Nữ Phụ Truyền Kỳ
Chương 8: Sơ Ngộ Hàn Triệt
Ngồi ở ghế bên cạnh Thánh Y hiện tại chính là một chàng trai tuổi còn thanh xuân, dung nhan khuynh thành, yêu nghiệt câu nhân. Đúng là một tác phẩm vĩ đại của tạo hóa!
Mái tóc đỏ nổi bật mịn như tơ được vuốt gọn gàng, thân hình rắn chắc màu đồng ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng quyến rũ và đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm hớp hồn người nhìn ngay từ giây phút đầu tiên.
Hàn Triệt thấy Thánh Y vẫn ngồi yên mà không có một biểu hiện gì khi nhìn thấy gương mặt của hắn liền thất vọng, sau đó hắn tự hỏi nhan sắc của mình tệ vậy sao?
Chắc chắn là không! Hắn đã nhìn thật kĩ gương mặt mình hai mươi mấy năm qua và tự tin khẳng định rằng đây là một gương mặt hòan mỹ nhất, không có một khuyết điểm nào! Dường như để khẳng định độ chính xác, Hàn Triệt còn nháy mắt với cô tiếp viên hàng không gần đó và kết quả là cô ta khuôn mặt đỏ như gấc, trái tim bay vờn quanh chỉ còn thiếu bước ngất xỉu nữa thôi là đủ!
Được! Xem ra nhan sắc của hắn không bị giảm đi, vậy cô gái trước mặt này tại sao lại không ngất xỉu, đỏ mặt hay những gì đại loại như thế?
Là do cô ta vô tâm, vô cảm hay không có hứng thú với nam nhân? Nhưng dù cho không có hứng thú thì cô ta cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy một vẻ đẹp hòan mỹ chứ? Hàng ngàn câu hỏi không ngừng vang lên trong đầu Hàn Triệt.
Lúc đầu là do hắn muốn tiếp cận cô, phải biết rằng Hàn thiếu hắn chính là một tay chơi tình trường số một, không một cô gái nào có thể thoát khỏi mị nhãn của hắn. Để giải trí trong khi ngồi máy bay nhàm chán, hắn tất nhiên sẽ chơi chút trò gì đó theo sở trường của mình.
Nghĩ lại cô gái ngồi bên cạnh mình cũng không đến nỗi tệ, nhưng không ngờ cô ta lại không mặt đỏ tim đập như những cô gái khác, vì thế càng kích thích sự tò mò muốn xem mặt cô của hắn.
Nghĩ là làm, Hàn Triệt liền với tay lấy chiếc nón của Thánh Y xuống mà không nghĩ rằng hành động đó khiếm nhã biết bao nhiêu.
Một từ: mỹ!
Hai từ: siêu mỹ!
Ba từ: vô cùng mỹ!
Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên Hàn Triệt nhìn thấy một gương mặt hòan hảo đến từng centimet giống như hắn! Hắn cứ nghĩ người đẹp nhất hắn từng gặp và cũng chính là người đẹp nhất thế gian chính là Lạc Du - con gái của chủ tịch tập đoàn Lạc thị. Nhưng xem ra hắn đã lầm, Lạc Du so với cô gái trước mắt này còn kém xa vài phần.
"Anh có biết rằng mình rất bất lịch sự không?"
Thánh Y lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này.
Mới đầu khi nhìn thấy gương mặt hắn Thánh Y của không khỏi kinh diễm cùng thán phục. Nhưng tia cảm xúc ấy xuất hiện nhanh mà đi cũng mau chóng, nó biến mất như chưa từng xuất hiện, nhanh đến nỗi Hàn Triệt là người ngồi gần nhất vẫn không thấy được. Thán phục cuối cùng cũng chỉ là thán phục mà thôi!
Thánh Y có chút buồn bực khi bị người khác phá rối, nhưng cô được tu dưỡng rất tốt nên vẫn mỉm cười hỏi lại hắn.
Tên nam nhân này rất lạ nha, hắn nhìn cô chằm chằm không rời mắt rồi sau đó chớp mắt với tiếp viên, suy nghĩ sâu xa điều gì đó rồi giật nón của cô, tiếp đó lại là nhìn chằm chằm. Hắn có bị vấn đề gì về thần kinh không?
Đường đường là Hàn tổng cao cao tại thượng của Hàn thị - Hàn Triệt nhưng bây giờ trong mắt Thánh Y hắn triệt để là một tên thần kinh không hơn không kém.
Nếu Hàn Triệt biết được những gì Thánh Y suy nghĩ về hắn thì không biết sẽ có tư vị gì?!!
...
Bầu không khí giữa Thánh Y và Hàn Triệt vẫn yên lặng.
Hàn Triệt thấy cô gái trước mắt nhìn mình bằng ánh mắt quái dị thì thầm cười khổ. Nhìn hắn lạ hay nguy hiểm lắm sao?
Tất nhiên là rất nguy hiểm nhưng điều đó chỉ bộc lộ khi có người chạm vào đại kị hay làm trái ý hắn, ngoài ra những lúc như thế này thì nhìn hắn cũng rất bình thường mà!
Từ nhỏ đến lớn mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt nịnh nọt, sợ hãi, ngay cả người phụ nữ đã sinh ra hắn cũng nhìn hắn đầy sợ hãi chứ bị nhìn bằng ánh mắt quái dị đối với hắn là lần đầu tiên.
Có ý tứ!
Ban đầu Hàn Triệt chỉ hứng thú với phong cách và vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp xuất trần không thuộc về trần gian mà là của thiên sứ. Làn da trắng mịn không tì vết, mắt ngọc mày ngài cái mũi thon nhỏ và đôi môi như trái cherry khiến người khác muốn cắn một ngụm. Mái tóc màu hạt dẻ năng động được thả bay trong gió. Kể từ giây phút đó trái tim của hắn đã lạc một nhịp vì cô.
Nhưng bây giờ hắn không chỉ hứng thú với vẻ ngoài mà còn tò mò với tính cách của cô nữa! Hắn nhất định phải tìm hiểu hết mọi mặt của cô mới được!
Trước tiên thì cần phải kết thân đã rồi mới tính tiếp những bước tiếp theo.
"Chào em, anh là Hàn Triệt."
Hàn Triệt nở một nụ cười hết sức ấm áp cộng thêm vài phần yêu nghiệt với Thánh Y.
"Hạnh ngộ."
Thánh Y vẫn giữ biểu hiện bình tĩnh trả lời, làm sao mà cô không nhìn ra Hàn Triệt đang dùng mỹ nam kế với cô! Đáng tiếc là vô hiệu hoá rồi!
"Em tên gì?"
Hàn Triệt vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp mặc dù ai đó vẫn nhìn anh đầy đề phòng.
"Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"
"Chẳng phải anh đã giới thiệu tên anh cho em biết đó sao."
"Mẹ tôi dạy không được trao đổi thông tin với người lạ."
"Em.."
Hàn Triệt cứng họng. Hắn cứ nghĩ cô gái này ít ra cũng phải chừa cho mình một chút mặt mũi, ai ngờ..
Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thật thất bại trong hai mươi mấy năm qua. Đường đường là tổng tài của Hàn thị tập đoàn, có một khả năng thuyết phục tuyệt vời nhưng lại không thể đấu khẩu lại một cô gái. Đúng là thất bại mà!
Và cứ như thế, hai con người lần đầu tiên cảm thấy thất bại trong đời ngồi chung một chuyến bay đến Z quốc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Hết chương 8:))
-Gray-
Mái tóc đỏ nổi bật mịn như tơ được vuốt gọn gàng, thân hình rắn chắc màu đồng ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng quyến rũ và đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm hớp hồn người nhìn ngay từ giây phút đầu tiên.
Hàn Triệt thấy Thánh Y vẫn ngồi yên mà không có một biểu hiện gì khi nhìn thấy gương mặt của hắn liền thất vọng, sau đó hắn tự hỏi nhan sắc của mình tệ vậy sao?
Chắc chắn là không! Hắn đã nhìn thật kĩ gương mặt mình hai mươi mấy năm qua và tự tin khẳng định rằng đây là một gương mặt hòan mỹ nhất, không có một khuyết điểm nào! Dường như để khẳng định độ chính xác, Hàn Triệt còn nháy mắt với cô tiếp viên hàng không gần đó và kết quả là cô ta khuôn mặt đỏ như gấc, trái tim bay vờn quanh chỉ còn thiếu bước ngất xỉu nữa thôi là đủ!
Được! Xem ra nhan sắc của hắn không bị giảm đi, vậy cô gái trước mặt này tại sao lại không ngất xỉu, đỏ mặt hay những gì đại loại như thế?
Là do cô ta vô tâm, vô cảm hay không có hứng thú với nam nhân? Nhưng dù cho không có hứng thú thì cô ta cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy một vẻ đẹp hòan mỹ chứ? Hàng ngàn câu hỏi không ngừng vang lên trong đầu Hàn Triệt.
Lúc đầu là do hắn muốn tiếp cận cô, phải biết rằng Hàn thiếu hắn chính là một tay chơi tình trường số một, không một cô gái nào có thể thoát khỏi mị nhãn của hắn. Để giải trí trong khi ngồi máy bay nhàm chán, hắn tất nhiên sẽ chơi chút trò gì đó theo sở trường của mình.
Nghĩ lại cô gái ngồi bên cạnh mình cũng không đến nỗi tệ, nhưng không ngờ cô ta lại không mặt đỏ tim đập như những cô gái khác, vì thế càng kích thích sự tò mò muốn xem mặt cô của hắn.
Nghĩ là làm, Hàn Triệt liền với tay lấy chiếc nón của Thánh Y xuống mà không nghĩ rằng hành động đó khiếm nhã biết bao nhiêu.
Một từ: mỹ!
Hai từ: siêu mỹ!
Ba từ: vô cùng mỹ!
Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên Hàn Triệt nhìn thấy một gương mặt hòan hảo đến từng centimet giống như hắn! Hắn cứ nghĩ người đẹp nhất hắn từng gặp và cũng chính là người đẹp nhất thế gian chính là Lạc Du - con gái của chủ tịch tập đoàn Lạc thị. Nhưng xem ra hắn đã lầm, Lạc Du so với cô gái trước mắt này còn kém xa vài phần.
"Anh có biết rằng mình rất bất lịch sự không?"
Thánh Y lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này.
Mới đầu khi nhìn thấy gương mặt hắn Thánh Y của không khỏi kinh diễm cùng thán phục. Nhưng tia cảm xúc ấy xuất hiện nhanh mà đi cũng mau chóng, nó biến mất như chưa từng xuất hiện, nhanh đến nỗi Hàn Triệt là người ngồi gần nhất vẫn không thấy được. Thán phục cuối cùng cũng chỉ là thán phục mà thôi!
Thánh Y có chút buồn bực khi bị người khác phá rối, nhưng cô được tu dưỡng rất tốt nên vẫn mỉm cười hỏi lại hắn.
Tên nam nhân này rất lạ nha, hắn nhìn cô chằm chằm không rời mắt rồi sau đó chớp mắt với tiếp viên, suy nghĩ sâu xa điều gì đó rồi giật nón của cô, tiếp đó lại là nhìn chằm chằm. Hắn có bị vấn đề gì về thần kinh không?
Đường đường là Hàn tổng cao cao tại thượng của Hàn thị - Hàn Triệt nhưng bây giờ trong mắt Thánh Y hắn triệt để là một tên thần kinh không hơn không kém.
Nếu Hàn Triệt biết được những gì Thánh Y suy nghĩ về hắn thì không biết sẽ có tư vị gì?!!
...
Bầu không khí giữa Thánh Y và Hàn Triệt vẫn yên lặng.
Hàn Triệt thấy cô gái trước mắt nhìn mình bằng ánh mắt quái dị thì thầm cười khổ. Nhìn hắn lạ hay nguy hiểm lắm sao?
Tất nhiên là rất nguy hiểm nhưng điều đó chỉ bộc lộ khi có người chạm vào đại kị hay làm trái ý hắn, ngoài ra những lúc như thế này thì nhìn hắn cũng rất bình thường mà!
Từ nhỏ đến lớn mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt nịnh nọt, sợ hãi, ngay cả người phụ nữ đã sinh ra hắn cũng nhìn hắn đầy sợ hãi chứ bị nhìn bằng ánh mắt quái dị đối với hắn là lần đầu tiên.
Có ý tứ!
Ban đầu Hàn Triệt chỉ hứng thú với phong cách và vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp xuất trần không thuộc về trần gian mà là của thiên sứ. Làn da trắng mịn không tì vết, mắt ngọc mày ngài cái mũi thon nhỏ và đôi môi như trái cherry khiến người khác muốn cắn một ngụm. Mái tóc màu hạt dẻ năng động được thả bay trong gió. Kể từ giây phút đó trái tim của hắn đã lạc một nhịp vì cô.
Nhưng bây giờ hắn không chỉ hứng thú với vẻ ngoài mà còn tò mò với tính cách của cô nữa! Hắn nhất định phải tìm hiểu hết mọi mặt của cô mới được!
Trước tiên thì cần phải kết thân đã rồi mới tính tiếp những bước tiếp theo.
"Chào em, anh là Hàn Triệt."
Hàn Triệt nở một nụ cười hết sức ấm áp cộng thêm vài phần yêu nghiệt với Thánh Y.
"Hạnh ngộ."
Thánh Y vẫn giữ biểu hiện bình tĩnh trả lời, làm sao mà cô không nhìn ra Hàn Triệt đang dùng mỹ nam kế với cô! Đáng tiếc là vô hiệu hoá rồi!
"Em tên gì?"
Hàn Triệt vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp mặc dù ai đó vẫn nhìn anh đầy đề phòng.
"Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"
"Chẳng phải anh đã giới thiệu tên anh cho em biết đó sao."
"Mẹ tôi dạy không được trao đổi thông tin với người lạ."
"Em.."
Hàn Triệt cứng họng. Hắn cứ nghĩ cô gái này ít ra cũng phải chừa cho mình một chút mặt mũi, ai ngờ..
Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thật thất bại trong hai mươi mấy năm qua. Đường đường là tổng tài của Hàn thị tập đoàn, có một khả năng thuyết phục tuyệt vời nhưng lại không thể đấu khẩu lại một cô gái. Đúng là thất bại mà!
Và cứ như thế, hai con người lần đầu tiên cảm thấy thất bại trong đời ngồi chung một chuyến bay đến Z quốc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Hết chương 8:))
-Gray-
Bình luận truyện