Nữ Quan Vận Sự
Chương 224: Trầm vân đoạt nhật (Mây mờ cuốn mặt trời)
Hạ Chính Quyền vừa dứt lời, Vương Thành Giác bỗng dưng ngẩng đầu lên, trán nổi gân xanh, âm trầm nói: "Sợ là Hạ đại nhân nghĩ sai rồi, bản quan nghe chính mồm Thẩm đại nhân nói lúc gặp chuyện không may chỉ một mình nàng ở đó."
Hạ Chính Quyền không nhìn ông ta, vẻ mặt không hề sợ hãi, "Thẩm đại nhân thấy ba vị đại nhân rơi xuống mật đạo, hoảng loạn tâm thần, làm sao chú ý đến việc hạ quan đứng đâu."
Vương Thành Giác nhíu mày, rất sợ Hạ Chính Quyền lại nói ra cái gì, bèn vội vàng tiếp lời: "Hạ đại nhân nói như thế cũng có lý."
"Ba vị?" Kỷ Trác Vân nghi hoặc hỏi: "Trừ Thượng Quan đại nhân và Cố đại nhân, một vị khác là?"
"Còn có một vị Ngự sử là Phùng đại nhân, đã được cứu ra, đưa về hành quán tĩnh dưỡng." Hạ Chính Quyền trả lời.
"Vị Phùng đại nhân này được cứu ra ở chỗ nào?" Hàn Cẩm Khanh lại hỏi.
Hạ Chính Quyền nói: "Phùng đại nhân rơi xuống cách khá xa nơi tìm được, lúc ấy cũng đã hôn mê bất tỉnh."
"Phùng đại nhân ngã xuống không lâu đã được cứu ra, sao lại hôn mê?" Kỷ Trác Vân căng thẳng.
"Có lẽ do ở lâu dưới đường hầm nên bị thiếu khí, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là được." Vương Thành Giác nói.
"Đại nhân, " Hạ Chính Quyền chắp tay với Vương Thành Giác, "hạ quan đã mời đại phu đến bắt mạch cho Phùng đại nhân, hình như Phùng đại nhân bị hạ thuốc."
Vương Thành Giác ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, "Thuốc? Thuốc gì? Đây là vườn ngự uyển của hoàng gia, Phùng đại nhân lại là Ngự sử. Theo ý của Hạ đại nhân, người nào dám to gan lớn mật như thế?!"
Hạ Chính Quyền thu liễm thần sắc, cúi đầu nói: "Hạ quan không biết."
"Được rồi, Vương đại nhân, " Hàn Cẩm Khanh đặt cốc trà xuống mặt bàn, nói: "Phùng đại nhân đã nói đến việc này thì cứ đợi hai vị đại nhân được cứu ra, bản tướng tự sẽ tra rõ ngọn ngành."
Mặt Vương Thành Giác lúc đỏ lúc tím, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ thành giọt, lúng ta lúng túng đáp vâng.
"Vậy phiền Hạ đại nhân dẫn đường." Kỷ Trác Vân vội nói. Hắn đã sớm ngồi không yên.
Thần sắc của Hàn Cẩm Khanh vẫn thản nhiên, "Trác Vân, nơi này giao cho bản tướng, ngươi đi cùng Vương đại nhân kiểm tra lại một lượt đi."
Kỷ Trác Vân quay đầu liếc một cái Hàn Cẩm Khanh, chậm rãi nói: "Vương đại nhân, dẫn đường."
Vương Thành Giác nhanh chóng nhìn Hạ Chính Quyền, thần sắc tối tăm, gục đầu xuống, đi cùng Kỷ Trác Vân ra ngoài.
"Tướng gia, chính là nơi này." Hạ Chính Quyền đưa Hàn Cẩm Khanh đến chỗ núi giả, chỉ vào một khối đá được mài nhẵn nói.
Hàn Cẩm Khanh híp mắt, nhìn cảnh trí xung quanh, "Bên cạnh không có cửa vào sao?"
Hạ Chính Quyền lắc lắc đầu, "Hạ quan cũng cùng Thẩm đại nhân xem xét qua một lần, không phát hiện nơi này có cửa vào."
Rất nhanh, lần đầu tiên điều tra của Kỷ Trác Vân chấm dứt, đúng như dự kiến, vô công mà về.
Hắn chiao năm mươi cấm quân thành năm tổ, đồng thời tiến vào năm hang đá, có hai tổ binh mã đã gặp nhau ở giữa đường, nhưng đều không thể tìm được manh mối, khiến Kỷ Trác Vân càng thêm nôn nóng.
Hàn Cẩm Khanh bảo Hạ Chính Quyền đưa hắn đi xung quanh, vẻ mặt không chút vội vàng, đi lại thong dong, thần thái thản nhiên, có lúc còn dừng chân ở nơi nào đó nghỉ một lát, như là bị cảnh trí hấp dẫn.
Lúc này, sắc trời đã tối, Vương Thành Giác sai người mang đèn lồng tới, thắp sáng các vườn.
Kỷ Trác Vân và Vương Thành Giác đã tới tới lui lui điều tra ba lần, đều không công mà về, hắn để lại một nửa cấm quân đợi lệnh, nửa còn lại đi theo hắn hội hợp cùng với Hàn Cẩm Khanh.
Còn Hàn Cẩm Khanh đã dừng lại cạnh một ngọn núi giả đặt dưới cây ngân hạnh khá lâu.
Kỷ Trác Vân không chịu nổi, liền tiến lên hỏi: "Tướng gia, nơi này có điểm kỳ lạ sao?"
Hàn Cẩm Khanh thản nhiên nói: "Vương đại nhân, cây này trồng từ lúc nào?"
Vương Thành Giác kinh ngạc trước câu hỏi của hắn, liền nói thẳng nói: "Cây được trồng từ tiền triều, đã được mấy trăm năm, lúc trước kiến tạo vườn này không chặt bỏ được nên lưu đến nay."
Hàn Cẩm Khanh nghe vậy, lùi lại nửa bước, "Trác Vân, cho thủ hạ của ngươi phá cái hốc cây này ra."
Kỷ Trác Vân không rõ, nhìn theo hướng tay Hàn Cẩm Khanh chỉ, quả thực có một cái hốc nhỏ trên thân cây.
Hắn vung tay, cho mấy tên lính trước tiến lên đào.
Mọi người đứng tại chỗ yên lặng nhìn, đèn lồng trong tay mấy tên tiểu lại bị gió thổi mạnh, phải dùng đỡ, đứng trước cấm quân vài bước để chiếu sáng.
"Tướng quân, nơi này có cửa ngầm." Sau một lúc lâu, có binh lính lớn tiếng nói.
Kỷ Trác Vân nhận lấy một chiếc đèn lồng, tiến nhanh tới xem xét, thấy một cửa động đen sì, là cửa đá.
Hạ Chính Quyền không nhìn ông ta, vẻ mặt không hề sợ hãi, "Thẩm đại nhân thấy ba vị đại nhân rơi xuống mật đạo, hoảng loạn tâm thần, làm sao chú ý đến việc hạ quan đứng đâu."
Vương Thành Giác nhíu mày, rất sợ Hạ Chính Quyền lại nói ra cái gì, bèn vội vàng tiếp lời: "Hạ đại nhân nói như thế cũng có lý."
"Ba vị?" Kỷ Trác Vân nghi hoặc hỏi: "Trừ Thượng Quan đại nhân và Cố đại nhân, một vị khác là?"
"Còn có một vị Ngự sử là Phùng đại nhân, đã được cứu ra, đưa về hành quán tĩnh dưỡng." Hạ Chính Quyền trả lời.
"Vị Phùng đại nhân này được cứu ra ở chỗ nào?" Hàn Cẩm Khanh lại hỏi.
Hạ Chính Quyền nói: "Phùng đại nhân rơi xuống cách khá xa nơi tìm được, lúc ấy cũng đã hôn mê bất tỉnh."
"Phùng đại nhân ngã xuống không lâu đã được cứu ra, sao lại hôn mê?" Kỷ Trác Vân căng thẳng.
"Có lẽ do ở lâu dưới đường hầm nên bị thiếu khí, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là được." Vương Thành Giác nói.
"Đại nhân, " Hạ Chính Quyền chắp tay với Vương Thành Giác, "hạ quan đã mời đại phu đến bắt mạch cho Phùng đại nhân, hình như Phùng đại nhân bị hạ thuốc."
Vương Thành Giác ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, "Thuốc? Thuốc gì? Đây là vườn ngự uyển của hoàng gia, Phùng đại nhân lại là Ngự sử. Theo ý của Hạ đại nhân, người nào dám to gan lớn mật như thế?!"
Hạ Chính Quyền thu liễm thần sắc, cúi đầu nói: "Hạ quan không biết."
"Được rồi, Vương đại nhân, " Hàn Cẩm Khanh đặt cốc trà xuống mặt bàn, nói: "Phùng đại nhân đã nói đến việc này thì cứ đợi hai vị đại nhân được cứu ra, bản tướng tự sẽ tra rõ ngọn ngành."
Mặt Vương Thành Giác lúc đỏ lúc tím, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ thành giọt, lúng ta lúng túng đáp vâng.
"Vậy phiền Hạ đại nhân dẫn đường." Kỷ Trác Vân vội nói. Hắn đã sớm ngồi không yên.
Thần sắc của Hàn Cẩm Khanh vẫn thản nhiên, "Trác Vân, nơi này giao cho bản tướng, ngươi đi cùng Vương đại nhân kiểm tra lại một lượt đi."
Kỷ Trác Vân quay đầu liếc một cái Hàn Cẩm Khanh, chậm rãi nói: "Vương đại nhân, dẫn đường."
Vương Thành Giác nhanh chóng nhìn Hạ Chính Quyền, thần sắc tối tăm, gục đầu xuống, đi cùng Kỷ Trác Vân ra ngoài.
"Tướng gia, chính là nơi này." Hạ Chính Quyền đưa Hàn Cẩm Khanh đến chỗ núi giả, chỉ vào một khối đá được mài nhẵn nói.
Hàn Cẩm Khanh híp mắt, nhìn cảnh trí xung quanh, "Bên cạnh không có cửa vào sao?"
Hạ Chính Quyền lắc lắc đầu, "Hạ quan cũng cùng Thẩm đại nhân xem xét qua một lần, không phát hiện nơi này có cửa vào."
Rất nhanh, lần đầu tiên điều tra của Kỷ Trác Vân chấm dứt, đúng như dự kiến, vô công mà về.
Hắn chiao năm mươi cấm quân thành năm tổ, đồng thời tiến vào năm hang đá, có hai tổ binh mã đã gặp nhau ở giữa đường, nhưng đều không thể tìm được manh mối, khiến Kỷ Trác Vân càng thêm nôn nóng.
Hàn Cẩm Khanh bảo Hạ Chính Quyền đưa hắn đi xung quanh, vẻ mặt không chút vội vàng, đi lại thong dong, thần thái thản nhiên, có lúc còn dừng chân ở nơi nào đó nghỉ một lát, như là bị cảnh trí hấp dẫn.
Lúc này, sắc trời đã tối, Vương Thành Giác sai người mang đèn lồng tới, thắp sáng các vườn.
Kỷ Trác Vân và Vương Thành Giác đã tới tới lui lui điều tra ba lần, đều không công mà về, hắn để lại một nửa cấm quân đợi lệnh, nửa còn lại đi theo hắn hội hợp cùng với Hàn Cẩm Khanh.
Còn Hàn Cẩm Khanh đã dừng lại cạnh một ngọn núi giả đặt dưới cây ngân hạnh khá lâu.
Kỷ Trác Vân không chịu nổi, liền tiến lên hỏi: "Tướng gia, nơi này có điểm kỳ lạ sao?"
Hàn Cẩm Khanh thản nhiên nói: "Vương đại nhân, cây này trồng từ lúc nào?"
Vương Thành Giác kinh ngạc trước câu hỏi của hắn, liền nói thẳng nói: "Cây được trồng từ tiền triều, đã được mấy trăm năm, lúc trước kiến tạo vườn này không chặt bỏ được nên lưu đến nay."
Hàn Cẩm Khanh nghe vậy, lùi lại nửa bước, "Trác Vân, cho thủ hạ của ngươi phá cái hốc cây này ra."
Kỷ Trác Vân không rõ, nhìn theo hướng tay Hàn Cẩm Khanh chỉ, quả thực có một cái hốc nhỏ trên thân cây.
Hắn vung tay, cho mấy tên lính trước tiến lên đào.
Mọi người đứng tại chỗ yên lặng nhìn, đèn lồng trong tay mấy tên tiểu lại bị gió thổi mạnh, phải dùng đỡ, đứng trước cấm quân vài bước để chiếu sáng.
"Tướng quân, nơi này có cửa ngầm." Sau một lúc lâu, có binh lính lớn tiếng nói.
Kỷ Trác Vân nhận lấy một chiếc đèn lồng, tiến nhanh tới xem xét, thấy một cửa động đen sì, là cửa đá.
Bình luận truyện