Nữ Phụ Truyền Kỳ
Chương 3: Người quan trọng nhất sau này và mãi mãi
"Cốc cốc"
Bị tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ, Lạc Thánh Y liền sửa lại tóc và quần áo gọn gàng rồi chạy ra mở cửa.
"Thưa tiểu thư, đã đến giờ dùng bữa"
Trước mặt Lạc Thánh Y là 1 người phụ nữ trông rất xinh đẹp nhìn chỉ khoảng ba mươi nhưng không ai biết rằng bà đã ngoài năm mươi.
Người phụ nữ này chính là Cao Linh - quản gia đi theo mẹ cô từ lúc mới gả đến Lạc Gia, tính đến giờ đã gần mười lăm năm. Bà ấy cũng là người theo giám sát Thánh Y trong chuyến đi đến Paris lần này.
Nhưng quản gia Cao rất nghiêm khắc, bà ấy luôn bắt nguyên chủ cũ phải hành động sao cho ra dáng tiểu thư quý tộc, rất phiền a~
Thánh Y để ra khuôn mặt bình thường nhất, không thể hiện bất cứ cảm xúc gì trả lời:
"Được, con chuẩn bị xong sẽ xuống liền"
"Tiểu thư không được khoẻ?"Quản gia Cao nhìn khuôn mặt hơi xanh của Thánh Y hỏi.
"Dạ không có gì, chắc là chưa quen với khí hậu thôi, đi ăn nào"
"Dạ" Sau đó quản gia Cao liền duỗi tay hướng ý mời cô đi trước.
Bây giờ Thánh Y mới có dịp nhìn kỹ căn biệt thự, à không, nói đúng hơn là tòa lâu đài này.
Điểm khác nhau của tòa lâu đài và biệt thự là gì?
Chính là tòa lâu đài rộng hơn biệt thự gấp nhiều lần!!
Nơi Thánh Y đang ở chính là như vậy!!!
Rộng khủng khiếp, chỉ nghĩ đến việc đi thăm quan từng nơi trong lâu đài này thôi thì chắc cũng phải đi từ sáng đến tối mới xong!
Lâu được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển trông rất hài hòa, đặc biệt là mọi nơi đều có gắn máy quay theo dõi hai mươi bốn trên hai mươi bốn.
[Xem ra làm việc gì cũng đều bị quay lại hết]
Nhưng điều Thánh Y quan tâm bây giờ không phải là lâu đài này có nguy nga tráng lệ, mà là cô làm cách nào để có thể an toàn sống tốt trong thời gian sắp tới.
Quản gia Cao đã nuôi dạy nguyên chủ từ nhỏ đến lớn, có lẽ bà còn hiểu rõ nguyên chủ hơn cả nguyên chủ hiểu mình nữa!
Vậy quản gia Cao có nhận ra sự thay đổi của cô?
Cô diễn xuất có đạt không?
"Tiểu thư" Giọng nói của quản gia đã kéo tâm trí của Thánh Y trở về hiện tại.
"Hả? Có chuyện gì?"
Không phải là bị phát hiện rồi chứ?
"Tiểu thư đừng buồn chuyện của Chủ tịch và phu nhân nữa"
"À.. Ừ.. Được.." Xem ra quản gia Cao chính là nghĩ Thánh Y vì buồn chuyện của ba mẹ mà thay đổi.
Vậy là cô không bị nghi ngờ!
May mắn quá đi!
Thánh Y âm thầm thở phào một hơi.
Một tuần nhanh chóng trôi qua.
Hiện tại Thánh Y đã mười hai tuổi, giống như cuộc sống lúc trước, cô không có bạn và cũng không cần thêm bạn.
Hàng ngày đều phải học các môn văn, toán, ngôn ngữ của nhiều quốc gia và còn nữ công gia chánh, cử chỉ tao nhã của giới thượng lưu...
"Tiểu thư, hôm nay là ngày thi lấy bằng tiếng Hàn, hãy chuẩn bị thật chu đáo"
Quản gia Cao ân cần nhắc nhở Thánh Y.
Thánh Y biết quản gia Cao chỉ hơi khó tính thôi nhưng thật ra rất quan tâm cô nên trong đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng khi nhìn quản gia Cao còn lộ vài nét nhu hoà.
"Con biết rồi. Bà hãy chuẩn bị xe đi, con ra liền"
Thánh Y nói xong liền lựa chọn một bộ váy màu nude thật đẹp dài đến đầu gối mặc vào. Cô đem những gì cần thiết bỏ vào balo rồi bước xuống nhà.
"Tiểu thư cô cứ ra xe trước, tôi sẽ ra ngay"
Bác Vu - tài xế cuả Thánh Y nói xong liền chạy đi đâu đó. Hình như là hướng về phía nhà vệ sinh thì phải?
Thánh Y chậm rãi bước ra xe đứng đợi bác Vu. Nghĩ đến mấy tháng nay lúc nào cũng học, hôm nay thi xong thì có thể nghỉ ngơi vài ngày, cộng thêm không khí thanh bình ở Paris rất thích hợp để nghỉ dưỡng khiến Thánh Y bất giác mỉm cười mà cô không biết rằng nụ cười đó đã làm cho ai kia kinh diễm...
...
Lần đầu tiên trong đời Phong Thương được nhìn thấy nụ cười như thế.
Một nụ cười hồn nhiên thánh khiết không lẫn tạp chất, không giống như những người xung quanh cười nịnh nọt đối với hắn.
Phong Thương lại thầm đánh giá cô gái... À không cô bé kia. Nhìn cô chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi, mái tóc đen huyền mềm mại, da trắng mịn màng, mắt trong veo lạnh lùng và chiếc môi anh đào nhỏ nhắn khiến cho ai cũng muốn chiếm làm của riêng.
Cô bé này là ai?
Thiên sứ chăng?
Một thiên sứ đọa lạc nơi trần gian...
"Hãy điều tra cho tôi những gì liên qua đến căn biệt thự William"
Nói xong Phong Thương cúp máy, trước khi cất điện thoại hắn còn không quên chụp lại một tấm hình của Thánh Y.
Giây phút này hắn còn chưa phát giác tâm đã động, chưa biết rằng cô bé này chính là người quan nhất trong đời của hắn sau này và cũng như mãi mãi...
...
Mà mỗ nữ nào đó vẫn không hay biết mình bị chụp lén, đã vậy còn bị đưa vào tầm ngắm của một con sói rất nguy hiểm mang tên..nam chính!
Nếu biết thì Thánh Y sẽ không thể thong thả đi thi như hiện tại đâu a.
Một phút cầu nguyện cho nữ phụ xấu số của chúng ta...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Hết chương 3:))
-Gray-
Bị tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ, Lạc Thánh Y liền sửa lại tóc và quần áo gọn gàng rồi chạy ra mở cửa.
"Thưa tiểu thư, đã đến giờ dùng bữa"
Trước mặt Lạc Thánh Y là 1 người phụ nữ trông rất xinh đẹp nhìn chỉ khoảng ba mươi nhưng không ai biết rằng bà đã ngoài năm mươi.
Người phụ nữ này chính là Cao Linh - quản gia đi theo mẹ cô từ lúc mới gả đến Lạc Gia, tính đến giờ đã gần mười lăm năm. Bà ấy cũng là người theo giám sát Thánh Y trong chuyến đi đến Paris lần này.
Nhưng quản gia Cao rất nghiêm khắc, bà ấy luôn bắt nguyên chủ cũ phải hành động sao cho ra dáng tiểu thư quý tộc, rất phiền a~
Thánh Y để ra khuôn mặt bình thường nhất, không thể hiện bất cứ cảm xúc gì trả lời:
"Được, con chuẩn bị xong sẽ xuống liền"
"Tiểu thư không được khoẻ?"Quản gia Cao nhìn khuôn mặt hơi xanh của Thánh Y hỏi.
"Dạ không có gì, chắc là chưa quen với khí hậu thôi, đi ăn nào"
"Dạ" Sau đó quản gia Cao liền duỗi tay hướng ý mời cô đi trước.
Bây giờ Thánh Y mới có dịp nhìn kỹ căn biệt thự, à không, nói đúng hơn là tòa lâu đài này.
Điểm khác nhau của tòa lâu đài và biệt thự là gì?
Chính là tòa lâu đài rộng hơn biệt thự gấp nhiều lần!!
Nơi Thánh Y đang ở chính là như vậy!!!
Rộng khủng khiếp, chỉ nghĩ đến việc đi thăm quan từng nơi trong lâu đài này thôi thì chắc cũng phải đi từ sáng đến tối mới xong!
Lâu được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển trông rất hài hòa, đặc biệt là mọi nơi đều có gắn máy quay theo dõi hai mươi bốn trên hai mươi bốn.
[Xem ra làm việc gì cũng đều bị quay lại hết]
Nhưng điều Thánh Y quan tâm bây giờ không phải là lâu đài này có nguy nga tráng lệ, mà là cô làm cách nào để có thể an toàn sống tốt trong thời gian sắp tới.
Quản gia Cao đã nuôi dạy nguyên chủ từ nhỏ đến lớn, có lẽ bà còn hiểu rõ nguyên chủ hơn cả nguyên chủ hiểu mình nữa!
Vậy quản gia Cao có nhận ra sự thay đổi của cô?
Cô diễn xuất có đạt không?
"Tiểu thư" Giọng nói của quản gia đã kéo tâm trí của Thánh Y trở về hiện tại.
"Hả? Có chuyện gì?"
Không phải là bị phát hiện rồi chứ?
"Tiểu thư đừng buồn chuyện của Chủ tịch và phu nhân nữa"
"À.. Ừ.. Được.." Xem ra quản gia Cao chính là nghĩ Thánh Y vì buồn chuyện của ba mẹ mà thay đổi.
Vậy là cô không bị nghi ngờ!
May mắn quá đi!
Thánh Y âm thầm thở phào một hơi.
Một tuần nhanh chóng trôi qua.
Hiện tại Thánh Y đã mười hai tuổi, giống như cuộc sống lúc trước, cô không có bạn và cũng không cần thêm bạn.
Hàng ngày đều phải học các môn văn, toán, ngôn ngữ của nhiều quốc gia và còn nữ công gia chánh, cử chỉ tao nhã của giới thượng lưu...
"Tiểu thư, hôm nay là ngày thi lấy bằng tiếng Hàn, hãy chuẩn bị thật chu đáo"
Quản gia Cao ân cần nhắc nhở Thánh Y.
Thánh Y biết quản gia Cao chỉ hơi khó tính thôi nhưng thật ra rất quan tâm cô nên trong đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng khi nhìn quản gia Cao còn lộ vài nét nhu hoà.
"Con biết rồi. Bà hãy chuẩn bị xe đi, con ra liền"
Thánh Y nói xong liền lựa chọn một bộ váy màu nude thật đẹp dài đến đầu gối mặc vào. Cô đem những gì cần thiết bỏ vào balo rồi bước xuống nhà.
"Tiểu thư cô cứ ra xe trước, tôi sẽ ra ngay"
Bác Vu - tài xế cuả Thánh Y nói xong liền chạy đi đâu đó. Hình như là hướng về phía nhà vệ sinh thì phải?
Thánh Y chậm rãi bước ra xe đứng đợi bác Vu. Nghĩ đến mấy tháng nay lúc nào cũng học, hôm nay thi xong thì có thể nghỉ ngơi vài ngày, cộng thêm không khí thanh bình ở Paris rất thích hợp để nghỉ dưỡng khiến Thánh Y bất giác mỉm cười mà cô không biết rằng nụ cười đó đã làm cho ai kia kinh diễm...
...
Lần đầu tiên trong đời Phong Thương được nhìn thấy nụ cười như thế.
Một nụ cười hồn nhiên thánh khiết không lẫn tạp chất, không giống như những người xung quanh cười nịnh nọt đối với hắn.
Phong Thương lại thầm đánh giá cô gái... À không cô bé kia. Nhìn cô chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi, mái tóc đen huyền mềm mại, da trắng mịn màng, mắt trong veo lạnh lùng và chiếc môi anh đào nhỏ nhắn khiến cho ai cũng muốn chiếm làm của riêng.
Cô bé này là ai?
Thiên sứ chăng?
Một thiên sứ đọa lạc nơi trần gian...
"Hãy điều tra cho tôi những gì liên qua đến căn biệt thự William"
Nói xong Phong Thương cúp máy, trước khi cất điện thoại hắn còn không quên chụp lại một tấm hình của Thánh Y.
Giây phút này hắn còn chưa phát giác tâm đã động, chưa biết rằng cô bé này chính là người quan nhất trong đời của hắn sau này và cũng như mãi mãi...
...
Mà mỗ nữ nào đó vẫn không hay biết mình bị chụp lén, đã vậy còn bị đưa vào tầm ngắm của một con sói rất nguy hiểm mang tên..nam chính!
Nếu biết thì Thánh Y sẽ không thể thong thả đi thi như hiện tại đâu a.
Một phút cầu nguyện cho nữ phụ xấu số của chúng ta...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Hết chương 3:))
-Gray-
Bình luận truyện