Chương 7: Trở lại
Nước mắt Nhược Vũ không rơi nữa, không phải khóc đã rồi mà là không thể khóc nữa, nỗi đau giày xé tâm can không thể bộc lộ hết bằng nước mắt. Những vết thương chưa khỏi hẳn lại nứt toạc ra, chảy máu thấm dần bộ y phục tuy nhiên không ai chú ý đến điều đó cả. Nhược Vũ lúc này như phát điên, chỉ thẳng mặt Tích Phong mà gào thét nhưng lại đột ngột im lặng, rồi nói với giọng bỡn cợt.
"A, bổn cung nói mấy cái vô vị này làm gì nhỉ!? Bổn cung quên mất nói mấy người cũng đâu có hiểu nỗi đau của bổn cung..ha..ha..ha...Vậy..... Ngụy Tích Phong, diệt cả gia tộc tôi, anh thỏa mãn rồi chứ? Tự hào lắm nhỉ?"
Tích Phong thoáng chút chấn động nhưng nhanh chóng lại nở 1 nụ cười lạnh.
"Quý Phi, ngươi biết mình đang làm gì không ?"
"Không phải chỉ đâm ngươi một nhát nhẹ thôi sao ! Có thế mà không chịu được thì ngươi đâm đầu vào tường chết luôn đi."
Vừa nói nàng vừa quanh người chậm rãi đi qua đám lính ra phía cửa, dáng vẻ hiên ngang, tự tại.
Bỗng nàng dừng bước, nghiêng mặt, dáng vẻ kiều diễm mà ma mị nhìn vào vị trí cạnh hắn,....là vị trí của Hoàng hậu.
"Ta thấy thay vì ngươi ở đây đối phó ta thì tìm cách an ủi vị nương tử vô dụng của ngươi đi, chắc cô ta đang khóc đến sưng mắt rồi đấy còn nữa...cần ta lập đàn giải oan cho đứa trẻ vô phúc kia không, để nó có tái sinh sang kiếp khác thì hạnh phúc hơn chứ đừng vào tay người mẹ đến đi dạo thôi cũng mất được !?"
"Ngươi.....người đâu bắt Hoàng Quý Phi lại."
Tích Phong tức giận, tay nổi gân xanh, run cầm cập. Đám lính canh nghe vậy liền xông lại phía nàng, một tên xông lên trước định chộp lấy tay nàng liền bị một đao cắt ngang cổ,không phát ra tiếng động, chết chưa kịp nhắm mắt. Mấy tên còn lại sợ hãi lùi một bước nhưng lập tức bị mũi tên từ đâu bay tới xuyên qua cổ. Tất cả gục xuống, duy chỉ có dáng hình mảnh khảnh đang đứng ở giữa, vết máu trên tay nhỏ từng giọt xuống nền đất, bắn lên cả gương mặt trắng tựa tuyết nhưng lúc này lại yêu mị đến đáng sợ. Nhược Vũ nhìn mấy cỗ thi thể dưới chân mình như đang nhìn một con xúc vật kinh tởm. Từ đâu xuất hiện 5 nữ nhân vây quanh nàng, trên người vô số vũ khí lớn nhỏ, tay còn đang gương cung chờ bắn. Nàng không ngạc nhiên, cũng chả có thái độ gì,chỉ im lặng, thờ ơ và bất cần nhưng xung quanh lại nháo nhào hết cả lên, khiến nàng cảm thấy nhức đầu chết mất.
"Hoàng Quý Phi giết người rồi, giết người rồi..."
"CÂM MIỆNG."
Chỉ một tiếng hét lớn khiến khung cảnh trở nên im bặt. Tích Phong ngồi trên ngai vàng trợn mắt nhìn nàng, không thể tin nổi. « Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? »
Hoàng Quý Phi nho nhã, dịu dàng của bọn họ.....CHẾT RỒI! ?
Nàng quay lưng lại phía hắn, gằn giọng :
"Ngụy...Tích...Phong....ân oán giữa 2 ta từ đây chấm dứt. Ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng."
Nàng lại cất bước, tiện tay đưa con dao cho nữ nhân bên cạnh, lạnh lùng mà kiêu ngạo. Đám lính canh bên ngoài cũng bị uy lực từ nàng làm cho sợ hãi, tự động nhường đường.
Chưa một nữ nhân nào tự ý xông vào đại điện mà yên lành bước ra !
Chưa một nữ nhân nào đâm hắn mà vẫn ung dung tự tại !
Chưa một ai chửi thẳng mặt hắn mà hắn lại không thể phản bác !
Ngoại trừ ......Hàn Nhược Vũ !
Bước ra khỏi đại điện, bất cứ ai thấy nàng đều quay đầu bỏ chạy không thì cũng sợ hãi mà quỳ dập đầu như thấy thần thánh. Nàng vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, ngạo mạn bước đi, bỗng lại phá lên cười :
"Ha ha ha ha, các ngươi có thấy bộ mặt của tên Tích Phong lúc đó quá sức hài hước không ?"
"Nương nương, không có ai nhìn chúng ta, người không cần che giấu nữa đâu. Đau lòng thì cứ đau lòng đi ! Muội biết nỗi đau này quá lớn nhưng..."
Ninh Nhi đáp, giọng xen lẫn chua xót, mắt đã đẫm nước nhìn nàng.
"Được rồi, Ninh Nhi, chúng ta.....hồi phủ Tướng Quân chuẩn bị...tang lễ cho phụ thân ta thôi !"
"Vâng"
Ngay chiều hôm đó, Nhược Vũ không nói không rằng hồi phủ, ngay cả Hoàng thượng cũng không thể làm gì, chỉ còn biết bất lực, nuốt cục tức vào lòng. Tang lễ diễn ra không long trọng, chỉ có mình Nhược Vũ, ca ca nàng không được phép về, có khi tin phụ thân mất còn chưa biết. Cả gia tộc...nói thì cho có vẻ lớn lao nhưng thực chất cả phủ Đại Tướng chỉ có gia đình Nhược Vũ sinh sống cùng người hầu, không có thân thích. Khung cảnh nhuộm màu trắng tan tóc thê lương. Nàng đứng trước mộ phụ mẫu, dập đầu 3 cái rồi đứng lên. Nước mắt nàng trực rơi nhưng lại nhanh chóng bị quẹt đi, ánh mắt kiên quyết, mạnh mẽ.
"Phụ thân, mẫu thân, Tiểu Vũ bất hiếu không thể chăm sóc 2 người, tha lỗi cho Tiểu Vũ. 2 người ở đó nhất định phải sống tốt, không cần lo lắng cho ta, ta nhất định sẽ sống tốt, sẽ trở nên mạnh mẽ. Xin lỗi, ta không thể báo thù cho 2 người, mọi chuyện nên chấm dứt ở đây thôi. Mẫu thân...ta xin lỗi....ta nhiều năm trước đã không thể nhớ mặt người nữa rồi, nhưng người đừng lo với ta người luôn là nữ nhân xinh đẹp nhất. 2 người , ta xin lỗi...thành thật xin lỗi.....ta bất hiếu nhưng kiếp sau vẫn mong muốn được làm con của 2 người. Lúc đó ta sẽ chăm sóc và bảo vệ 2 người thật tốt, sáng sớm sẽ đến chào 2 người, sẽ nói yêu 2 người mỗi ngày, đêm đến sẽ chúc 2 người ngủ ngon. Ta nhất định...nhất định....sẽ.....làm vậy....2 người đừng giận Tiểu Vũ nhé...."
Đêm đó, nàng nằm cạnh mộ phụ mẫu mà ngủ, lần đầu tiên nàng cảm nhận được rằng phụ mẫu luôn ở quanh nàng, nằm dưới đất mà cũng thấy ấm áp hơn nằm trong giường ấm đệm êm. Giữa đêm, Ninh Nhi đem chăn khoác cho nàng, rồi cùng 5 vệ sĩ ngồi quanh bảo vệ nàng. Đêm đó, nàng mơ thấy mình lúc 5 tuổi.....nàng cười ....rất hạnh phúc.
5 ngày sau tang lễ kết thúc êm đẹp, nàng trở về với phong thái uy nghiêm, cao ngạo, khí chất bá đạo, lạnh lùng, hệt như một nữ tướng từ chiến trận trở về, nhưng lại có vẻ mê hoặc, kiều diễm lạ thường.
Bình luận truyện