Nữ Quan Vận Sự
Chương 260: Đậu khấu niên hoa
Cố Khinh Âm nghe vậy, sắc mặt đanh lại, muốn mở miệng, lại nghe Trần Mộ Uyển nói: "Khinh Âm, đây là đồng liêu của mình ở Hàn Lâm Viện, Lục Thanh Phượng, Lục đại nhân."
"Lục đại nhân nói đùa rồi, Cố mỗ có tài đức gì đâu." Cố Khinh Âm nhìn Lục Thanh Phượng, trông dung mạo của nàng ta, chắc hẳn tuổi tác cũng không chênh lệch nàng là bao, sau đó nghiêm mặt nói: "Lai lịch của Lục đại nhân vượt xa tôi, tôi mới làm quan mấy năm, có gì mà kính trọng? Chỉ là lời đồn đại trong triều mà thôi."
Lục Thanh Phượng nghe nàng nói đến lai lịch, mặt cứng lại, hơi ngượng ngùng.
Nàng ta nhập sĩ sớm hơn Cố Khinh Âm, nhưng tới hôm nay cũng chỉ là một thất phẩm biên tu ở Hàn Lâm Viện. Chức vị của Cố Khinh Âm cao hơn nàng ta hai cấp, tuy phần lớn nữ quan đều chỉ dừng lại phẩm cấp này, không tiến xa hơn được nữa nhưng trong lòng nàng ta vẫn thấy ghen ghét.
Lúc đó Cố Đức Minh đã ép lời đồn đãi về Cố Khinh Âm và Hàn Cẩm Khanh cùng Kỷ Trác Vân xuống, người biết không nhiều, phần lớn nữ quan đều không biết chuyện, cho dù có biết cũng chỉ làm như không biết.
Những nữ quan bên cạnh nghe Cố Khinh Âm nói vậy, liền không nói gì nữa.
Cả bàn tiệc im lặng, nữ quan nhỏ nhất chợt lên tiếng: "Nghe nói trong lúc Thượng Quan đại nhân và Cố đại nhân tham gia xuân tuần đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, là Hàn Tướng đích thân chạy tới cứu viện có phải không?" Hai mắt nàng ta lóe sáng, đầy hiếu kỳ nhìn về phía Cố Khinh Âm, rõ ràng hết sức chờ mong câu trả lời của nàng.
Cố Khinh Âm quay đầu, liếc nhìn nàng ta một cái, đáp: "Hàn Tướng đích xác phụng chỉ đến cứu viện."
"Thật sao?" Tiểu nữ quan hưng phấn, không nghe ra trọng điểm trong câu nói của Cố Khinh Âm. "Hóa ra Hàn Tướng còn làm vậy, là hắn cứu cô ra, đúng không đúng không?"
Cố Khinh Âm hơi trầm ngâm, nhớ tới tình cảnh khi đó, nói: "Xem như thế đi."
"Vậy khi đó Hàn tướng có nói gì với cô không?" Tiểu nữ quan kiên trì hỏi.
Cố Khinh Âm nhớ tới bộ dạng âm tình bất định của hắn ngày ấy, lơ đãng nói: "Tướng gia có thân phận gì, có thể tới nghĩ cách cứu viện đã là chuyện không dễ."
Câu này thì nàng nói thật. Ngày ấy vì chuyện của cha mà nàng nghẹn ứ trong lòng, ăn nói khó nghe với hắn. Lúc đó không cảm thấy gì, giờ nghĩ lại, Hàn Cẩm Khanh có thể xuống mật đạo cứu viện, thật sự là cho nàng thể diện quá lớn rồi, thế mà nàng còn làm hắn khó chịu.
Lúc này nhớ lại, nàng vừa thấy vui vui, lại thấy hơi bất đắc dĩ.
Tiểu nữ quan nghe nàng nói vậy, rõ ràng có hơi thất vọng, "Hóa ra vậy."
Cuộc trò chuyện về nàng tạm thời chấm dứt ở đây, trong lòng Cố Khinh thở phào một hơi, múc một muỗng tôm xào cho vào miệng.
Mọi người tiếp tục nói chuyện, Cố Khinh Âm không tham dự, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện hai ba câu với Trần Mộ Uyển.
Sau bữa tối, Cố Khinh Âm đang chuẩn bị về thì Trần Mộ Uyển theo sau gọi nàng lại, hai người đi dọc theo đường đá từ từ tiến về phía trước.
Trời đêm mát mẻ, khắp nơi trong Tử Lam sơn trang đều treo đèn cung đình độc đáo, cỏ cây thưa thớt, thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng kêu vang, cũng có chút gọi là cảnh đẹp ý vui.
Lúc đầu hai người đều im lặng, cuối cùng Trần Mộ Uyển lên tiếng trước: "Khinh Âm, chuyện trước kia, cậu vẫn còn trách mình sao??"
Cố Khinh Âm hơi ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao, nhẹ giọng nói: "Không có gì, chỉ hơi cảm thấy khó hiểu, cứ nghĩ không biết có phải mình làm sai chỗ nào."
Thiếu nữ thời đậu khấu niên hoa (tầm 13 tuổi) hết sức mẫn cảm, nàng từng vì chuyện đó mà đau lòng, khóc lóc, hối hận, nhưng khi ký ức trôi xa, mọi chuyện cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Hai mắt Trần Mộ Uyển ửng hồng, "Khinh Âm, mình, xin lỗi, mình không nên giấu giếm cậu......"
"Đã qua rồi, Mộ Uyển, " Cố Khinh Âm thở dài: "Sau này mình mới biết là chuyện đó liên quan đến phụ thân cậu, trong lòng mình cũng thư thái hơn."
Không thể không nói chính vì những chuyện thời kỳ thiếu niên này mà nàng hơi sợ hãi khi kết giao bằng hữu, nên đạo lí đối nhân xử thế thua kém không ít so với những quan viên khác.
Phụ thân của Trần Mộ Uyển, Trần Khải Bạch được xưng là thanh lưu nhất mạch trong triều, không tham dự bất kỳ phe phái chính trị nào, trước kia luôn bất đồng với Cố Đức Minh, về sau càng ngày càng nghiêm trọng, biến thành đấu tranh giữa các gia tộc. Trần Mộ Uyển thân là đích nữ, bị trưởng tỷ thứ xuất tố giác qua lại với Cố Khinh Âm, Trần Khải Bạch giận dữ lập tức cấm túc nàng trong phòng ba tháng.
Chuyện đó mãi sau này Cố Khinh Luật mới nói cho nàng biết, mặc dù thỉnh thoảng nàng cũng sẽ nhớ tới khoảng thời gian không buồn không lo kia, nhưng rốt cuộc cũng không quay lại được, giống như mối quan hệ của nàng Trần Mộ Uyển vậy.
"Lục đại nhân nói đùa rồi, Cố mỗ có tài đức gì đâu." Cố Khinh Âm nhìn Lục Thanh Phượng, trông dung mạo của nàng ta, chắc hẳn tuổi tác cũng không chênh lệch nàng là bao, sau đó nghiêm mặt nói: "Lai lịch của Lục đại nhân vượt xa tôi, tôi mới làm quan mấy năm, có gì mà kính trọng? Chỉ là lời đồn đại trong triều mà thôi."
Lục Thanh Phượng nghe nàng nói đến lai lịch, mặt cứng lại, hơi ngượng ngùng.
Nàng ta nhập sĩ sớm hơn Cố Khinh Âm, nhưng tới hôm nay cũng chỉ là một thất phẩm biên tu ở Hàn Lâm Viện. Chức vị của Cố Khinh Âm cao hơn nàng ta hai cấp, tuy phần lớn nữ quan đều chỉ dừng lại phẩm cấp này, không tiến xa hơn được nữa nhưng trong lòng nàng ta vẫn thấy ghen ghét.
Lúc đó Cố Đức Minh đã ép lời đồn đãi về Cố Khinh Âm và Hàn Cẩm Khanh cùng Kỷ Trác Vân xuống, người biết không nhiều, phần lớn nữ quan đều không biết chuyện, cho dù có biết cũng chỉ làm như không biết.
Những nữ quan bên cạnh nghe Cố Khinh Âm nói vậy, liền không nói gì nữa.
Cả bàn tiệc im lặng, nữ quan nhỏ nhất chợt lên tiếng: "Nghe nói trong lúc Thượng Quan đại nhân và Cố đại nhân tham gia xuân tuần đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, là Hàn Tướng đích thân chạy tới cứu viện có phải không?" Hai mắt nàng ta lóe sáng, đầy hiếu kỳ nhìn về phía Cố Khinh Âm, rõ ràng hết sức chờ mong câu trả lời của nàng.
Cố Khinh Âm quay đầu, liếc nhìn nàng ta một cái, đáp: "Hàn Tướng đích xác phụng chỉ đến cứu viện."
"Thật sao?" Tiểu nữ quan hưng phấn, không nghe ra trọng điểm trong câu nói của Cố Khinh Âm. "Hóa ra Hàn Tướng còn làm vậy, là hắn cứu cô ra, đúng không đúng không?"
Cố Khinh Âm hơi trầm ngâm, nhớ tới tình cảnh khi đó, nói: "Xem như thế đi."
"Vậy khi đó Hàn tướng có nói gì với cô không?" Tiểu nữ quan kiên trì hỏi.
Cố Khinh Âm nhớ tới bộ dạng âm tình bất định của hắn ngày ấy, lơ đãng nói: "Tướng gia có thân phận gì, có thể tới nghĩ cách cứu viện đã là chuyện không dễ."
Câu này thì nàng nói thật. Ngày ấy vì chuyện của cha mà nàng nghẹn ứ trong lòng, ăn nói khó nghe với hắn. Lúc đó không cảm thấy gì, giờ nghĩ lại, Hàn Cẩm Khanh có thể xuống mật đạo cứu viện, thật sự là cho nàng thể diện quá lớn rồi, thế mà nàng còn làm hắn khó chịu.
Lúc này nhớ lại, nàng vừa thấy vui vui, lại thấy hơi bất đắc dĩ.
Tiểu nữ quan nghe nàng nói vậy, rõ ràng có hơi thất vọng, "Hóa ra vậy."
Cuộc trò chuyện về nàng tạm thời chấm dứt ở đây, trong lòng Cố Khinh thở phào một hơi, múc một muỗng tôm xào cho vào miệng.
Mọi người tiếp tục nói chuyện, Cố Khinh Âm không tham dự, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện hai ba câu với Trần Mộ Uyển.
Sau bữa tối, Cố Khinh Âm đang chuẩn bị về thì Trần Mộ Uyển theo sau gọi nàng lại, hai người đi dọc theo đường đá từ từ tiến về phía trước.
Trời đêm mát mẻ, khắp nơi trong Tử Lam sơn trang đều treo đèn cung đình độc đáo, cỏ cây thưa thớt, thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng kêu vang, cũng có chút gọi là cảnh đẹp ý vui.
Lúc đầu hai người đều im lặng, cuối cùng Trần Mộ Uyển lên tiếng trước: "Khinh Âm, chuyện trước kia, cậu vẫn còn trách mình sao??"
Cố Khinh Âm hơi ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao, nhẹ giọng nói: "Không có gì, chỉ hơi cảm thấy khó hiểu, cứ nghĩ không biết có phải mình làm sai chỗ nào."
Thiếu nữ thời đậu khấu niên hoa (tầm 13 tuổi) hết sức mẫn cảm, nàng từng vì chuyện đó mà đau lòng, khóc lóc, hối hận, nhưng khi ký ức trôi xa, mọi chuyện cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Hai mắt Trần Mộ Uyển ửng hồng, "Khinh Âm, mình, xin lỗi, mình không nên giấu giếm cậu......"
"Đã qua rồi, Mộ Uyển, " Cố Khinh Âm thở dài: "Sau này mình mới biết là chuyện đó liên quan đến phụ thân cậu, trong lòng mình cũng thư thái hơn."
Không thể không nói chính vì những chuyện thời kỳ thiếu niên này mà nàng hơi sợ hãi khi kết giao bằng hữu, nên đạo lí đối nhân xử thế thua kém không ít so với những quan viên khác.
Phụ thân của Trần Mộ Uyển, Trần Khải Bạch được xưng là thanh lưu nhất mạch trong triều, không tham dự bất kỳ phe phái chính trị nào, trước kia luôn bất đồng với Cố Đức Minh, về sau càng ngày càng nghiêm trọng, biến thành đấu tranh giữa các gia tộc. Trần Mộ Uyển thân là đích nữ, bị trưởng tỷ thứ xuất tố giác qua lại với Cố Khinh Âm, Trần Khải Bạch giận dữ lập tức cấm túc nàng trong phòng ba tháng.
Chuyện đó mãi sau này Cố Khinh Luật mới nói cho nàng biết, mặc dù thỉnh thoảng nàng cũng sẽ nhớ tới khoảng thời gian không buồn không lo kia, nhưng rốt cuộc cũng không quay lại được, giống như mối quan hệ của nàng Trần Mộ Uyển vậy.
Bình luận truyện