Nữ Quan Vận Sự
Chương 197: Cùng trở về phòng
Cố Khinh Âm cựa quậy, quay đầu lại, hai mắt híp lại, dưới ánh trăng mông lung, trông người đứng sau thật lịch sự tao nhã. Lúc nhìn rõ mặt mũi người đó, đầu óc nháy mắt tỉnh táo vài phần, nàng vội đứng thẳng dậy, lùi lại từng bước, hành lễ: "Thượng Quan đại nhân."
Nàng không chắc chắn lắm với cách xưng hô vừa rồi của hắn, nên đương nhiên không dám hỏi lại.
Tuy trong hành quán có sắp xếp sương phòng cho Thượng Quan Dung Khâm, nhưng mấy ngày gần đây hắn đều không ngủ lại, cả viện này chỉ có một mình Cố Khinh Âm ở.
Nhìn dáng người cao to trước mặt, nàng hơi hoang mang nghiêng đầu, đôi mắt đẹp không biết có phải vì hơi rượu mà trở nên ướt át mê ly. Nàng cúi đầu nói: "Đã đến giờ này, đại nhân..."
Thượng Quan Dung Khâm buông nàng ra, có lẽ là vì ánh trăng quá đẹp, hắn thấy Cố Khinh Âm hơi khác với lúc trước. Không còn bị chức quan trói buộc, nàng khôi phục lại dáng vẻ chân thực nhất, trong thanh lệ mang theo chút ngây thơ, giống như nhiều năm trước.
"Tối nay ta ở lại đây." Thượng Quan Dung Khâm nói nhỏ: "Rõ ràng tửu lượng không cao, sao còn uống nhiều thế này."
Cố Khinh Âm mở to mắt, "Hạ quan..." Nhất thời nàng cũng không biết nên nói gì. Vừa rồi nàng uống rượu trước mắt nhiều người như vậy chỉ vì muốn phân cao thấp với nữ quan Thẩm Linh Trăn. Nhưng nàng sao có thể nói suy nghĩ ấu trĩ nàoy cho Thượng Quan Dung Khâm biết được.
"Hạ quan về phòng trước, Thượng Quan đại nhân cũng đi nghỉ sớm đi." Nàng lặng lẽ ngửi mùi hương trên người mình, đúng là có lưu lại mùi rượu. Mặt nàng nóng lên, không biết vì xấu hổ hay là bị cảm xúc khác quấy phá.
Cố Khinh Âm vội vã đi về phía trước vài bước, nhưng hai chân cứ lảo đảo, vất vả lắm mới đứng thẳng được, thở hào hển.
"Tiểu Cố, " Thượng Quan Dung Khâm tiến lên vài bước, muốn đỡ. Bàn tay nâng lên, dừng lại trên cao rồi lại chậm rãi buông xuống, "Đi đứng cẩn thận."
Lúc này Cố Khinh Âm nghe vô cùng rõ ràng, hai chữ "Tiểu Cố" như gõ vào trái tim nàng, lan ra toàn thân, thấp thoáng chút vui mừng bí ẩn.
Nàng choáng váng hồ đồ, đến lúc đẩy cửa phòng ra, bước vào trong, mới ý thức được Thượng Quan Dung Khâm vẫn luôn đi sau nàng.
Nàng xoay người, đỡ khung cửa, liếm liếm môi, cúi đầu xuống, "Ách, Thượng Quan đại nhân, hạ quan đến nơi rồi."
Thượng Quan Dung Khâm liếc nhìn nàng một cái, cười nhẹ: "Đến rồi thì vào đi thôi." Nói xong, hắn bước qua nàng đi vào phòng.
Cố Khinh Âm nghiêng người, ngơ ngác nhìn hắn thong dong đi vào phòng mình, thắp nến, lại thử nhiệt độ của ấm trà đang đặt trên bàn, rồi chậm rãi rót trà vào hai cái cốc bằng sứ trắng. Hắn nhìn về phía nàng nói: "Rượu sau dễ khát, nơi này cũng không còn gì, uống chút nước trà trước vậy."
Cố Khinh Âm cũng không biết mình đi thế nào đến cạnh bàn, nâng tay cầm một cốc trà đổ vào trong miệng. Phần nước chưa kịp nuốt xuống chảy dọc theo cái cằm duyên dáng nhỏ xuống đất.
Không khí như ngưng đọng, Cố Khinh Âm kiên trì ngẩng đầu đối mắt với Thượng Quan Dung Khâm, "Thượng Quan đại nhân, tôi đi nghỉ ngơi trước..." Giọng nàng bất tri bất giác càng ngày càng nhỏ.
Thượng Quan Dung Khâm nhìn nàng, tầm mắt hai người chạm nhau. Dưới ánh nến, đôi mắt long lanh của hắn như có những đốm sáng nhỏ, nốt ruồi son giữa lông mày sáng đến loá mắt, toàn thân như được lồng trong vầng sáng, trong thanh nhã lại thêm phần mị hoặc.
Cố Khinh Âm cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, hơi nóng lén lút lan đến tứ chi bách hải.
Lúc này, gã sai vặt trong hành quán đến gõ vang cửa phòng, đặt ấm nước vừa đun nóng ở ngoài cửa.
Trong lòng Cố Khinh Âm giật thót, nhanh về phía giường, mặc nguyên quần áo, miệng hàm hồ nói: "Tôi, uống nhiều quá, thật sự hơi đau đầu, đại nhân cứ tự nhiên." Nàng biết tình trạng thân thể mình, cũng biết trái tim mình ra sao. Nếu còn đứng cùng Thượng Quan Dung Khâm nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì, đành phải tránh trước cho xong việc.
Thượng Quan Dung Khâm nhìn hành động của nàng mà thấy hơi buồn cười. Hắn mở cửa phòng, cầm bình nước ấm đổ vào chậu rửa mặt, lại lấy khăn bông treo trên giá, nhúng nước, rồi cẩn thận vắt khô, mới chậm rãi đi đến trước giường Cố Khinh Âm.
Nàng không chắc chắn lắm với cách xưng hô vừa rồi của hắn, nên đương nhiên không dám hỏi lại.
Tuy trong hành quán có sắp xếp sương phòng cho Thượng Quan Dung Khâm, nhưng mấy ngày gần đây hắn đều không ngủ lại, cả viện này chỉ có một mình Cố Khinh Âm ở.
Nhìn dáng người cao to trước mặt, nàng hơi hoang mang nghiêng đầu, đôi mắt đẹp không biết có phải vì hơi rượu mà trở nên ướt át mê ly. Nàng cúi đầu nói: "Đã đến giờ này, đại nhân..."
Thượng Quan Dung Khâm buông nàng ra, có lẽ là vì ánh trăng quá đẹp, hắn thấy Cố Khinh Âm hơi khác với lúc trước. Không còn bị chức quan trói buộc, nàng khôi phục lại dáng vẻ chân thực nhất, trong thanh lệ mang theo chút ngây thơ, giống như nhiều năm trước.
"Tối nay ta ở lại đây." Thượng Quan Dung Khâm nói nhỏ: "Rõ ràng tửu lượng không cao, sao còn uống nhiều thế này."
Cố Khinh Âm mở to mắt, "Hạ quan..." Nhất thời nàng cũng không biết nên nói gì. Vừa rồi nàng uống rượu trước mắt nhiều người như vậy chỉ vì muốn phân cao thấp với nữ quan Thẩm Linh Trăn. Nhưng nàng sao có thể nói suy nghĩ ấu trĩ nàoy cho Thượng Quan Dung Khâm biết được.
"Hạ quan về phòng trước, Thượng Quan đại nhân cũng đi nghỉ sớm đi." Nàng lặng lẽ ngửi mùi hương trên người mình, đúng là có lưu lại mùi rượu. Mặt nàng nóng lên, không biết vì xấu hổ hay là bị cảm xúc khác quấy phá.
Cố Khinh Âm vội vã đi về phía trước vài bước, nhưng hai chân cứ lảo đảo, vất vả lắm mới đứng thẳng được, thở hào hển.
"Tiểu Cố, " Thượng Quan Dung Khâm tiến lên vài bước, muốn đỡ. Bàn tay nâng lên, dừng lại trên cao rồi lại chậm rãi buông xuống, "Đi đứng cẩn thận."
Lúc này Cố Khinh Âm nghe vô cùng rõ ràng, hai chữ "Tiểu Cố" như gõ vào trái tim nàng, lan ra toàn thân, thấp thoáng chút vui mừng bí ẩn.
Nàng choáng váng hồ đồ, đến lúc đẩy cửa phòng ra, bước vào trong, mới ý thức được Thượng Quan Dung Khâm vẫn luôn đi sau nàng.
Nàng xoay người, đỡ khung cửa, liếm liếm môi, cúi đầu xuống, "Ách, Thượng Quan đại nhân, hạ quan đến nơi rồi."
Thượng Quan Dung Khâm liếc nhìn nàng một cái, cười nhẹ: "Đến rồi thì vào đi thôi." Nói xong, hắn bước qua nàng đi vào phòng.
Cố Khinh Âm nghiêng người, ngơ ngác nhìn hắn thong dong đi vào phòng mình, thắp nến, lại thử nhiệt độ của ấm trà đang đặt trên bàn, rồi chậm rãi rót trà vào hai cái cốc bằng sứ trắng. Hắn nhìn về phía nàng nói: "Rượu sau dễ khát, nơi này cũng không còn gì, uống chút nước trà trước vậy."
Cố Khinh Âm cũng không biết mình đi thế nào đến cạnh bàn, nâng tay cầm một cốc trà đổ vào trong miệng. Phần nước chưa kịp nuốt xuống chảy dọc theo cái cằm duyên dáng nhỏ xuống đất.
Không khí như ngưng đọng, Cố Khinh Âm kiên trì ngẩng đầu đối mắt với Thượng Quan Dung Khâm, "Thượng Quan đại nhân, tôi đi nghỉ ngơi trước..." Giọng nàng bất tri bất giác càng ngày càng nhỏ.
Thượng Quan Dung Khâm nhìn nàng, tầm mắt hai người chạm nhau. Dưới ánh nến, đôi mắt long lanh của hắn như có những đốm sáng nhỏ, nốt ruồi son giữa lông mày sáng đến loá mắt, toàn thân như được lồng trong vầng sáng, trong thanh nhã lại thêm phần mị hoặc.
Cố Khinh Âm cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, hơi nóng lén lút lan đến tứ chi bách hải.
Lúc này, gã sai vặt trong hành quán đến gõ vang cửa phòng, đặt ấm nước vừa đun nóng ở ngoài cửa.
Trong lòng Cố Khinh Âm giật thót, nhanh về phía giường, mặc nguyên quần áo, miệng hàm hồ nói: "Tôi, uống nhiều quá, thật sự hơi đau đầu, đại nhân cứ tự nhiên." Nàng biết tình trạng thân thể mình, cũng biết trái tim mình ra sao. Nếu còn đứng cùng Thượng Quan Dung Khâm nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì, đành phải tránh trước cho xong việc.
Thượng Quan Dung Khâm nhìn hành động của nàng mà thấy hơi buồn cười. Hắn mở cửa phòng, cầm bình nước ấm đổ vào chậu rửa mặt, lại lấy khăn bông treo trên giá, nhúng nước, rồi cẩn thận vắt khô, mới chậm rãi đi đến trước giường Cố Khinh Âm.
Bình luận truyện