Chương 27: Tiểu Thư Tàn Phế (27)
Phùng Thanh Thanh đỏ măt nhẹ giọng nói: “Tiểu nữ Phùng Thanh Thanh, gia phụ Phùng thái sư, là một trong những tú nữ túng tuyển.”
Nguyên Thần nghe vậy không khỏi vui sướng, vỗ tay liên tục, “Tốt tốt tốt, điệu múa này như chỉ có ở trên trời, nhân gian khó được, là Phùng thái sư dạy dỗ tốt! Người đâu, ban thưởng!”
Hoàng đế đã mở miệng khen ngợi, nên đủ loại quan lại cũng lập tức mỉm cười khen ngợi bài múa tuyệt diệu.
Hai mắt Phùng thái sư sáng lên, ông ta cố gắng không thể hiện sự vui sướng trên khuôn mặt rồi lập tức bước tới quỳ xuống, cung kính hành lễ, “Hoàng Thượng quá khen!”
Rồi sau đó xảy ra những chuyện gì Tô Quỳ cũng không muốn xem nữa. Bàn tay nhỏ linh hoạt gỡ một con cua đầy đặn, gắp lấy thịt cua rồi cần thận để vào một cái đĩa nhỏ.
Sau đó đẩy tới trước mặt lão phu nhân.
Lực chú ý của lão phu nhân vẫn ở trên người hai cha con Phùng gia. Bà hừ lạnh một tiếng, “Yêu nữ, quả nhiên giống hệt di nương của nàng ta!”
Tô Quỳ nghe xong âm thầm gật đầu, thật sự giống hệt Tứ di nương, tính cách gian trá, giỏi ngụy trang, nhiều mưu mô.
Nhưng cũng vì những điểm này mà cuối cùng nàng ta có thể ngồi lên vị trí Hoàng Hậu.
Ở cái triều đại này, tình cách như vậy cũng không có gì không tốt, chỉ tiếc ——
Hai người là hai mặt đối lập, trò hay đã mở màn, kiểu gì cũng phải đấu đến ngươi chết ta sống.
“Tổ mẫu, nếm thử món cua nhà thu này đi, cháu gái tự tay bóc đó.” Tô Quỳ cắt ngang dòng suy nghĩ nặng trĩu của lão phu nhân. Sợ bà tức giận mà bị bệnh bèn đẩy cái đĩa đựng thịt cua tới trước mặt bà.
Lão phu nhân nghe cô nói vậy cũng không nghĩ ngợi nữa. Bà nở một nụ cười hiền từ, “Nhiên Nhi bóc, tự nhiên là tốt nhất.”
Bà cầm đũa lên ăn một miếng, khen ngợi không thôi.
Bà thở dài nhìn vẻ mặt đơn giản của Tô Quỳ, Nhiên Nhi của bà sau này phải làm sao đây!
Phùng Thanh Thanh đã lọt vào mắt xanh của hoàng đế, chắc chắn sẽ được sắc phong. Lấy thủ đoạn của nàng ta nhất định có thể sống tốt trong cái hậu cung âm mưu không dứt này.
Chỉ khổ cho Nhiên Nhi của bà……
Bộ xương già này còn có thể bảo vệ con bé được bao lâu nữa chứ?
Tô Quỳ biết trong lòng lão phu nhân chắc hẳn có tâm sự, vẻ ngoài giả vờ thịt cua ăn rất ngon, thật ra, thân là lão phu nhân phủ Thái sư thì có loại sơn hào hải vị nào mà chưa thử qua?
Chẳng qua là vì dỗ cô vui vẻ thôi. Sự yêu thương của bà dành cho Phùng Yên Nhiên làm cô cảm thấy rất ấm áp.
Bên kia, Phùng thái sư nhận ban thưởng của hoàng đế, lại nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh là biết chắc chắn không nhỏ.
Điều làm Tô Quỳ ngạc nhiên là Phùng Thanh Thanh cứ như vậy mà được sắc phong?
Tuy chỉ là một Mỹ Nhân, nhưng là một nữ tử chưa tới lần tuyển tú cuối cùng mà đã lọt vài mắt canh của hoàng đế thì tương lai không thể đo lường, càng đừng nói Phùng Thanh Thanh còn có danh hiệu.
Nhu Mỹ Nhân ——
Trong lúc mọi người trầm trồ, có người thì ghen tị, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên
“Chúc mừng Hoàng Thượng có được mỹ nhân, bổn vương có một yêu cầu quá đáng, Hoàng Thượng có thể đồng ý không?”
Bổn vương……
Tô Quỳ âm thầm bĩu môi, dám xưng bổn vương trước mặt hoàng đế, ngoại trừ Quân Mạc thì còn có thể là ai.
Cặp mắt Nguyên Thần nhanh chóng hiện lên một tia u ám, chỉ choẹt lóe rồi biến mất, hầu như không có ai chú ý tới.
Hắn ta nắm chặt tay, cảm nhận rõ ràng sự đau đớn khi móng tay đâm vào lòng bàn tay, một cơn thịnh nộ dâng lên ngực, một ngày nào đó ——
Một ngày nào đó, hắn ta muốn giang sơn này chỉ mang tên một người!
Nguyên Thần mỉm cười, “Vương thúc khách khí, ngài muốn thứ gì, trẫm đều có thể lấy tới!”
Quân Mạc khoanh tay, đôi mắt phượng hẹp dài làm Tô Quỳ cảm thấy dường như hắn đang nhìn chăm chú vào cô.
“Ta muốn nàng, không biết Hoàng Thượng có thể đồng ý không?”
Được đăng tại webtruyen
Bình luận truyện