương một chút cũng không say xe, cho nên lúc đầu Lâm Túc Thiên dùng lý do say xe, không cho Tô Trầm Ngư lên mọi người đều biết hắn có ý gì.
“Có thể kiên trì không?”
“Có thể.”
Không thể cũng phải có thể.
Xe bắt đầu lăn bánh, muốn nôn mà không được, dạ dày không ngừng cuộn trào, khó chịu đến chết đi sống lại, Lâm Túc Thiên tức giận: “Tôi không đi!”
Ngô Đồng muốn mắng hắn, nhưng nhìn hắn như vậy lại có chút đau lòng.
Sau đó Lâm Túc Thiên nôn khan, yếu ớt nói: “Chắc chắn là Tô Trầm Ngư lén lút nguyền rủa mình.”
Ngô Đồng: “…”
Cô ấy nhanh chóng bịt miệng hắn lại, trong xe tuy không có cameraman nhưng vẫn có gắn camera!
Thật vất vả mới tới địa điểm quay, Lâm Túc Thiên muốn mất nửa cái mạng, kết quả vừa xuống xe, loại cảm giác hành hạ hắn lúc nãy biến mất sạch sẽ, triệu chứng say xe hoàn toàn không còn.
Khuôn mặt trắng bệch khôi phục huyết sắc, tốt đến mức không thể tốt hơn.
“Sao em lại khỏe lại nhanh thế?” Ngô Đồng nhíu mày, vẻ mặt hoài nghi, không phải lúc trước giả vờ đó chứ.
Lâm Túc Thiên không thể hiểu nổi, tức giận nói “Làm sao em biết được.”
Thấy Tô Trầm Ngư thoải mái xuống xe có chút chói mắt. Không biết vì sao khi Tô Trầm Ngư kéo vali đi tới, hắn lặng lẽ đưa chân ra ngáng.
——Ỷ vào việc hành lý của mình nằm bên cạnh, camera lại không quay bên ngày, Ngô Đồng và nhân viên công tác đang nói chuyện với nhau, nên hắn cho rằng mình làm quỷ không biết thần không hay.
Tô Trầm Ngư đột nhiên dừng lại, dựng vali lên.
Nhìn đi, mấy người như này nên nhảy nhót bên cạnh điện Diêm Vương.
Lâm Túc Thiên không ngờ cô đột nhiên dừng lại, đành phải làm bộ dẫm chân lên đá sau đó thu về.
“Lâm lão sư.” Tô Trầm Ngư nói.
Lâm Túc Thiên không cảm xúc “Ừ” một tiếng.
“Em nghe nói anh say xe, hay anh ăn một viên kẹo đi?” đầu ngón tay cô thon dài trắng muốt, lòng bàn tay mở ta một viên kẹo màu hồng phấn.
Lúc này, mấy xe chở khách mời khác cũng đến, Lâm Túc Thiên rốt cuộc cũng còn có chút đầu óc, nhận kẹo, cứng đờ nói: “Cảm ơn.”
“Không cần khách khí.” Tô Trầm Ngư cong mắt, “May là lúc này không ngồi cùng Lâm lão sư, nếu không thì chắc sẽ hại Lâm lão sư chóng mặt nhiều hơn nữa.”
Cũng tự biết mình đấy.
Sau khi triệu chứng say xe của Lâm Túc Thiên khỏi hẳn, trong miệng nãy giờ luôn có vị đắng, vì thế thuận tiện mở giấy gói kẹo ra, bỏ vào trong miệng.
Giây tiếp theo, sắc mặt hắn thay đổi, ‘phi’ một tiếng phun viên kẹo ra.
Động tác của hắn quá lớn, thành công hấp dẫn ánh mắt của mấy người xung quanh.
“Lâm lão sư…” Khuôn mặt thiếu nữ đối diện hoảng sợ, đôi mắt đen nhánh rưng rưng, cô khẽ cắn môi, “Nếu anh không thích em, có thể nói thẳng.”
Lâm Túc Thiên cảm thấy trong miệng tràn ngập mùi vị cực kì khó ngửi, tức giận nói: “Kẹo này có vị sầu riêng!”
Hèn gì cô lại tốt bụng đưa kẹo cho hắn, rõ ràng là cố ý!
Mọi người xung quanh yên tĩnh lại.
Ngô Đồng trong lòng mắng một câu, chỉ mới không nhìn một chút mà hắn đã gây chuyện rồi!
Mọi người nhìn thân ảnh đơn bạc của thiếu nữ há miệng thở dốc, chợt móc trong túi ra mấy viên kẹo sặc sỡ, giọng nói chứa hàm ý xin lỗi: “Xin lỗi Lâm lão sư, lúc nãy em lấy đại một viên kẹo, không ngờ là vị sầu riêng.”
Cho nên… Lâm Túc Thiên tức giận vì Tô Trầm Ngư cho hắn một viên kẹo vị sầu riêng?
Chuyện này vậy mà cũng tức giận?!
Hắn khi dễ Tô Trầm Ngư là người mới sao!
Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Túc Thiên đầy vi diệu, ỷ vào độ nổi tiếng làm lung tung, sớm muộn cũng tàn.
Ngô Đồng thở sâu, cực kì đau đầu, khi cô ấy định đứng ra hòa giải thì một giọng nói ôn hòa vang lên: “Làm sao vậy?”
Trong đầu Ngô Đồng hiện lên hai chữ.
Xong rồi.
“Mục lão sư.” Ngô Đồng cung kính nói.
Người đang tới kéo theo một cái vali, một thân nhàn hạ, đại khái là tầm ba mươi tuổi, thế nhưng vết nhăn ngay khóe mắt làm người ta biết tuổi tác của hắn không nhỏ, ánh mắt hắn mang lại một loại cảm giác nặng nề, những người bị hắn nhìn sẽ không tự chủ mà an phận.
Đơn giản mà nói, trên người hắn có khí chất của chủ nhiệm giáo dục.
Đây là vị nghệ sĩ có ảnh hướng nhất, ảnh đế (1) kiêm thị đế (2) Mục Quân Bạch, nhận giải thưởng đến mỏi tay, sau này vì do sức khỏe, tác phẩm của hắn giảm dần, thích nhân mấy gameshow ‘phật hệ (3)’ hoặc chương trình sinh hoạt như thế này.
(1) (2) Ảnh đế/hậu là nam hoặc nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh. Thị đế/hậu là nam hoặc nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình.
(3) Phật hệ: lối sống trung bình, không hoài bão, không ganh đua và bằng lòng với những gì mình có.
Lâm Túc Thiên dù có ngang ngược tới đâu, đối mặt với Mục Quân Bạch cũng thành thật cúi đầu, cung kính nói: “Mục lão sư.”
Mục Quân Bạch hiển nhiên đã thấy một màn vừa rồi, hắn nhìn Lâm Túc Thiên cười, thanh âm chứa hàm ý chỉ trích: “Người trẻ tuổi nên bao dung hơn mới tốt.”
Lâm Túc Thiên ấp úng không dám nói lời nào, Ngô Đồng nhanh chóng gật đầu: “Đúng đúng đúng, cảm ơn Mục lão sư chỉ bảo.”
Mục Quân Bạch lúc này mới nhìn về phía Tô Trầm Ngư.
“Chào Mục lão sư.”
“Chào Trầm Ngư.” Mục Quân Bạch chỉ vào kẹo trong tay cô, “Anh có thể ăn một viên không?”
Tô Trầm Ngư dùng ngón tay chạm vào mấy viên kẹo, cười còn ngọt hơn mật: “Cho anh chọn viên lớn nhất luôn.”
Mọi người xung quanh đều cười.
Ngô Đồng nhẹ nhàng thở ra, biết chuyện này cứ thế cho qua. Còn may Tô Trầm Ngư không so đo.
Nơi ở có tổng cộng ba tầng, trước sau đều có sân, xung quanh trồng các loại rau củ, xanh mơn mởn.
Phòng khách mời nằm ở lầu hai, tổng cộng có hai phòng ngủ, nữ một phòng, nam một phòng.
Tất cả có tám vị khách mời tham gia, năm nam ba nữ, có một nữ khách mời không tới, Tô Trầm Ngư và một vị khách mời nữ Thẩm Tâm Tâm bước vào phòng ngủ, bên trong có ba chiếc giường cách đều nhau nằm song song.
Hai người một trái một phải, cái ở giữa thì để lại.
“Em mang ít đồ thế?” Thẩm Tâm Tâm nhìn cái vali nho nhỏ của Tô Trầm Ngư, lại nhìn hai cái vali siêu to của mình, hoài nghi nhân sinh.
Không có cung nữ thái giám hầu hạ, Tô Trầm Ngư đương nhiên không nghĩ đến chuyện bản thân ra ngoài còn phải mang theo mấy thứ vướng víu, nếu không phải cảm thấy đeo mỗi cái túi xách quá khó coi thì cô cũng không định mang theo vali.
“Em chỉ quay ba ngày, không cần phải mang quá nhiều đồ theo.”
Nói cũng đúng, Thẩm Tâm Tâm gật đầu, nhìn Tô Trầm Ngư mở vali ra, cameraman cũng nhanh chóng hướng máy quay vào.
Sau đó…
Thẩm Tâm Tâm và cameraman đồng thời sửng sốt.
“Em…Em mang toàn đồ ăn thôi à?!” Thẩm Tâm Tâm sợ ngây người.
“Đâu có.” Tô Trầm Ngư lôi một cái túi nhỏ ra từ trong đống đồ ăn vặt, “Quần áo đây này.”
Thẩm Tâm Tâm: “…”
Cô ấy yên lặng đóng cái vali toàn quần áo và đồ trang điểm của mình lại.
Chuẩn bị xong, mọi người xuống dưới lầu để chuẩn bị bữa tối.
“Ai trong số chúng ta biết nấu ăn?” Mục Quân Bạch nhìn mọi người, hỏi.
Trừ Lâm Túc Thiên, những người khác đều giơ tay.
Mục Quân Bạch trầm ngâm một lúc rồi nói: “Vậy nấu ăn thôi, đêm nay mỗi người sẽ bộc lộ tài năng của mình…về phần Túc Thiên…”
Lâm Túc Thiên bị Ngô Đồng ‘giáo dục’, ra sức thể hiện: “Để tôi nhóm lửa!”
Không khí náo nhiệt hẳn lên, các khách mời khác bắt đầu thu thập nguyên liệu. Sau đó tổ tiết mục tìm Tô Trầm Ngư, kêu cô cho heo trong sân sau ăn.
Tô Trầm Ngư: “???”
Cô có chỗ nào giống người cho heo ăn?
Tổ tiết mục chỉ cười không nói.
“Tiểu Trầm Ngư, em cho heo ăn hả?” Ba nam diễn viên bước đến, “Có cần bọn anh giúp gì không?”
“Cảm ơn ba vị lão sư, em có thể.”
Thức ăn chăn nuôi là có sẵn, chỉ cần đổ cho heo ăn là được.
Mấy nam diễn viên khác hiển nhiên không tin.
Các khách mời đối với Tô Trầm Ngư tương đối tốt, trừ Lâm Túc Thiên. Rốt cuộc cô cũng là người nhỏ tuổi nhất trong đám bọn họ.
Cho nên bọn họ không định rời đi, tính toán giúp đỡ Tô Trầm Ngư một chút.
“Em có thể di chuyển thùng thức ăn chăn nuôi kia sao.”
Vừa dứt lời thì thấy Tô Trầm Ngư vươn cánh tay gầy ra, một mình nhấc thùng thức ăn chăn nuôi kia lên, cong môi, có chút đắc ý: “Em có thể nha.”
Sau đó thoải mái đi về phía sân sau.
“Cái thùng kia, ít nhất cũng hai mươi kg… đúng không?”
Nhìn tinh tế gầy gầy, tiểu tiên nữ nũng nịu, thế nhưng lại là đại lực sĩ?
Con heo tai to mặt bự ở sân sau có lẽ là ngửi được mùi đồ ăn nên lắc lư cái đuôi, phát ra âm thanh ‘ụt ịt’, đầu không ngừng động vào chuồng, mắt trông mong nhìn Tô Trầm Ngư.
Khi tầm mắt của Tô Trầm Ngư dừng trên người con heo mập, bỗng nhiên cô cảm thấy con heo này lớn lên cực kì đẹp, đẹp đến mức làm cô muốn đến ôm nó một cái.
???
Phát hiện tâm lý của mình không bình thường, Tô Trầm Ngư liều mạng dịch tầm mắt ra chỗ khác, hỏi loa: 【Sao lại thế này! Vì sao bổn cung lại cảm thấy một con heo vừa đẹp trai vừa gợi cảm?!】
Cái loa: 【Cái này chắc là ‘kinh hỉ’ dành cho nương nương.】
Tô Trầm Ngư: “…”
Hoàng Hậu nương nương không thể dùng từ ngữ thô tục để mắng!
Tô Trầm Ngư thở sâu, dùng tốc độ nhanh nhất đem thức ăn đổ vào máng, trở lại trong sân.
Nhưng mà, trong người khác trong mắt, cô đang lưu luyến không muốn rời đi.
“Tiểu Trầm Ngư, em thích heo như vậy sao, lúc quay về mua một con nuôi đi.” Một nam nghệ sĩ nhìn thấy, cười ha ha.
Tô Trầm Ngư nỗ lực dùng lý trí chống đối với bản năng, cô thật sự không muốn khi mình bừng tỉnh lại thì hoảng hồn khi thấy mình đang ôm heo!
Đến khi cô rời khỏi sân, loại ham muốn kia mới giảm, vừa nhẹ nhàng thở ra thì nghe được vị nam nghệ sĩ kia nói với người khác ——
“Anh thấy nếu không phải Tiểu Trầm Ngư thấy con heo kia quá mập, không chừng sẽ chạy đến chuồng heo ôm một cái.”
Tô Trầm Ngư: “…”
Bổn cung nhớ kỹ người này rồi —— Chu Diệc An.
Chu Diệc An thấy cô đang nhìn, sờ sờ cái mũi, hắn nghĩ đến tiểu cô nương da mặt mỏng nên thu liễm lại một chút, sau đó Tô Trầm Ngư ngượng ngùng cười cười, nói: “Heo rất đáng yêu, đáng yêu giống Chu lão sư vậy á.”
Chu Diệc An an tĩnh.
Rốt cuộc lại bị so sánh với heo.
……
Tô Trầm Ngư đi ra ruộng tìm nguyên liệu mình cần, gặp Thẩm Tâm Tâm đang hái cà tím, hai người chào hỏi nhau. Lúc Tô Trầm Ngư đi ngang qua cô ấy, cô gái này đột nhiên một thét một tiếng, dọa Tô Trầm Ngư nhảy dựng.
“A a a sâu!!” Thẩm Tâm Tâm muốn hỏng mất, mau chóng chạy về phía Tô Trầm Ngư, sợ tới mức hoa dung thất sắc*, “Trên vai chị có sâu… có sâu…”
*Hoa dung thất sắc [花容失色]: ý nói khuôn mặt xinh đẹp đang hoảng hốt, sợ hãi
Âm thanh đột nhiên im bặt, bởi vì ——
Thẩm Tâm Tâm nhìn Tô Trầm Ngư vươn tay, nhấc con sâu lông trên vai cô ấy xuống.
Nhấc…
Nhấc lên
Thẩm Tâm Tâm trừng mắt nhìn tay Tô Trầm Ngư——
Sao lại có một con sâu lông to thế! Còn là cái loại vặn vẹo này!!!
Tô Trầm Ngư mặt không đổi sắc nhanh chóng nhấc sâu lông lên!!!
“A…Thật đáng sợ!” Tô Trầm Ngư vung tay, người sâu lông giãn ra, phiêu phiêu hướng đến chân trời, cô quan tâm hỏi, “Chị Tâm Tâm, chị không sao chứ.”
Thẩm Tâm Tâm dại ra, lắc đầu.
Sau đó cô ấy nhớ tới động tác và biểu tình vừa rồi của Tô Trầm Ngư, biết cô cũng sợ sâu lông, nhưng vì giúp mình nên mới lấy hết can đảm nhấc sâu lông xuống.
“Cảm ơn em, Trầm Ngư.” Thẩm Tâm Tâm cảm động, nước mắt rưng rưng.
“Không cần khách khí.” Cô gái này lúc hét âm giọng rất cao, lần sau nhất định phải tìm cơ hội thu hoạch giá trị tiếng thét mới được!
Hai người tìm nguyên liệu xong thì quay về, phát hiện mấy nam nghệ sĩ đang tranh cãi về chuyện gì đó, hình như là gặp chuyện khó.
“Làm sao vậy?” Thẩm Tâm Tâm hỏi.
“Bọn anh đang nghiên cứu xem làm sao để ‘xử lí’ con gà này đây.”
Thẩm Tâm Tâm ôm ngực, nhìn Tô Trầm Ngư nói: “Chị sợ xem mấy cái này lắm, đây là việc của đàn ông, chúng ta đến phòng bếp xắt rau.”
“Được.”
Lúc hai người đi vào phòng bếp, Lâm Túc Thiên đang nhóm lửa.
Trong nồi đang hầm xương sườn, thấy các cô tiến vào, hắn cũng không chào một tiếng.
Thẩm Tâm Tâm nhớ buổi chiều khi vừa đến, Lâm Túc Thiên đã nhắm vào Tô Trầm Ngư, thế nên cô ấy cũng im lặng không chào, kết quả là Tô Trầm Ngư lại chủ động mở miệng: “Lâm lão sư, chỗ kia có mấy cái quạt nhỏ, anh có cần một cái hay không?”
“Không cần.” Lâm Túc Thiên cứng rắn trả lời, sau lưng bị Ngô Đồng đánh đau điếng, mau chóng bổ sung thêm một câu, “Tôi không nóng.”
Tô Trầm Ngư im lặng.
Thẩm Tâm Tâm càng thêm chán ghét Lâm Túc Thiên, tìm được cơ hội nhỏ giọng nói: “Tiểu Ngư Nhi, em cũng quá hiền rồi, hắn chẳng qua quay được một bộ nổi trên web drama, năm nay cũng không có tác phẩm gì nổi trội, đoàn đội chị đoán năm sau hắn cũng tàn thôi, em đừng để ý tới hắn.”
“Cảm ơn chị Tâm Tâm.”
Đúng lúc này, tiếng gà kêu ‘ác ác’ chói tai vang lên, sau đó là tiếng cánh vỗ, còn có giọng của một nam nghệ sĩ nào đó vang lên “Mau bắt nó lại”
???
Tiếp theo là một con gà mái già bị cắt tiết kêu la, vỗ cánh phành phạch bay từ cửa sổ vào, hùng hổ xông thẳng đến chỗ Thẩm Tâm Tâm.
Thẩm Tâm Tâm: “!!”
Giây kế tiếp, chỉ nghe “deng” một tiếng, người con gà rơi trên mặt đất, ‘vĩnh biệt’ với cổ gà đang nằm trên thớt, cặp mắt cực kì quỷ dị, chết không nhắm mắt, nhìn Thẩm Tâm Tâm trừng trừng.
“…”
Thẩm Tâm Tâm xoay cổ —— Con dao phay lúc nãy cách mặt mình không xa mấy.
Mấy nam nhân đuổi theo con gà lúc nãy đứng ngay cửa sổ nhìn thiếu nữ cầm con dao phay.
Cô vừa nãy, một dao chém đứt cổ gà…
Hết chương 11.
Bình luận truyện