Chương 22: Tiểu Thư Tàn Phế (22)
Đôi mắt Lục Yêu hiện lên một tia tàn nhẫn không dễ phát hiện, Tô Quỳ cong cong môi, “Hừm, có thể chạm vào hay không thì ta không biết……”
Dưới ánh nhìn chăm chú của đám người kia, cô cười khẩy, mang theo khí thế bễ nghễ thiên hạ nhẹ nhàng tung ra một câu, “Nhưng ta biết…… Lục Yêu, đi gọi Đàm cô cô tới đây một chuyến, sau đó bẩm báo đúng sự thật từng câu từng chữ cho cô cô nghe, để bà tới chủ trì công đạo cho ta!”
Ánh mắt Lục Yêu sáng lên, lập tức hành lễ với cô rồi nói, “Nô tỳ lập tức đi!”
Sắc mặt Dụ Oanh Oanh lúc xanh lúc trắng, tiếng mắng chửi khắc nghiệt của Đàm cô cô vẫn còn quanh quẩn bên tai. Bây giờ nhớ tới nàng ta vẫn còn cảm thấy đau nhức.
Nàng ta tiến lên hai bước cản Lục Yêu lại, “Không cho đi!”
Tô Quỳ lạnh mặt, “Dụ Oanh Oanh, ngươi quản quá nhiều rồi đấy! Cung nữ của ta, từ lúc nào tới lượt ngươi sai bảo vậy?!”
Giọng nói trong trẻo như châu như ngọc rơi xuống, từng câu từng chữ đầy khí thế, không hiểu sao lại làm người ta cảm thấy khí lạnh đang đi lên từ lòng bàn chân.
Cuối cùng cũng xé rách mặt! Đám tú nữ đang vây xem đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, theo lý thuyết thì không phải người đang tức giận đáng sợ hơn à?
Nhưng ở đây lại cố tình ngược lại, trên thế giới này, có thể nổi giận chứng tỏ mọi chuyện còn chưa tới nỗi không thể quay lại. Nhưng ngược lại nếu giống như Tô Quỳ, cho dù Dụ Oanh Oanh có nhục mạ cô thế nào cũng tươi cười như hoa, bình tĩnh đáp trả, nói không chừng sẽ đột nhiên đâm người ta một kiếm.
Nhưng các nàng đều tính sai, thế giới này còn có một loại người, tức giận hay bình tĩnh đều đáng sợ.
Mà loại người này, gọi là Tô Quỳ.
“Dụ tiểu chủ, phiền ngài nhường đường, không cần chắn đường Lục Yêu, cũng để Đàm cô cô nhìn xem ngài có ý kiến gì!”
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ hơi chói chang, từng tia nắng sáng ngời chiếu xuống một cây hoa quế, xuyên qua nó tạo thành từng giọt sáng loang lổ.
Tô Quỳ ngồi trên giường nhìn phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Khuôn mặt nhỏ diễm lệ dưới ánh mắt trời làm cho làn da càng thêm trong suốt, xinh đẹp.
Một mỹ nhân, một người có vẻ đẹp tựa tiên nữ như vậy, đôi mắt sáng sống động như thế sao có thể là nữ la sát trong lời đồn nhỉ?
Người thắc mắc về chuyện này không chỉ có một mà là tất cả những người ở đây. Ánh mắt của những người đó đầy phức tạp, có ghen ghét, có hâm mộ, cũng có sợ hãi.
Tô Quỳ cũng mặc kệ những ánh mắt đó, cô không hề không được tự nhiên mà vẫn cười hì hì nóii “Dụ tiểu chủ, sao ngươi vẫn còn đứng đó vậy, mọi người cũng tránh xa một chút đi, nếu không lát nữa Đàm cô cô tới, nhận định các ngươi tập trung ở đây gây chuyện thì sao? Mọi người nói có đúng không?”
Cô nói xong cũng không nhìn vẻ mặt khó coi của mấy tú nữ kia mà tự mình che miệng cười trước. Đến lúc đó, đừng nói là tuyển tú, có thể làm cung nữ hay không cũng khó nói.
Vì thế đám thiếu nữ kia cực kỳ có trật tự mà nhường ra một con đường, có thể thấy được lực sát thương của mấy câu nói đó có bao nhiêu mạnh mẽ!
“Các ngươi…… Các ngươi……” Dụ Oanh Oanh chán nản, đi cũng không được, tránh cũng không đúng.
Thời điểm mấu chốt, Tô Quỳ cũng thuận thế cho nàng ta một cái bậc thang, “Thật ra, muốn Đàm cô cô không tới cũng dễ thôi mà?”
“Làm sao bây giờ?” Dụ Oanh Oanh còn chưa suy nghĩ kỹ đã buột miệng thốt ra.
“Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi nghe.” Tô Quỳ cười lộ ra hai bên lúm đồng tiền, cô ngoắc ngoắc ngón tay, giống như sói xám dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ.
Dụ Oanh Oanh nghi ngờ nhìn cô một cái nhưng vẫn đi qua. Nhưng vừa cúi đầu xuống, khuôn mặt xinh xắn đã đón lấy một cái tát.
“Bốp——”
Được đăng tại webtruyen
Bình luận truyện