Chương 4: Phụ thân.
"Tí...Tích Phong, chàng...ở đây từ bao giờ vậy?"
"Ta hỏi nàng vừa nói gì? Nói lại cho ta."
"Tích...Phong...ta..ta xin lỗi, ta không cố ý hại Nhược Vũ tỷ tỷ làm chàng hiểu lầm tỷ ấy, chàng đừng giận ta mà....ta biết lỗi rồi....."
Nước mắt Lam Kì rơi lã chã, ướt đẫm trên gương mặt ngây thơ, không dám nhìn thẳng vào mặt Tích Phong mà nức nở đáp.
"Kì Nhi, ta không hỏi cái đó...."
"Hả??? Vậy là gì?"
"Ta muốn hỏi vừa nãy nàng bảo yêu ta, có phải thật không? Nàng yêu ta?"
"Nhưng hôm đó chàng với Nhược Vũ tỷ......."
"Ta không quan tâm sống chết của cô ta, ta chỉ quan tâm nàng thôi. Ta chưa từng thích cô ta."
"Hả? vậy là ta hiểu lầm chàng rồi, ta...xin...lỗi..Ta .....yêu chàng..."
Lam Kì lập tức nín khóc, gương mặt đỏ ửng, e thẹn, cứ cúi gầm mặt xuống không dám ngước lên. Không phải nói, hiện giờ Tích Phong đang cực kì vui, không kiềm chế được mà bế thốc Lam Kì lên, quay bước đi ra.
"A, Bệ hạ, vậy còn Nhược Vũ tỷ......"
"Hử, nàng quan tâm nàng ta, vậy..... người đâu đưa Hoàng Quý Phi về phòng, mang mấy món thảo dược đến bảo là Hoàng Hậu lương thiện đến cầu tình bảo ta tha cho cô ta, mấy món đó bào là Hoàng Hậu tặng."
"Vâng, Hoàng thượng."
Chàng dặn dò thái dám bên cạnh, chỉ lướt qua nàng một ánh nhìn thỏa mãn, bắt gặp ánh mắt oán giận, cực kì không cam tâm của nàng, cắt giọng một cách khinh bỉ, mang theo ý châm chọc.
"Hừ, Hoàng Quý Phi, ngươi sao vậy? Vẻ mặt không cam tâm đó là gì? Lần này, mạng ngươi do Hoàng Hậu giữ, ngươi nên cảm ơn nàng ấy chứ??"
Nhược Vũ không ngạc nhiên trước yêu cầu của Tích Phong, chỉ cười khẩy, cắn chặt răng run run cúi người hành lễ.
"Đa tạ....Hoàng Hậu nương nương...... tha tội."
Đợi chàng quay người đi khuất, nước mắt nàng mới chực trào ra, bao nhiêu uất ức, ủy khuất cứ thế mà bùng nổ, xen lẫn là tiếng cười chua chát, bất lực. Dù cổ họng đau đến nôn ra máu nhưng nàng không quan tâm, nỗi đau đớn do thể xác không là gì so với nỗi đau từ tận xương tủy. Sự tôn nghiêm, thanh danh của nàng cứ thế mà bị chà đạp. Nàng bị người ta hãm hại lại phải cúi đầu cảm tạ người ta khai ân. Ha ha ha ha, thật nực cười, thảm hại! Nàng vậy mà phải chứng kiến cảnh "lãng mạn " đó, quá tàn nhẫn. Giờ nàng nên làm gì... ai nói cho nàng biết nàng nên làm gì đi?
Đôi mắt Nhược Vũ trỗng rỗng, vô hồn như người chết, nước mắt vẫn rơi nhưng không gian lại im lắng, chỉ còn nghe được tiếng thở. Kiệt sức, nàng ngã gục xuống nền đất lạnh, ngất đi.
------------------------------------
Khi Nhược Vũ tỉnh lại đã là 10 ngày sau, nàng bị thương cực kì ngiêm trọng, lại còn dính phong hàn vào tận phổi. Lúc Ninh Nhi chạy đến, hơi thở nàng mong manh đến nỗi có thể đứt bất cứ lúc nào, dùng bao nhiêu thuốc quý Hàn Gia gửi đến mới kéo được tính mạng nàng từ cửa môn quan trở về. Nhưng sức khỏe nàng hiện giờ rất yếu, không thể cử động, hay làm gì khác. Vết thương ngoài da đã băng bó cẩn thận, riêng chỉ bệnh phong hàn là quá nặng cần thời gian rất lâu mới chữa trị tận gốc.
Sáng nay, đang được Ninh Nhi chải tóc thì có người đàn ông bước vào cùng với 5 tì nữ. Người đàn ông nghiêm nghị, khí phái, vừa nhìn đã biết trải qua không biết bao trận chiến. Mới liếc qua Nhược Vũ đã thất thần, hoảng hốt, muốn đứng lên mà không được.
"Hoàng Quý Phi nương nương, người cứ nghỉ ngơi, thần nói một cút xong sẽ đi"
"Phụ thân, sao...người lại đến đây?
"Thần đến mang cho người vài hộ vệ, đây là những người ưu tú nhất trong đội sát thủ Thiên Cơ Vệ của thần"
"Phụ thân, Nhược Vũ có phải thất bại lắm không? Để phụ thân phải phiền công lo lắng rồi!"
"Không hề, người là con thần. Dù có ra sao, thần sẽ chống lên cho người"
Nhược Vũ ngạc nhiên, nàng với phụ thân quan hệ không tốt lắm, nàng luôn nghĩ phụ thân không quan tâm mình, hai người rất ít khi nói chuyện, ông cũng không biểu lộ bất kì cảm xúc nào trước mặt nàng. Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được tình phụ tử, thì ra nó là như vậy. Rất ấm áp! Mọi nỗi đau như được an ủi phần nào, hóa ra ông luôn biết mọi việc nàng làm, biết ấm ức, tủi nhục nàng phải chịu đựng. Lâu lắm rồi, nàng mới nhận được chút tình cảm nhỏ nhoi từ ông, nhận được chút tình thân ruột thịt.
"Phụ thân, người biết không, đây là lần đầu....."
Không để Nhược Vũ nói hết câu, ông liền một tay đánh ngất nàng, nhẹ nhàng bế, đặt lên giường như ôm một báu vật dễ vỡ, chỉ sợ không cẩn thận mà làm tan thành từng mảnh. Ông đưa bàn tay thô ráp, đây vết trai sạn xoa đầu nàng, nhìn với đôi mắt trìu mến, khẽ lẩm bẩm: " Ta biết Tiểu Vũ, là ta có lỗi với con, tha lỗi cho sự ích kỉ của ta"
Xong liền quay lại, nghiêm nghị nhìn 5 người kia, giọng đanh thép có chút chua xót nói:
"5 người các ngươi, dù chết cũng phải bảo vệ tiểu thư thật tốt."
"Rõ."
Ông quay người bỏ đi, bóng lưng cô độc mà oai vệ. Nhược Vũ ngất liên tiếp 3 ngày, khi tỉnh lại còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng đã thấy Ninh Nhi đẩy cửa hớt hả chạy vào, mặt cắt không một giọt máu:
"Nương nương, không xong rồi. Đại Tướng Quân bị tống vào nhà lao rồi!"
Bình luận truyện