Chương 40: Tình Nhân (1)
Cơ hồ vừa tử vong, linh hồn của Tô Quỳ lập tức bị rút ra ngoài, trở lại trong căn phòng nhỏ chỉ có bóng tối kia.
Điểm khác biệt duy nhất chính là trong phòng có thêm một cái màn hình màu lam, bên trên ghi lại thông tin của cô một cách rõ ràng.
Giọng nói máy móc vang lên bên tai, nhưng cô vẫn đang sa vào trong tâm trạng buồn bã, nên không hề cảm thấy vui mừng khi nghe thấy tin tức tốt này.
“Chúc mừng ký chủ vượt qua bài kiểm tra, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Cấp bậc của nhiệm vụ là B, độ hoàn thành S! Mong ký chủ không ngừng cố gắng.”
Những dòng số liệu trên màn hình màu lam cũng thay đổi từng chút một theo giọng nói của hệ thống.
Họ tên: Tô Quỳ
Giới tính: Nữ
Tuổi: 23 tuổi
Giá trị sức hút: 7/10
Giá trị ngoại hình: 8/10
Trạng thái của làn da: Da như ngọc
……
Có vẻ giống như thuộc tính của nhân vật trong trò chơi. Phía bên phải có một cô gái bản thu nhỏ lẳng lặng đứng thẳng. Dáng người cao gầy cân đối với khuôn mặt xinh đẹp. Lông mày hơi nhếch lên có chút mạnh mẽ và đôi mắt đào hoa đầy quyến rũ.
Nhìn thấy nó cuối cùng Tô Quỳ cũng có chút phản ứng, đầu ngón tay giật giật, đây là cô ở thế giới hiện thực!
Dưới chân có một quả cầu năng lượng, Tô Quỳ thấy rõ có một giọt sáng màu lam bé như hạt đậu nành hình giọt nước chậm rãi chảy vào trong quả cầu đó.
Quả cầu hơi thay đổi một chút.
Kinh nghiệm: 100/1000
Giá trị dùng để đổi: 1000/100000000
Nhìn từng quả trứng vịt trên dòng giá trị dùng để đổi, tâm trạng Tô Quỳ vốn đang không tốt lại càng không vui hơn.
“Chúc mừng ký chủ kinh nghiệm +100, giá trị dùng để đổi +1000, tích lũy tới một giá trị nhất định là có thể tăng cấp, đến lúc đó sẽ có một hộp quà lớn đấy nhó ~”
Cuối cùng, hệ thống đáng xấu hổ tỏ vẻ dễ thương……
Tô Quỳ hỏi một câu mà cô đã giấu thật lâu dưới đáy lòng, “Tôi còn có thể gặp lại anh ấy không?”
Từng giây từng giây trôi qua giống như một chiếc búa đập vào trái tim, làm cô khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là sống một giây bằng một năm.
Lâu đến nỗi hy vọng trong lòng cô cũng dần dần bị dập tắt, khi sắp hóa thành bụi đất tan đi thì ——
“Chuyện này thuộc về bí mật cấp cao nên hệ thống không được tiết lộ, mong ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ, tự đi tìm đáp án!”
Câu trả lời không có đáp án rõ ràng ấy lại làm đôi mắt cô sáng lên, ngọn lửa hy vọng cũng nhanh chóng bùng lên.
Vậy, có phải có thể nói rằng cô còn thể gặp lại anh không?
Giây phút này, không còn điều gì có thể làm người kích động hơn chuyện này.
Tô Quỳ không hề nghĩ nhiều, cô duỗi tay đè lại trái tim đang đập nhanh kia, cố gắng bình tĩnh nói với hệ thống: “Vậy bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo đi!”
Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên, “Thông tin của thế giới tiếp theo đã gửi vào trong đầu cho ký chủ, bây giờ bắt đầu truyền tống, 5, 4, 3…… Bắt đầu truyền tống!”
–
Khi tỉnh lại, Tô Quỳ nằm trên một chiếc giường lớn cao cấp được đặt làm, cả người đau nhức giống như bị vài chiếc xe tải nghiền qua.
Loại cảm giác này quá quen thuộc làm khóe miệng cô giật giật. Tô Quỳ duỗi tay sờ sờ trong chăn ——
Quả nhiên…… là trần như nhộng……
Tô Quỳ không có chút sức lực nhắm mắt lại, trong lòng buồn bã hét to, Quân Mạc! Em xin lỗi!
Thế giới này cô trở lại hiện đại, nam chính Tống Thành là người phúc hắc xảo quyệt, hoạt động cả ngoài sáng lẫn trong tối, bối cảnh sâu không lường được. Là người đứng đầu Tống thị, là một nhân vật mà chỉ cần dẫm chân một cái là có thể làm giới tài chính rung động.
Cốt truyện rất rất lỗi thời, nữ chính Hàn Quả Quả sau khi tốt nghiệp đại học, được giảng viên đề cử vào Tống thị thực tập.
Đừng hỏi Tô Quỳ, vì sao một cô gái vừa tốt nghiệp không có bất xứ kinh nghiệm làm việc gì, chỉ bởi vì được giảng viên đề cử mà có thể thực tập ở nơi mà người khác chen vỡ đầu cũng không vào được, không khoa học á? Cô chỉ muốn nói, trong tiểu thuyết ngôn tình thì không xó chuyện gì là khoa học cả!
Được đăng tại webtruyen
Mọi người có rảnh ghé đọc mấy bộ truyện mình đang edit nha *tim tim*
Bình luận truyện