Chương 15: Tiểu Tư Tàn Phế (15)
Cô rơi vào trong một lồng ngực mềm mại.
Tô Quỳ mở mắt, một lát sau cô mới nhẹ giọng cười.
Cung nữ này, đủ tư cách!
Không sai, Tô Quỳ đang thử xem đến tột cùng Lục Yêu là người của ai.
Nếu nàng ấy biết võ công nhưng lại cố tình muốn che giấu để mặc cô ngã xuống, vậy cô cũng chấp nhận!
Chỉ là sau này cô sẽ không trọng dụng nàng ấy.
Nhưng hiển nhiên Lục Yêu lựa chọn một cách khác để biểu đạt sự chân thành của nàng ấy với Tô Quỳ.
Phùng Thanh Thanh không giả vờ sợ hãi nổi nữa, nàng ta cố trấn định bước tới hỏi thăm,"Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Thật sự rất xin lỗi, tỷ tha thứ cho muội đi."
Tô Quỳ cười nhạo, không biết nàng ta hận cô cái gì nữa. Tuy nàng ta là con vợ lẽ nhưng thân thể khỏe mạnh, diện mạo cũng xinh đẹp, lại còn được phụ thân và di nương yêu thương. Thế mà còn không biết đủ hay sao?
Nàng nhướng mày, không ý kiến, “Phùng Thanh Thanh, ta khuyên ngươi không cần tính kế ta, rất không thú vị. Hai tỷ muội nội chiến nếu bị truyền ra ngoài thì ai cũng không được tốt, ngươi nói có đúng không? Còn nữa, nếu để phụ thân biết……”
Phần sau của câu nói đó cô không nói ra nhưng cô tin là Phùng Thanh Thanh nhất định hiểu được.
Nguyên nhân mà Phùng thái sư yêu thương nàng ta cũng rất đơn giản. Phùng gia có ba đứa con gái: con vợ cả thì tàn phế, đứa thứ hai thì thật thà, cũng chỉ còn sót lại một mình nàng ta có thể lên được mặt bàn.
Nếu đã có chút dã tâm ai lại không muốn đưa con gái nhà mình vào trong cung để bước lên ngôi vị cao nhất trong hậu cung kia.
Cho nên sắc mặt Phùng Thanh Thanh có hơi thay đổi. Chắc nàng ta cũng hiểu rõ điều này nên hơi khom người nói: “Tỷ tỷ nói đúng! Sau này muội muội sẽ chú ý để tránh làm người khác hiểu nhầm.”
Tô Quỳ cười như không cười, “ Người hiểu là được.”
Cô híp mắt nhìn Phùng Thanh Thanh vội vàng đi xa rồi mới nghiêng đầu nói với Lục Yêu, “Chúng ta cũng đi thôi.”
Lục Yêu mím môi không dám nhìn thẳng vào mắt của Tô Quỳ mà chỉ cung kính trả lời.
Nàng ấy không nhìn rõ thiếu nữ kiêu ngạo, trên mặt lại luôn cười hì hì kia.
Trong ngoài triều đình ai không biết con vợ cả phủ Thái sư tính tình vui buồn thất thường, một lời không hợp là có thể xuống tay đánh người.
Có rất nhiều người chê cười Phùng thái sư cả đời sáng suốt, Phùng gia bao đời là nhân tài của đất nước thế mà lại sinh ra một đích nữ không chỉ bị tàn phế hai chân mà còn không có tài năng.
Làm Phùng thái sư mất mặt trước đám quan lại trong triều.
Nhưng Lục Yêu lại không cho là như vậy, nàng ấy không thể nhìn thấu Tô Quỳ. Mỗi một câu cô nói ra nhìn thì có vẻ ngu ngốc nhưng lại luôn chạm đến nơi mềm mại nhất trong nội tâm, làm người không thể phản bác.
Điều quan trọng hơn cả là Lục Yêu nhìn thấy hơi thở cực kỳ tương tự với chủ tử nhà mình trên người Tô Quỳ.
–
Đêm khuya, phủ Nhiếp Chính Vương.
Ánh trăng ngoài cửa sổ giống như một tấm lụa bạc, xuyên thấu qua cửa sổ nửa khép nửa mở chiếu vào trong phòng.
Trong phòng không đốt đèn, ánh trăng bạc chiếu xuống làm cho căn phòng trở nên mông lung, phủ lên nam nhân đang nằm nghiêng trên giường một tầng sáng.
Lúc này cửa phòng kẽo kẹt một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy ra, phã vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng.
Lý Tấn cong người bước nhanh đi vào, cơ hồ không nghe thấy tiếng bước chân. Ông đứng yên cách Quân Mạc hơn mười bước.
“Vương gia, theo tin tức mà Lục Yêu chuyển lại, hình như Phùng tiểu thư đã phát hiện nàng ấy biết võ công.”
“Ồ?”
Ngón tay phải thon dài vuốt ve chiếc nhẫn trên tay trái trong vô thức, Quân Mạc nhướng mày cười khẽ, nhìn qua một chút cũng không ngoài ý muốn.
Hắn nói, “Ta đã biết, nói với Lục Yêu không cần làm gì cả, coi lời nói của Tô Quỳ là mệnh lệnh!”
“Vâng!” Lý Tấn lập tức đáp. Ông đang chuẩn bị ra ngoài trả lời cho Lục Yêu biết thì lại bị Quân Mạc gọi lại.
“Từ từ! Nói với Lục Yêu bảo vệ nàng cho tốt!.”
Bình luận truyện