Chương 33: Tiểu Thư Tàn Phế (33)
Tô Quỳ “……”
Sự thật chứng minh, lời nói của đàn ông không đáng tin tới mức nào.
Trong quá trình mặc quần áo cho cô, tuy là không giao lưu sâu sắc, nhưng, ăn đậu hủ thì không ít tí nào!
Cuối cùng, hai chân Tô Quỳ nhũn ra như người bị tàn phế nặng được Quân Mạc ôm vào trong ngực bế đi ăn cơm.
Từ sau ngày hôm đó, dường như loại tình huống này ngày nào cũng xuất hiện, đám nha đầu hầu hạ bên cạnh dần dần cũng chết lặng.
Sau lại, trong cái vòng nhỏ của đám nha đầu có lưu truyền một câu nói ——
Nơi nào có Vương gia, nơi đó không có việc cho các nàng!
Vương gia quả thật là yêu thương Vương phi như mạng. Cũng không biết cuối cùng thuộc tính thê nô của Quân Mạc bị truyền ra bên ngoài như thế nào, làm cho những người muốn lấy lòng hắn biết được.
Nếu muốn lấy lòng Vương gia, phải lấy lòng Vương phi trước! Chỉ cần bà nội trong phủ vui vẻ, vậy thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.
Ngày ấy, không biết vị phu nhân nào nghe nói Tô Quỳ rất thích những vật làm bằng ngọc, bèn mang một miếng cực phẩm đế vương lục tới đây thăm hỏi với đôi mắt đầy hy vọng, sau khi nói chuyện với người canh cửa một lúc thì cũng được dẫn vào.
Kết quả chưa được mười lăm phút, vị phu nhân đó đã chạy ra ngoài với đôi mắt đỏ bừng.
Mẹ nó ai nói Vương phi dễ nói chuyện? Phải là nữ la sát chuyển thế mới đúng, khó trách có thể trở thành người nhà với vị Vương gia mặt lạnh kia.
Rồi sau đó không ai dám lấy lòng Vương phi Nhiếp Chính Vương nữa, Tô Quỳ cũng bởi vậy mà càng thêm nhẹ nhàng.
Thời gian vút qua, đảo mắt đã ba năm.
Trong khi Phùng Thanh Thanh một đường như diều gặp gió, từ Mỹ Nhân, đến Chiêu Nghi, sau đó trong một lần yến hội gặp ám sát, nàng ta đỡ kiếm cho hoàng đế, và được phong làm một trong bốn Phi.
Mà Phùng thái sư cũng được sắc phong làm Hữu thừa tướng, tay nắm thực quyền, không giống ngày xưa.
Cũng càng ngày càng không thích Tô Quỳ, chỉ toàn tâm toàn ý phụ tá Phùng Thanh Thanh.
Mấy năm gần đây, Quân Mạc càng ngày càng khó bước, hoàng đế Nguyên Thần luôn nhìn chằm chằm hắn, chỉ phạm một lỗi sai nho nhỏ cũng có thể bị Ngự sử luận tội.
Mà Quân Mạc vẫn chịu đựng không giận, lúc trở về phủ vẫn yêu thương Tô Quỳ, cũng càng làm nàng nhìn không thấu.
Hắn cẩn thận dùng tình yêu chế tạo một cái lồng giam bằng vàng ngọc, bảo vệ cô không một kẽ hở.
Cũng từng có không ít thế lực đối địch không có cách dìm Quân Mạc xuống, nên xuống tay với cô. Lại thường thường phát hiện, còn chưa tới gần sân thì toàn quân đã bị diệt sạch.
Quân Mạc cũng thực hiện lời hứa lúc trước của mình, trong vương phủ chỉ có một nữ chủ nhân!
Xác thật, hành động mấy năm nay của Quân Mạc Tô Quỳ vẫn luôn nhìn thấy. Tuy cô không rõ hắn có tình cảm với cô từ khi nào? Còn yêu nghiêm túc như thế.
Có lẽ Tô Quỳ không nghĩ tới, trên đời này có một câu nói ——
Tình bất tri sở khởi, cố nhất vãng nhi thâm.(*)
(*) Tình không biết tự bao giờ, chỉ hướng về một người mà yêu say đắm
Tình yêu mà có thể nói rõ thì không phải là tình yêu nữa rồi
Cuộc sống của Tô Quỳ nhẹ nhàng tự tại đến nỗi cô không thể giải thích bằng lời, có lẽ điều tiếc nuối duy nhất là cô không có con.
Tô Quỳ biết, cô hoàn toàn không thuộc về thế giới này, dù cô đã cố gắng hòa nhập vào nó, nhưng vẫn luôn bị phép tắc của thế giới bài xích.
Cô tuyệt đối không thể có con.
Điểm này cũng làm cho không ít người chế giễu, gả vào vương phủ ba năm mà vẫn chưa có con, cho dù được yêu thương thì thế nào?
Dần dần có không ít nha đầu không an phận, hoặc là đưa, hoặc là nhào vào trong ngực, ban đêm ngẫu nhiên gặp được gì đó cũng không thiếu.
Đa số những chuyện này Tô Quỳ còn chưa kịp biết thì đã bị Quân Mạc giải quyết.
Hắn dứt khoát dọn dẹp toàn bộ vương phủ, người nào mà có ngoại hình ưa nhìn, tính cách không an phận, tất cả đều bị đuổi ra ngoài.
Làm Tô Quỳ không còn lời nào để nói, đồng thời, lại cảm thấy ngọt ngào trong lòng.
Được đăng tại webtruyen
Bình luận truyện