Chương 25: Tiểu Thư Tàn Phế (25)
Quân Mạc đứng giữa yến hội, mái tóc đen buộc cao cố định bằng một cây trâm ngọc, trên người mặc một bộ mãng bào làm hắn càng thêm lạnh lùng và xa cách.
Hắn chỉ nhẹ nhàng đứng đó nhưng khí thế cao quý lại bao phủ toàn bộ yến hội chỉ trong thoáng chốc, làm mọi người vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Tô Quỳ nháy mắt với hắn mấy cái rồi nhe răng cười.
Nam nhân quyến rũ này——
Chỉ cần nhìn một cách đơn giản, tất cả nữ quyến ở đây đều liên tục liếc mắt nhìn trộm hắn là biết sức hút của người này lớn thế nào.
Người người đều nói hồng nhan họa thủy, đó là do các ngươi chưa gặp được người tên Quân Mạc này.
Đầu quả tim hơi hơi phát ngứa, Quân Mạc giật giật ngón tay, thật muốn bắt cóc thiếu nữ cách đó không xa đang cười với mình tới đây xoa bóp một lần.
Nhưng may mà hắn nhanh chóng phản ứng lại, tạm dừng suy nghĩ điên cuồng trong lòng sắp phá xác mà ra kia.
Hắn còn có chuyện càng quan trọng hơn phải làm.
Dưới ngọn đèn dầu mông lung, khi mọi người đang nhỏ giọng bắt chuyện với nhau thì một giọng nói the thé phá vỡ không khí mà tới.
“Hoàng Thượng tới ——”
“Thái Hậu nương nương tới ——”
Một thái giám mặc một bộ quần áo màu đỏ đậm, tay cầm phất trần bước tới. Giọng nói kia không âm không dương, làm người nghe cảm thấy không thoải mái, vậy mà còn cố tình kéo dài âm cuối nữa chứ.
Nhưng cũng thành công làm mọi người ở đây im lặng rồi lập tức quỳ gối.
“Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Thái Hậu thánh an, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
Tô Quỳ bị kéo ngã vào trong đám người. Cô cúi đầu bĩu môi, còn vạn tuế thiên tuế? Dã tâm thật không nhỏ, có thể sống đến trăm tuổi là nên cười trộm được rồi!
Cô khẽ liếc mắt thì một bóng người đang đứng thẳng đột ngột đi vào trong tầm mắt.
Bóng dáng kiêu ngạo đứng giữa đám người đang quỳ xuống thật sự cực kỳ chói mắt.
Đặc biệt là khí thế bễ nghễ thiên hạ kia còn mạnh mẽ hơn vị hoàng đế đang đứng trên vị trí tối cao kia.
Ánh mắt Tô Quỳ luôn rất tốt, vậy nên cho dù cách rất xa nhưng cô chắc chắn mình sẽ không nhìn nhầm..
Trong mắt vị hoàng đế có khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi kia hiện lên một tia tàn nhẫn.
Cô nheo mắt lại, xem ra, hoàng đế đã muốn xuống tay đối phó Quân Mạc——
Cũng đúng, đã là người ở vị trí cao nhất thì có ai không muốn nắm giữ tất cả quyền lực trong tay mình. Hiện nay Quân Mạc cầm quyền to, hoàng đế có loại cảm giác bị thay thế nên ngày đêm khó ngủ.
Sợ là gấp không chờ nổi muốn diệt trừ hắn cho sảng khoái rồi chứ gì?
Cô nghiêng đầu liếc nhìn Quân Mạc, thấy dáng vẻ hắn vẫn không lạnh không nhạt, bình tĩnh mà đáng sợ. Tô Quỳ hơi híp mắt lại, cô không tin hắn không biết điều này!
Nói thật, cho dù cô biết kịch bản, có thể nhìn thấu những người ở đây, nhưng chỉ không thể nhìn thấu hắn.——
Quân Mạc……
Hắn tới cùng đang nghĩ gì? Muốn làm gì?
Không nghĩ tới cô chỉ nhìn chằm chằm Quân Mạc suy nghĩ một lát thôi, nhưng dường như hắn đã cảm thấy có người đang nhìn trộm mình mà đột nhiên quay đầu lại, trong cặp mắt phượng là sát ý làm người ta sợ hãi.
Khi biết đó là Tô Quỳ lại biến mất chỉ trong chớp mắt, làn sương mù lạnh giá nghìn năm không tan đi kia giống như bị một ngọn lửa thổi tới, tan biến.
Quan viên đang quỳ xuống bên cạnh hắn còn phải kinh ngạc. Ơ? Mới chớp mắt cái thôi sao mà khí thế trên người vương gia thay đổi nhanh thế nhỉ?
Tô Quỳ không nghĩ tới nhìn trộm lại bị hắn bắt ngay tại trận. Cô cảm thấy hơi xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, đành lè lưỡi giả vờ xấu hổ cúi đầu xuống
“Xì——” Quân Mạc cười khẽ, âm thanh trầm thấp phát ra từ trong cổ họng.
“Các khanh bình thân, tối nay là đêm trung thu, trẫm đặc biệt mời các khanh vào cung ngắm trăng cùng trẫm, không cần câu nệ, ngồi xuống đi!” Hoàng đế mặc long bào màu vàng, nói chuyện có thứ tự, nhìn qua cũng có xíu xiu khí thế.
Nhưng so sánh với Quân Mạc lại kém xa lắc, cũng không biết vì sao cuối cùng hắn lại thua?
Quả nhiên là do ánh sáng của vai chính luôn luôn mạnh mẽ à? Tô Quỳ âm thầm suy nghĩ.
Được đăng tại webtruyen
Bình luận truyện