Chương 10: Tiểu Thư Tàn Phế (10)
Chuyện trước mắt xảy ra giống như một vở kịch hài, nhưng đây cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người.
Cốc ma ma hơn nửa ngày sau mới phản ứng lại. Bà vừa vặn nghe thấy Tô Quỳ tự giới thiệu lập tức kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh.
Cũng làm khó bà lão vốn nên được hưởng thụ niềm vui tuổi già lại phải lo lắng đề phòng cả ngày vì cô.
Đây chính là Quân Mạc đó! Người nắm toàn bộ Đại Nguyên trong lòng bàn tay! Nhiếp Chính Vương danh xứng với thực, chủ nhân phía sau của Đại Nguyên.
Bà run rẩy 'bùm' một tiếng quỳ xuống mặt đất rồi mở miệng, “Xin thỉnh an Vương gia, Vương gia thứ lỗi, nếu tiểu thư nhà ta trong lúc vô tình mạo phạm ngài mong rằng ngài đại nhân đại lượng tha tội.”
Động tác này của Cốc ma ma cũng làm đám người kia bừng tỉnh. Vì vậy ngoài cửa hoàng cung xuất hiện hình ảnh một đám người thay nhau quỳ xuống.
Tô Quỳ khẽ nhăn mày, thầm nghĩ may mắn cái thân thể này của cô bị tàn tật, không cần phải cúi đầu quỳ xuống ở cái nơi cổ đại này- nơi mà các tầng lớp cao quý hèn mọn phân biệt rõ ràng như vậy.
Cô cho rằng mình đã che giấu động tác này rất tốt nhưng lại rơi hết vào trong mắt Quân Mạc. Không biết vì sao khi nhìn thấy vẻ mặt không thoải mái của cô hắn lại cảm thấy khó chịu trong lòng.
Quả thật là rơi vào ma chướng còn không tự biết!
Hắn lạnh lùng phất tay áo, “Đều đứng lên đi!” Lại nói với Cốc ma ma vẫn không chịu đứng dậy, “Ngươi cũng đứng dậy, bổn vương không trách nàng ấy!”
Tô Quỳ giống như đột nhiên phản ứng lại, đôi mắt mèo sáng rực ngạc nhiên mở to nhìn hắn, “Ngươi vậy mà lại là Vương gia!”
Gì mà ngươi vậy mà lại là Vương gia!
Cốc ma ma chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến thành màu đen. Bà tưởng đại tiểu thư trải qua kiếp nạn mấy tháng trước cuối cùng cũng đã trưởng thành, không nghĩ tới ——
Hóa ra là tích lũy để sử dụng vào lúc này!
Lúc này, một thiếu nữ mặc váy xanh dáng người yểu điệu đột nhiên chạy ra từ trong đám người. Nàng ta 'bùm' một tiếng quỳ xuống đất dập đầu với Quân Mạc. Vẻ mặt hoa lê dính hạt mưa nhìn thấy mà thương.
“Vương gia, có thể hôm nay tỷ tỷ không được khỏe. Trước kia tỷ ấy không phải là người như thế, không biết hôm nay làm sao tự nhiên lại nói hươu nói vượn. Mong Vương gia nể mặt phụ thân mà tha cho tỷ ấy một lần!”
Quân Mạc nhíu chặt mày, thiếu nữ này bị làm sao vậy. Còn mấy lời nói không thể hiểu được kia nữa? Nàng ta bị điếc hay sao mà không nghe thấy hắn nói với Cốc ma ma là không trách tội tiểu thư nhà nàng nữa?
Nhưng dù gì hắn cũng là người từ nhỏ sống trong hoàng cung đấu đá tranh chấp. Không tới nửa giây đã hiểu rõ mọi thứ.
Hắn liếc về phía Tô Quỳ, thấy vẻ mặt nàng tỏ ra không quan tâm, môi anh đào mang theo ý cười nhìn nhìn thiếu nữ váy xanh đang diễn trò.
Hắn cũng vui vẻ phối hợp, “Ồ? Phụ thân nàng là?”
Thiếu nữ trong lòng vui vẻ, nàng ta cố nén trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi vừa sụt sùi vừa nói, “Phụ thân nàng chính là thái sư đương triều Phùng Thừa Chí. Vương gia ngài đại nhân đại lượng tha cho tỷ ấy đi!”
Quân Mạc lại càng cảm thấy hứng thú, “Ngươi vừa mới nói trước kia nàng ấy không như thế, vậy trước kia nàng ấy như thế nào?”
“Chuyện này……” Phùng Thanh Thanh khẽ rũ mắt, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Cốc ma ma vốn đang cho rằng Phùng Thanh Thanh thật sự muốn cầu xin cho đại tiểu thư. Lúc này bà mới nhận ra, con vợ lẽ đúng là con vợ lẽ, vĩnh viễn không lên được mặt bàn.
Còn chưa lên làm hoàng phi đâu mà đã vội vàng mách lẻo đích tỷ!
“Phụt ——” Tô Quỳ không nhịn được mà bật cười, nàng ho khan vài tiếng, liếc xéo Phùng Thanh Thanh rồi trào phúng không chút lưu tình, “Ngươi đó, đúng là không chịu buông tha bất cứ cơ hội nào có thể bôi đen ta phải không? Ngươi muốn nói cái gì? Nói ta trước kia kiêu ngạo cứng đầu, trách phạt hạ nhân, bất kính trưởng bối đúng không?”
Hốc mắt Phùng Thanh Thanh rưng rưng, nàng ta mở to mắt đau lòng nhìn Tô Quỳ, không dám tin tưởng nói, “Tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy? Sao Thanh Thanh dám làm vậy chứ!”
Bình luận truyện