Nữ Quan Vận Sự
Chương 262: Việc hôn nhân của Trác Vân
"Chuyện đó cũng chẳng còn cách nào, thân là nữ tử, làm quan là việc nhỏ, lập gia đình mới là chuyện lớn." Giọng Trần Mộ Uyển âm u.
"Cậu có thể chọn được vị hôn phu tốt thì sao?" Cố Khinh Âm thấy nàng thần sắc không tốt, nên cố ý nói.
Trần Mộ Uyển liếc nhìn nàng một cái, "Cảm ơn cậu đã nói thế, nhưng công tử thế gia ai mà chẳng giống nhau, mình cũng không dám hy vọng gì, có thể bình yên sống qua ngày là tốt rồi."
Cố Khinh Âm mỉm cười, "Không biết công tử nhà nào có phúc khí vậy?"
"Là nhà mình với cao thì đúng hơn." Trần Mộ Uyển bất đắc dĩ nói: "Cánh cửa của Trấn quốc công phủ rất cao, Kỷ tướng quân cũng coi như tuổi trẻ đầy hứa hẹn, gia phụ còn bảo mình có phúc, nghĩ lại thì cũng đúng thật."
Cố Khinh Âm vạn lần không nghĩ tới sẽ là đáp án, tim đập mạnh một nhịp, "Cháu ruột của Trấn quốc công, Kỷ Trác Vân ư?"
"Cậu biết người đó sao?" Trần Mộ Uyển hơi kinh ngạc nhìn nàng, trên mặt còn mang theo chút mong đợi, "Vậy đích xác là hắn rất có uy vọng rồi?"
Cố Khinh Âm vẫn chưa hồi hồn, chỉ biết gật đầu.
Kỷ Trác Vân muốn kết hôn cùng Trần Mộ Uyển? Trần Mộ Uyển nói quý phủ đã chuẩn bị, vậy thì rõ ràng Trấn quốc công phủ đã đến đề cập đến chuyện chung thân. Chắc chắn Kỷ Trác Vân không phải không biết, nhưng vì sao hắn chưa bao giờ nhắc qua với nàng?
Trong lòng Cố Khinh Âm lo lắng, nàng cũng không biết mình để ý đến chuyện kết hôn của Kỷ Trác Vân, hay là vì hắn không chịu nói thật với nàng.
Nhưng chuyện đính hôn của nàng và Kỷ Trác Vân sẽ thế nào? Trong lòng nàng mặc dù có Thượng Quan Dung Khâm, nhưng cũng không thể xử lý qua loa đối với chuyện đính hôn được. Nàng vốn định tìm cơ hội nói rõ ràng với Kỷ Trác Vân, dù sao tất cả mọi chuyện cũng đều do nàng dựng lên, là vấn đề của nàng, cũng là nàng phụ lòng hắn. Nhưng sao bây giờ hắn lại muốn lập gia đình trước?!
Rất nhiều suy nghĩ ập đến, nàng chỉ biết sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
"Khinh Âm, cậu làm sao vậy?" Trần Mộ Uyển thấy nàng không đáp lại, lo lắng hỏi.
Cố Khinh Âm thu hồi tinh thần, miễn cưỡng đối cười: "Không sao."
"Có phải Kỷ Trác Vân có gì không ổn? Cậu cứ nói, đừng ngại." Trần Mộ Uyển nhìn sắc mặt nàng, không khỏi suy đoán.
"Cố đại nhân, giao tình của cô và Kỷ Tướng quân không phải không tệ sao, nói cho Trần đại nhân nghe một chút thì có làm sao, dù sao đó cũng là vị hôn phu tương lai của cô ấy, hiểu rõ cũng là chuyện thường tình." Một giọng nói xa lạ đột ngột chen ngang.
Một nữ quan ăn mặc váy tím thêu bách hoa chậm rãi đi tới, dung mạo vũ mị đa tình, làn váy chập chờn theo từng bước đi, phong tư lỗi lạc.
Cố Khinh Âm nhíu mày, diện mạo của người tới trông quen quen, nhưng nàng lại không nhớ nổi rốt cuộc đã gặp nhau ở nơi nào.
"Vị này đại nhân, tôi và Trần đại nhân đang nói chút chuyện riêng, không muốn bị người ngoài quấy rầy." Cố Khinh Âm lạnh lùng nói.
Nữ quan kia khẽ cười, nụ cười như hoa sen mới nở, "Cố đại nhân bị tôi nói trúng nên không vui ư?"
Trần Mộ Uyển nhìn hai người, ánh mắt cố định trên mặt Cố Khinh Âm, "Khinh Âm, cậu quen Kỷ Tướng quân thật ư?"
Vân Thường che miệng cười nói: "Đâu chỉ quen, mà còn có giao tình tốt ấy chứ? Đúng không, Cố đại nhân?"
Nàng ta lại chuyển hướng sang Trần Mộ Uyển, "Trần đại nhân có chỗ không biết, ngày đó người cứu Cố đại nhân khỏi mật đạo của Minh Cẩm Viên, ngoại trừ Tướng gia và Thượng Quan đại nhân, còn có Kỷ Tướng quân nữa."
"Tôi với Kỷ Tướng quân quả thực có quen biết, nhưng không liên quan đến cô. Không cần biết cô là ai, tôi không nhận ra cô, cũng không cần cô ở đây tốn nhiều lời." Thần sắc Cố Khinh Âm lạnh lùng, kéo tay Trần Mộ Uyển đi nhanh về phía nhà thủy tạ.
Vân Thường nhìn bóng lưng hai người rời đi, bên môi nở nụ cười lạnh.
"Vân Thường đại nhân, Cố Khinh Âm tự cho là thanh cao, tâm tư thâm trầm, mất công đại nhân khoan nhượng cho nàng ta đến tận bậy giờ." Một nữ quan nói nhỏ bên tai Vân Thường.
Sắc mặt Vân Thường thay đổi mấy lần, chậm rãi nói: "Tướng gia sớm muộn gì cũng sẽ biết bộ mặt thật của nàng ta, cô cứ sắp xếp đi."
Cố Khinh Âm và Trần Mộ Uyển đi vào trong nhà thủy tạ, thấy phía sau không có người theo đuôi, mới dừng bước lại.
"Khinh Âm, rốt cuộc là thế nào? Cậu và Kỷ Trác Vân......"
Cố Khinh Âm cũng không biết rõ mối quan hệ giữa mình với Kỷ Trác Vân là thế nào. Nàng tin tưởng tình cảm Kỷ Trác Vân dành cho nàng, nàng cũng chính miệng hứa hẹn sẽ đính hôn với hắn. Nhưng nàng phải nói thế nào với Trần Mộ Uyển đây?
Nàng phức tạp nhìn Trần Mộ Uyển, thật lâu sau mới nói: "Kỷ Trác Vân từng đã cứu mình."
"Cậu có thể chọn được vị hôn phu tốt thì sao?" Cố Khinh Âm thấy nàng thần sắc không tốt, nên cố ý nói.
Trần Mộ Uyển liếc nhìn nàng một cái, "Cảm ơn cậu đã nói thế, nhưng công tử thế gia ai mà chẳng giống nhau, mình cũng không dám hy vọng gì, có thể bình yên sống qua ngày là tốt rồi."
Cố Khinh Âm mỉm cười, "Không biết công tử nhà nào có phúc khí vậy?"
"Là nhà mình với cao thì đúng hơn." Trần Mộ Uyển bất đắc dĩ nói: "Cánh cửa của Trấn quốc công phủ rất cao, Kỷ tướng quân cũng coi như tuổi trẻ đầy hứa hẹn, gia phụ còn bảo mình có phúc, nghĩ lại thì cũng đúng thật."
Cố Khinh Âm vạn lần không nghĩ tới sẽ là đáp án, tim đập mạnh một nhịp, "Cháu ruột của Trấn quốc công, Kỷ Trác Vân ư?"
"Cậu biết người đó sao?" Trần Mộ Uyển hơi kinh ngạc nhìn nàng, trên mặt còn mang theo chút mong đợi, "Vậy đích xác là hắn rất có uy vọng rồi?"
Cố Khinh Âm vẫn chưa hồi hồn, chỉ biết gật đầu.
Kỷ Trác Vân muốn kết hôn cùng Trần Mộ Uyển? Trần Mộ Uyển nói quý phủ đã chuẩn bị, vậy thì rõ ràng Trấn quốc công phủ đã đến đề cập đến chuyện chung thân. Chắc chắn Kỷ Trác Vân không phải không biết, nhưng vì sao hắn chưa bao giờ nhắc qua với nàng?
Trong lòng Cố Khinh Âm lo lắng, nàng cũng không biết mình để ý đến chuyện kết hôn của Kỷ Trác Vân, hay là vì hắn không chịu nói thật với nàng.
Nhưng chuyện đính hôn của nàng và Kỷ Trác Vân sẽ thế nào? Trong lòng nàng mặc dù có Thượng Quan Dung Khâm, nhưng cũng không thể xử lý qua loa đối với chuyện đính hôn được. Nàng vốn định tìm cơ hội nói rõ ràng với Kỷ Trác Vân, dù sao tất cả mọi chuyện cũng đều do nàng dựng lên, là vấn đề của nàng, cũng là nàng phụ lòng hắn. Nhưng sao bây giờ hắn lại muốn lập gia đình trước?!
Rất nhiều suy nghĩ ập đến, nàng chỉ biết sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
"Khinh Âm, cậu làm sao vậy?" Trần Mộ Uyển thấy nàng không đáp lại, lo lắng hỏi.
Cố Khinh Âm thu hồi tinh thần, miễn cưỡng đối cười: "Không sao."
"Có phải Kỷ Trác Vân có gì không ổn? Cậu cứ nói, đừng ngại." Trần Mộ Uyển nhìn sắc mặt nàng, không khỏi suy đoán.
"Cố đại nhân, giao tình của cô và Kỷ Tướng quân không phải không tệ sao, nói cho Trần đại nhân nghe một chút thì có làm sao, dù sao đó cũng là vị hôn phu tương lai của cô ấy, hiểu rõ cũng là chuyện thường tình." Một giọng nói xa lạ đột ngột chen ngang.
Một nữ quan ăn mặc váy tím thêu bách hoa chậm rãi đi tới, dung mạo vũ mị đa tình, làn váy chập chờn theo từng bước đi, phong tư lỗi lạc.
Cố Khinh Âm nhíu mày, diện mạo của người tới trông quen quen, nhưng nàng lại không nhớ nổi rốt cuộc đã gặp nhau ở nơi nào.
"Vị này đại nhân, tôi và Trần đại nhân đang nói chút chuyện riêng, không muốn bị người ngoài quấy rầy." Cố Khinh Âm lạnh lùng nói.
Nữ quan kia khẽ cười, nụ cười như hoa sen mới nở, "Cố đại nhân bị tôi nói trúng nên không vui ư?"
Trần Mộ Uyển nhìn hai người, ánh mắt cố định trên mặt Cố Khinh Âm, "Khinh Âm, cậu quen Kỷ Tướng quân thật ư?"
Vân Thường che miệng cười nói: "Đâu chỉ quen, mà còn có giao tình tốt ấy chứ? Đúng không, Cố đại nhân?"
Nàng ta lại chuyển hướng sang Trần Mộ Uyển, "Trần đại nhân có chỗ không biết, ngày đó người cứu Cố đại nhân khỏi mật đạo của Minh Cẩm Viên, ngoại trừ Tướng gia và Thượng Quan đại nhân, còn có Kỷ Tướng quân nữa."
"Tôi với Kỷ Tướng quân quả thực có quen biết, nhưng không liên quan đến cô. Không cần biết cô là ai, tôi không nhận ra cô, cũng không cần cô ở đây tốn nhiều lời." Thần sắc Cố Khinh Âm lạnh lùng, kéo tay Trần Mộ Uyển đi nhanh về phía nhà thủy tạ.
Vân Thường nhìn bóng lưng hai người rời đi, bên môi nở nụ cười lạnh.
"Vân Thường đại nhân, Cố Khinh Âm tự cho là thanh cao, tâm tư thâm trầm, mất công đại nhân khoan nhượng cho nàng ta đến tận bậy giờ." Một nữ quan nói nhỏ bên tai Vân Thường.
Sắc mặt Vân Thường thay đổi mấy lần, chậm rãi nói: "Tướng gia sớm muộn gì cũng sẽ biết bộ mặt thật của nàng ta, cô cứ sắp xếp đi."
Cố Khinh Âm và Trần Mộ Uyển đi vào trong nhà thủy tạ, thấy phía sau không có người theo đuôi, mới dừng bước lại.
"Khinh Âm, rốt cuộc là thế nào? Cậu và Kỷ Trác Vân......"
Cố Khinh Âm cũng không biết rõ mối quan hệ giữa mình với Kỷ Trác Vân là thế nào. Nàng tin tưởng tình cảm Kỷ Trác Vân dành cho nàng, nàng cũng chính miệng hứa hẹn sẽ đính hôn với hắn. Nhưng nàng phải nói thế nào với Trần Mộ Uyển đây?
Nàng phức tạp nhìn Trần Mộ Uyển, thật lâu sau mới nói: "Kỷ Trác Vân từng đã cứu mình."
Bình luận truyện