Nữ Quái Kiêm Nữ Phụ

Chương 14: Đùa ta sao!!! Cư nhiên là kẻ Điên!!!



Sau mấy ngày nghỉ của trường 5ngày trước, là cái ngày mà tất cả mọi người trong ngôi biệt thự được gia gia của cô cho nghỉ ngơi một thời gian, họ rất nhiệt tình hưởng ứng, bây giờ cô hiểu lúc trước Trịnh thúc định nói cái gì với cô mà cô không chịu nghe, và hậu quả chính là cô phải tự bi, tự diễn, tự làm mọi thứ. Và cũng là cái ngày mà lần cuối cô nhìn thấy mặt của Hoàng Thiên, còn bây giờ thì không thấy tâm tích của hắn đâu nữa, không phải vì cô quan tâm hắn mà là vì cô không biết hắn đang tính toán chuyện gì a~~.

Cũng như bao ngày khác cô lênh lết cái thân xác xiu xiu vẹo vẹo đến trường, cũng như mọi bữa khác khi cô vừa đặt mông xuống ghế là y như rằng Thoại Liên lại kéo cô đi ăn sáng.

Cũng như thường xuyên khác, sau khi ăn xong là cô lại trở về lớp( HB:" ăn xong ko về lớp chẳng lẽ ngủ ở đó lun à 😧😧.") Cũng như mọi khi khác sau khi vào chỗ ngồi là chuông vào lớp, cũng như mọi lần khác sau khi vào lớp là có giáo viên vào giảng bài, cũng như,... nói chung là còn rất nhiều cái cũng như cũng như khác. ...

Chỉ duy nhất có một điều không theo quy luật đó là hôm nay cô về nhà bằng đường khác, một cái đường mà cô mới khám phá ra được, trên đoạn đường nhỏ bóng rầm che đầy, vài tia nắng nhỏ chiếu chiếu xuống tán lá, tạo ra một màu nắng ấm áp, cô hòa mình vào với gió, hít thở thật sâu với thiên nhiên, cảm giác này không tệ đi, cô lúc trước là một người đâm đầu vào công việc, những lúc rảnh thì ôm đóng truyện không màng thế sự, rất ít khi cô rảnh rổi mà đi ngắm phong cảnh hay là đi đổi gió mới như thế này. Bất giác không biết từ khi nào nụ cười bình yên đã trụ trên môi xinh đẹp của cô, khung cảnh này làm cho thiên nhiên như hòa làm một với cô, rất đẹp, đẹp như một bức tranh và cái bức tranh này đã vô tình là cho trái tim của vài người xao động.

Ở gốc cây nào đó, chàng trai có mái tóc màu ánh mặt trời ấm áp, đối mắt màu xanh biển cả đang chăm chú nhìn vào cô, cánh tay không biết từ khi nào đã đặt lên trái tim của mình nếu ai ở gần đó chắc hẳn sẽ nghe được tiếng đập * thình thịch, thình thịch.* rõ ràng theo từng nhịp điệu, chàng trai sau khi nhìn cô xong khóe môi khẽ cong lên mỉm cười nhẹ, rồi sao đó quay lưng đi.

" Suốt đời này tôi mãi mãi cũng sẽ không bao giờ buôn em ra."

Ở một nơi khác gần chỗ đó.

" Giống quá , sao lại có người giống em như vậy Hải Sa, em đang ở đâu có phải là em muốn trốn anh không."

" Cô gái đó là ai, mình có thể thấy gì đó từ cô gái đó, liệu mình sẽ tìm lại được em ấy hay không."

Chàng trai ngồi trên chiếc ghế đá tay cầm sợi dây chuyền nân niu, không ngừng gọi tên một người con gái.

----------- Về nhà----------------------

Sau khi tắm rửa xong, cô đi tới tủ lấy ra một gói mì tôm, sau 5 phút chế biến thì cô có thể chiến với cái món ăn đơn giản này, không phải vì cô không biết nấu ăn mà là do cô không muốn, nói thẳng ra hai chữ là lười biến, ba chữ là vô cùng lười, nên chọn cách nhanh nhất là được rồi.Sau khi ăn xong cô đi dọn dẹp một số thứ, xắp xếp lại vài thứ mà cô cần thiết, xong cô lại nằm ì ra giường lại tiếp tục suy nghĩ về vài truyện.

Thứ nhất chính là điều làm cô thắc mắc nhất, chả phải nói ở trường học sẽ xuất hiện nhiều nam chính, nam/ nữ phụ lắm hay sao, vậy thì tại sao cô tới trường gần một tuần mà chỉ thấy có nữ chính, một nữ phụ và thấy được có 2 nam chính, còn điều thứ 2 là tại sao trong buổi tiệc ngày hôm đó cô lại không thấy được bọn người kia, có phải vì do cô xuất hiện trong buổi tiệc đó nên diễn biến của câu truyện thay đổi không. Còn Điều thứ 3....... cô còn chưa nghỉ tới....

------------ Sáng hôm sau -------------

Hôm nay là chủ nhật, hôm nay cô dậy sớm tập thể dục, chạy bộ trên đường con đường nhỏ nhỏ, xương sớm vẫn còn động trên tán lá, cô không biết vì lí do gì mà cảm thấy muốn chạy bộ, cho nên bây giờ mới thấy hiện tượng một cô gái mặc một bộ đồ bịt kính từ trên xuống dưới, chỉ chừa đúng khuông mặt nhỏ ra ngoài.

Cô như một cây cột, tướng đi thì ai nhìn thấy cũng há hốc mồm, người thì hết nghiên qua bên này là ngã sang bên kia, hai tay thả lỏng quắc qua quắc lại, mấy bác lao công và mọi người có mặt tại đó, đều đồng dạng một động tác đó là co dò lên cổ mà chạy, 'họ sợ xác sống a~~ '.

Cô mệt quá, ngồi bệt xuống đường, lấy chai nước nốc một hơi.

" Sao hôm nay ít người tập thể dục quá vậy ta."

Bỗng từ phía sau cô, một bàn tay đặt lên vai cô.

Cô nhanh trí, theo bản năng bẻ tay người đó vòng ra sau.

" Ai!!! ăn cướp hả."

" Không, không tôi không phải tên cướp, tại tôi thấy cô ngồi một mình có lẽ có tâm sự nên mới xem thế nào thôi, mà nhìn cô kì lạ thật ahihi."

Cô hơi ngốc ngốc nhìn chàng trai trước mặt, chỉ thấy anh có mái tóc màu đỏ, đôi mắt màu đỏ nốt, nhìn thế nào cũng là mốt soái thỏ không thua ai a~~~.

" Hê~~~ coi như cậu may mắn mau, mau mau ngồi xuống nghe tôi tâm sự, nào cậu tên gì, nói cho chế biết."

" Cô cứ gọi tôi là Thụ Thụ đi."

* phụt* * oahahahahah*

" Là... là tiểu, tiểu thụ nga ~~."

Cô mất hình tượng lăng đi lăng lại trên đất mà cười điên dại, lúc trước truyện cô đọc không ít chính là truyện Đam mỹ a~~ thụ thụ haha buồn chết cô mà.

" có gì điều gì đáng cười sao."

" Oa không có a~~."

" Vậy cô nói chuyện buồn của cô đi nga~~."

" Ơ! hả? à! Truyện buồn sao, tôi bắt đầu kể đây."

Cô lúc này rất phối hợp không biết lấy đâu ra một cái khăn thêu, mắt ương ướt chấm chấm bắt đầu bi đát kể lể.

" Ngày xưa, à không ngày nay, tôi suất thân từ một gia đình không mấy giàu có, nhà tôi có 10 người, em út, em 2, em 3 , em 4 , em 5..... à vào vấn đề chính nhờ, Thật ra là ngày hôm qua, ở nhà của ông cố của nhà bà dì của bác 2 của cô nằm của chú bảy của bà tư của anh ba của chị mười của em út của cậu ba của thiếm năm của nhà hàng xóm tôi vừa mới chết một.... * hức*.

" là chết người sao, nào cô bình tỉnh kể tôi nghe nào."

" * hức, hức * chết. ... Chết một. ... một * hức * một con chó a~~ nên tôi rất buồn."

" nói với anh làm tôi vui hơn rồi cảm ơn."

" Không có gì cô vui là được rồi, là người mà, sống trên đời phải buôn bỏ những gì không thuộc về mình và biết thay đổi tường lai."

Cô làm ánh mắt cảm động nhìn anh, mặc dù lời an ủi có hơi lạc đề, nhưng đúng vậy giờ khắc này cô cần nhất là lời an ui này nha, bỏ quá khứ lấy tương lai thay thế để cho cuộc sống thêm tốt đẹp, quả nhiên được một người như vậy chỉ điểm chính là vinh hạnh lớn nhất đời của cô.

Bỗng nhiên từ đằng xa, một chiếc xe chạy ào về phía cô, cô còn chưa kịp phản ứng thì người bên cạnh cô đã bị vài người mặt đồ bác sĩ gắp cái người bên cạnh cô đi, thoắt cái đến, thoắc cái đi như một cơn gió, hồi nãy cô có nhìn vào dòng chữ to màu đỏ in trên xe a~~~ là xe chở người... điên.

* cộp*( tiếng chai nước rơi)

Bây giờ cô đã biết cái cảnh mà truyện diễn tả rồi a~~ đó là đứng đầu ngọn gió, lá bay phấp phới ngang qua, cô xin rút lại cái ý nghỉ hồi nãy, cô la lớn.

" đùa ta sao!!! Cư nhiên là kẻ điên."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện