Nữ Quan Vận Sự

Chương 182: Vừa ăn cướp vừa la làng



Thượng Quan Dung Khâm thấy hắn do dự, hỏi: "Chuyện quan trọng đến mức nào?"

Con ngươi lưu ly của Minh Tiểu Hạc xoay chuyển, nhỏ giọng nói: "Cách đây hai ngày, Cố Khinh Âm thiếu chút nữa lại xảy ra chuyện."

Thượng Quan Dung Khâm cau mày, "Chuyện gì?"

"Gặp tặc nhân ngay trong khu rừng thuộc quân doanh."

"Tặc nhân? Nơi này là quân doanh, không phải nơi có thể tùy ý xâm nhập." Thượng Quan Dung Khâm thoáng im lặng, khuôn mặt ôn nhuận lạnh đi, "Huống hồ, ta đã gặp Cố đại nhân, nếu nàng thực xảy ra chuyện, vì sao lại chỉ có ngươi biết được?"

Tim Minh Tiểu Hạc đập thình thịch, nói: "Ngày ấy đệ cũng ở trong rừng, không chỉ có đệ mà Hàn Cẩm Khanh và Ngụy Lãnh Nghiêu cũng biết, bọn họ không nói, là vì... vì bọn họ tưởng đệ làm nhục Cố Khinh Âm."

Thượng Quan Dung Khâm nhìn thẳng vào hắn, "Ngươi nói cho rõ ràng, ngươi làm nhục nàng? Rốt cuộc sao lại thế này?!"

Giọng nói của Thượng Quan Dung Khâm vẫn dịu dàng ấm áp, nhưng khí thế đã hoàn toàn thay đổi. Minh Tiểu Hạc lảng tránh hắn ánh mắt, gian nan nói: "Thượng Quan, không phải đệ, thật đấy, đệ chỉ trùng hợp đi ngang qua thôi. Đệ sợ bọn họ nói chuyện này với huynh, huynh không cần phải để ý đến họ."

"Đã không phải ngươi, bọn họ không có bằng chứng, vì sao lại hoài nghi ngươi? Dựa vào cái gì bắt ta tin tưởng?"

Minh Tiểu Hạc cảm thấy đến đây hơi thất sách, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác.

Đêm đó sau khi trở về, hắn phát hiện dây cột tóc thường dùng không thấy đâu nữa, nhớ lúc ấy dùng để trói Cố Khinh Âm lại, sau đó liền không biết tung tích. Hắn cứ nghĩ Ngụy Lãnh Nghiêu có nghi ngờ cũng bắt không được nhược điểm, trận đòn đó coi như là bị chó cắn đi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đòi lại. Nhưng nếu sợi dây cột tóc đó thật sự rơi vào tay Ngụy Lãnh Nghiêu thì sẽ là chứng cớ tốt nhất. Toàn bộ người trong quân doanh đều không có ai dùng dây cột tóc màu thủy lam trừ hắn, điều này làm hắn luôn lo sợ bất an.

Hắn không sợ Hàn Cẩm Khanh và Ngụy Lãnh Nghiêu, cho dù bọn họ có biết là hắn làm thì sao chứ? Hắn chỉ để ý thái độ của Thượng Quan Dung Khâm, vì hắn biết Thượng Quan Dung Khâm đối xử đặc biệt với Cố Khinh Âm. Nếu để Thượng Quan Dung Khâm biết được chân tướng từ miệng người khác, hắn không thể đoán trước hậu quả. Cho nên, dù bằng cách nào, hắn cũng phải nói trước, chính mồm giải thích với Thượng Quan Dung Khâm.

Minh Tiểu Hạc nghĩ vậy, đôi mắt hẹp dài híp lại, nhìn Thượng Quan Dung Khâm, "Hàn Cẩm Khanh đã âm thầm tra đệ, Thượng Quan, nếu bọn họ muốn mượn chuyện này ly dán quan hệ của hai chúng ta, cho dù không có chứng cứ rõ ràng, chẳng lẽ lại không có biện pháp khác?"

Thượng Quan Dung Khâm thản nhiên nhìn hắn, "Không phải đệ, vậy thì là ai?"

Minh Tiểu Hạc sửng sốt, vội nói: "Đêm đó trong rừng mịt mờ không ánh sáng, làm sao đệ nhìn rõ được. Nhưng, người đó chạy thoát rất nhanh, chắc chắn là không chiếm được tiện nghi gì."

Thật lâu sau, Thượng Quan Dung Khâm nói: "Việc này ta sẽ nhớ kỹ, nàng không có việc gì là tốt rồi, " một lát sau lại nói: "Ngươi ra ngoài đi, ta có việc cần suy nghĩ."

Buổi chiều tổ chức tiệc, mọi người đều đến đông đủ, Hàn Cẩm Khanh khách sáo với Thượng Quan Dung Khâm một phen, trong bữa tiệc nâng chén đổi cốc, ăn uống linh đình, rất náo nhiệt.

Tiệc tan, Hàn Cẩm Khanh trở về doanh trướng, thay bộ cẩm bào mỏng màu tím nhạt, nằm  trên nhuyễn tháp xem sách.

Thanh Lộ sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, liếc hắn một cái, nói: "Tướng gia đêm nay không ra sau núi sao?"

Hàn Cẩm Khanh lật sang trang, lười biếng nói: "Không muốn đi." Khóe môi hắn hơi cong lên.

Thanh Lộ không hiểu gì, nhưng nhìn tâm tình của chủ tử nhà mình có vẻ rất tốt, nên trong lòng cũng thoải mái. Nàng lặng lẽ bước đến gần, nói: "Tướng gia, bên Cố đại nhân, không cần nô tỳ hầu hạ nữa sao?"

"Từ lúc nào ngươi đã thành người của nàng?" Hàn Cẩm Khanh tiếp tục lật sách, thản nhiên nói, "Tâm tư đã đặt trên người nàng rồi cơ à."

Thanh Lộ nghe ra trong giọng hắn không có nửa phần phiền ý, lại nói: "Đời này nô tỳ đều là người của tướng gia, chỉ là Cố đại nhân hiểu lầm tướng gia, nô tỳ muốn thay tướng gia giải thích rõ ràng. Huống hồ, thương thế của Cố đại nhân..."

"Vết thương của nàng không sao rồi." Hàn Cẩm Khanh nhớ về đêm qua, ý cười càng sâu, "Nàng muốn hiểu lầm thì tùy nàng, ai cần ngươi tự tiện giải thích cái gì. Nếu ngươi còn tự chủ trương, ta sẽ bảo Sở Phong đưa ngươi về phủ."

Thanh Lộ bĩu môi, im lặng tiếp tục thu dọn.

Ngoài cửa vang lên tiếng thông báo, Thượng Quan Dung Khâm bước nhanh vào, chào hỏi: "Hàn đại nhân."

Hàn Cẩm Khanh không vội đứng dậy, chỉ ngồi thẳng lên, trên mặt chưa thu liễm ý cười, "Không biết Thượng Quan đại nhân giá lâm, thất kính."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện