Nữ Phụ Trọng Sinh Độc Thê: Tổng Tài Phúc Hắc Sủng Thê

Chương 2: " Yến hội "



Hàn Tuyết thiếp đi trên tấm đệm mềm mại. Ngủ một giấc tới ba giờ chiều. Cố mở đôi mắt nặng trĩu, ngồi dậy, nhìn đồng hồ chỉ điểm ba giờ. Cơn buồn ngủ qua, mọi thứ càng rõ hơn. Chỉ tiếc, nội thất căn phòng đầy nữ tính này làm cô thấy thật khó chịu. Cả căn biệt thự từ trên xuống dưới chỉ toàn một màu hồng quá phô trương hoàn toàn khác hẳn phong cách đơn giản của cô. Nhìn quả không ưa mắt. Cô bước xuống cầu thang gọi mấy người giúp việc tìm người đến sửa sang, trang trí lại căn nhà. Lấy vài cuốn sách, kiếm một chỗ ngồi, vừa đọc sách vừa thưởng thức bữa trà chiều trong bình lặng. Từng căn phòng từ màu hồng chuyển sang màu trời mát rượi. Đồ dùng, nội thất, mọi thứ đều trở nên mới mẻ. Ngôi biệt thự dỡ bỏ bộ dáng điệu đà trở lên trang trọng, nhã nhặn hơn hẳn. Mấy anh soái ca huynh đệ chẳng biết nói gì chỉ một mặt ngạc nhiên đến không nói nổi, họ chưa từng thấy cô như vậy - cô bây giờ là một người hoàn toàn khác.

Kết thúc công việc, họ ra về, cô cũng có một bữa trà chiều thoải mái. Gập cuốn sách lại, cô trở về phòng, đi qua có gặp Tiêu Ngạo cũng không quên nhắc anh chuẩn bị cho bữa tiệc.

Căn nhà lúc này mới làm cô cảm thấy ưa nhìn. Bước thẳng vào phòng tắm, cởi bỏ từng lớp phục y rửa sạch lớp bụi bẩn. Trong lúc cô tắm ai đó đã đến, chẳng chút do dự, thản nhiên qua mắt đám nam nhân kia. Anh bước vào phòng, biết cô đang tắm liền ngồi xuống giường chờ.

Tưởng chừng chẳng có ai cô chỉ quấn một chiếc khăn ngắn tới đùi bước ra khỏi nhà tắm tay rũ rũ mái tóc ươn ướt.

Mở cửa bước ra, cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy anh - Phong Dương. Cô mở to đôi mắt nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mày dần cau lại. Thấy anh nhìn cô không chớp mắt, sức nhẫn nhịn của cô đã lên tới đỉnh điểm. Liền quát anh một câu.

- Anh muốn nhìn tới khi nào? Còn không mau ra ngoài.

Nghe cô nói vậy anh ta liền vội vàng trở ra không quên nói lời xin lỗi.

- X....Xin lỗi, tôi ra ngoài.

Bước ra ngoài, đóng cánh cửa, anh dựa vào tường. Chưa bao giờ anh thấy cô quyến rũ tới vậy. Hình ảnh Hàn Tuyết trong chiếc khăn tắm không ngừng xuất hiện, làn da trắng mịn, mái tóc, bờ môi gợi cảm, vòng ngực căng đầy, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết khiến đàn ông không khỏi ham muốn. Khi nhìn thấy cô tim anh dường như có chút dao động, đập liên hồi.

Trong phòng, Hàn Tuyết hàn khí đầy mình đủ đóng băng người bên cạnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Thay xong trang phục dạ hội, cô bước đến cánh cửa có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn mở cánh cửa đó. Bước ra, nhìn thấy anh, cô đến liếc cũng chẳng thèm. Cứ thế bước xuống cầu thang. Quả nhiên liền bị anh ta chặn lại.

- Phong thiếu gia anh đây là có ý gì?

- Ý gì cô tự biết.

- Ý là anh vô duyên vô cớ tự tiện xông vào phòng tôi?

- Đây là nhà của tôi, tôi muốn đi đâu, đó là quyền của tôi. Còn cô tưởng mình thanh cao lắm sao, chỉ dựa vào cô, tôi đây không thèm.

- Phải, từ trước tới nay anh cũng đâu coi tôi là phụ nữ. Vậy chi bằng chúng ta cứ như người dưng chuyện ai người ấy làm, được chứ?

Nói rồi cô đẩy nhẹ tay anh ra bước xuống cầu thang.

- Cô dám...

Cô không ngoảnh lại chỉ lạnh giọng trả lời.

- Phong thiếu, anh rõ ràng là thích Tiểu Bạch lại cứ cố chấp với tôi làm gì. Thích người ta, có giận thì đi xin lỗi, cô ta là bạch liên hoa hiền lành chứ không giống tôi đâu. Anh nên đi tìm cô ta đi.

Nghe cô nói như thể đang muốn chút bỏ gánh nặng là anh. Từng lời cô nói lúc này không còn là lời ngọt ngào yêu thương mà lại tỏ ra khinh thường lạnh nhạt khiến anh cảm thấy mất mát vô cùng. Bất giác liền nói ra ý nghĩ trong đầu chờ câu trả lời của cô.

- Cô không ghen sao?

- Anh thật biết nói đùa. Giữa chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè với lại người anh thích là Mạc Tiểu Bạch vậy xin hỏi tôi lấy tư cách gì để ghen với cô ta. Vị hôn thê sao?

-.......

Anh không biết trả lời cô ra sao chỉ đành nhìn cô bước xuống cùng Tiêu Ngạo.

-------------------------

Yến tiệc tổ chức tại một biệt thự của Phong Dương. Vừa diễn ra chưa bao lâu khách cũng đến đủ. Trong sảnh đường Mạc Tiểu Bạch khoác lên mình bộ trang phục rực rỡ khoa trương dưới bao ánh mắt cô ra vẻ dịu dàng, e thẹn. Vừa chiêm ngưỡng vẻ rực rỡ loá mắt kia họ lại nhìn thấy cô thiếu nữ xinh đẹp khí chất thanh cao, diễm lệ, thanh nhã bước vào cánh cửa tay cầm theo cuốn sách vẻ trang trọng. Theo sau là Tiêu Ngạo, họ hoàn toàn không nhận ra cô là Mạc Hàn Tuyết mà chỉ nghĩ đó là một vị tiểu thư quý tộc nào đó. Hàn Tuyết không để ý hàng ngàn ánh nhìn đang hướng về phía mình, chỉ tìm một vị trí yên tĩnh mà đọc sách.

Một khung cửa sổ, một chiếc bàn, một bình trà, ánh trăng rọi xuyên cửa sổ, phải chăng đây là nơi cô đang tìm. Không chút do dự cô bước đến nhẹ ngồi xuống chiếc ghế. Vẻ đẹp của cô thu hút mọi ánh nhìn của đám nam nhân chỉ duy Mạc Tiểu Bạch lại có chút khó chịu. Ánh trăng sáng chiếu vào thân hình thon thả yêu nghiệt của cô càng làm cô trở nên quyến rũ.

Phong Dương tới, bữa tiệc liền bắt đầu. Mọi người nói chuyện, cười đùa, khiêu vũ duy chỉ có Hàn Tuyết vừa đọc sách vừa từ chối mấy người bạn nhảy.

Tiếp đến là tiệc ngoài trời, cạnh một hồ bơi, mọi người tiếp tục khiêu vũ. Hàn Tuyết chuyển sang uống chút trà, Tiêu Ngạo bị cô giục đành khiêu vũ cùng Tiểu Bạch nhưng lúc này cô cư sử vậy lại khiến anh khó chịu.

Phía xa Hàn Tuyết cảm nhận được có ai đó đang nhìn cô một cách tỉ mỉ, không phải Phong Dương cũng chẳng phải Tiểu Bạch. Chợt nhớ, theo cốt truyện thì Tiểu hiền lương chuẩn bị diễn vở kịch vừa ăn cắp vừa la làng.

Cô ta đứng cạnh hồ bơi, lúc này Hàn Tuyết đang ở cùng Tiêu Ngạo, cũng nằm trong tầm nhìn của Phong thiếu.

Chợt một cô gái trang phục khá giống Hàn Tuyết bước qua phía Tiểu Bạch, ai ngờ cô ta liền tự trượt chân ngã xuống hồ.

Hàn Tuyết cười ngầm.

" Biết ngay cô sẽ mắc bẫy, muốn hại tôi? Không biết tự lượng sức "

Tiếp đó ai lấy đều hoảng hốt gọi người tới cứu, nhưng....đáng tiếc các quý cô đây chẳng ai dỗi hơi mà xuống cứu người. Ngay cả Tiêu Ngạo cũng mặc kệ, Phong Dương vẫn còn chưa kịp chạy tới. Chợt Hàn Tuyết nhớ tới một chi tiết nhỏ liền kêu Tiêu Ngạo tới cứu cô ta. Mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách, cô chỉ nhẹ giọng.

- Tiêu Ngạo, anh đi cứu cô ta đi.

Anh lại có chút nghi vấn gặng hỏi lí do.

- Tại sao?

- Vì tôi thích.

Anh không nói gì liền đi tới cởi chiếc áo bên ngoài nhảy xuống hồ cứu cô ta. Lần này anh lại không hề cảm thấy gì cũng chẳng quan tâm Mạc Tiểu Bạch nhưng lại để ý từng lời của Hàn Tuyết. Từ lúc cô trở về, từng hành động lời nói đều trở lên đẹp đẽ khiến anh không kìm chế được bản thân. Anh không cứu cô ta vì yêu mà cứu cô ta vì Mạc Hàn Tuyết. Đến anh cũng chẳng hiểu tại sao. Chỉ là trong đầu xuất hiện một cảm giác tựa như trái tim anh muốn anh làm tất cả vì Hàn Tuyết.

Anh đưa cô ta lên, khuôn mặt không biểu cảm lấy chiếc áo đi về phía Hàn Tuyết. Tiểu Bạch không để ý anh đi tới đâu. Mọi người vì biết cô ta có quan hệ với Phong Dương mới đến tỏ vẻ quan tâm cho có lệ.

- Tiểu Bạch sao lại ngã xuống hồ vậy?

- Tiểu Bạch có sao không?

- Cô có cần chúng tôi gọi cấp cứu không?

- Sao lại ngã xuống hồ vậy?

................

Cô ta ngỡ rằng người đang đứng quay lưng về phía sau kia là Hàn Tuyết liền chỉ thẳng về phía đó.

- Hàn Tuyết chị biết em ghét chị nhưng đâu cần phải hại chết chị.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô gái mặc trang phục gần giống với Hàn Tuyết. Chợt một giọng nói từ phía xa cất lên.

- Chị Tiểu Bạch lâu rồi chúng ta không gặp chị đã tặng em một cái danh mới rồi.

Ai nấy đều không ngờ cô gái xinh đẹp cao quý đó là người phụ nữ nổi tiếng dâm đãng. Hàn Tuyết tiến lại gần thu hút mọi ánh nhìn.

- Em......sao em lại ở đó, vậy người kia?

Cô gái đó liền quay lại lộ diện khuôn mặt.

- Chị à chị chưa phân rõ ai với ai lại đổ tội cho em vậy sẽ làm em buồn đấy.

Tiêu Ngạo cũng giúp cô thêm chút lời khẳng định.

- Là Hàn Tuyết khi nhìn thấy cô ở dưới hồ mới nhờ tôi cứu cô vậy mà cô còn bảo cô ấy hại mình.

Mạc Hàn Tuyết có chút không hiểu tại sao anh lại giúp mình nhưng cũng không quá để ý.

Hàn Tuyết vẻ mặt lạnh lùng pha thêm vẻ thuần khiết vô tội khiến mọi người có suy nghĩ khác về người chị " Mạc Tiểu Bạch liệu có phải bạch liên hoa hiền lành? Tại sao lại có thể đổ tội cho em mình? "

Hàn Tuyết nhìn Tiểu Bạch câm nín liền nhân cơ hội giải thích.

- Cũng không thể trách chị ấy, chỉ tại những việc Hàn Tuyết làm trước đây.

Nói đến đây mọi người mới nhớ tới cô của trước đây.

- Trước đây là do tôi mắc bệnh về não bộ nên mới như vậy, tôi mới phẫu thuật một thời gian não bộ đã bình thường trở lại những chuyện trước kia đều là tôi sai. Nếu có gì đắc tội mong mọi người châm trước. Không tin, mọi người có thể tìm bác sĩ của tôi để hỏi.

Nghe cô nói vậy mọi người có vẻ hoàn toàn tin tưởng.

- Nếu vậy thì chúng tôi có thể coi như không có gì.

- Phải..

- Phải đó...

- Đâu phải do cô ấy hoàn toàn...

..........

Nghe những lời đồng cảm này Hàn Tuyết coi như có thể rũ bỏ cái danh xấu kia rồi. Chỉ có Tiểu Bạch hơi khó chịu.

Mục đích đã thành, không còn việc gì Hàn Tuyết liền trở về. Quay sang thấy anh một thân ướt sũng dù là mùa gì cũng có thể bị cảm.

Cô đi đâu đó một lúc rồi quay lại vứt chiếc khăn cho anh.

- Chúng ta về được rồi.

Tiêu Ngạo chẳng nói gì có vẻ rất vui, nhìn cô không ngớt. Không chịu nổi ánh mắt đó cô liền giục anh trở về.

- Còn không đi, anh muốn bị cảm phải không?

Ngỡ tưởng cô quan tâm đến mình trong lòng anh vui không tưởng.

Ở phía xa, một người đàn ông trẻ tuổi khuôn mặt đúng chuẩn soái ca nhìn cô. Anh cười một cách yêu nghiệt.

- Tiểu Tuyết, em thật thú vị.

Trở về căn biệt thự, cô đi thẳng vào phòng, không quan tâm gì nữa.

" Mọi chuyện thật khó tưởng tượng, thật vô lí hết sức đến giờ mình vẫn còn cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ, chỉ là giấc mơ này cũng quá dài đi "

Cô nở một nụ cười kết thúc một ngày tại nơi đất khách quê người này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện