Nữ Quan Vận Sự
Chương 288: Hoàng Thượng giá lâm
Cố Khinh Âm hơi kích động: "Thật sự cám ơn chàng."
Thượng Quan Dung Khâm vuốt tóc mai nàng, ánh mắt đong đầy cưng chiều, dịu dàng nói: "Cám ơn cái gì, Đại Lý Tự không có chứng cứ xác thực, nên mới bằng lòng thả người."
"Phụ thân ở Đại Lý Tự có phải chịu khổ không?" Cố Khinh Âm hỏi.
"Đại Lý Tự khanh đương nhiệm là Ngô đại nhân có chút giao tình với ta, ông ấy không thích vu oan giá hoạ cho người khác." Thượng Quan Dung Khâm mỉm cười đáp.
Tảng đá lớn trong lòng Cố Khinh Âm rốt cuộc cũng rơi xuống, có cảm giác nhẹ nhõm không ít. Nàng kéo tay Thượng Quan Dung Khâm cùng ngồi xuống ghế đá trong đình.
Thượng Quan Dung Khâm mặc triều phục màu xanh, không đội mũ quan, trên búi tóc chỉ cài một cây trâm màu xanh ngọc, lấp lánh ánh sáng, tóc đen đổ xuống sau lưng, dung mạo thanh tuyệt xuất trần.
Cố Khinh Âm tham lam ngắm nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hồng.
"Chuyện là," nàng hắng giọng một cái, "lần này chàng sẽ ở lại bao lâu?"
"Mấy ngày nay trong triều e sẽ có biến." Thượng Quan Dung Khâm nắm tay nàng, bao trọn tay nàng trong lòng bàn tay mình, nhìn thẳng vào mắt nàng, "Có khả năng ta phải nhanh chóng rời đi."
Tim Cố Khinh Âm đập mạnh một cái, "Sao thế? Có phải phụ thân......"
"Nàng yên tâm, Cố đại học sĩ không liên quan đến chuyện này." Hắn dừng một chút, lại nói: "Lần này ông ấy bị Giang Lăng vương loại bỏ, nhờ vậy lại tránh được một kiếp nạn."
Cố Khinh Âm kinh ngạc không thôi, trong lòng mơ hồ hiểu ra vài phần.
"Hiện tại Nguyễn Hạo Chi đã là tâm phúc của Giang Lăng vương." Thượng Quan Dung Khâm chậm rãi nói.
Câu này của Thượng Quan Dung Khâm đã xác thực Nguyễn Hạo Chi hãm hại phụ thân nàng.
Cố Khinh Âm mím chặt môi, quả nhiên là lỗi của nàng, là nàng làm liên lụy tới phụ thân.
Thượng Quan Dung Khâm thấy thần sắc nàng thay đổi, gấp gáp nói: "A Âm, đừng suy nghĩ bậy bạ, không nên áp sai lầm của người khác lên chính mình."
Cố Khinh Âm cố nén nước mắt gật gật đầu, nói: "Thế là chàng phải đi ngay ư?"
Thượng Quan Dung Khâm đứng lên, ôm nàng vào lòng, ánh mắt thong thả nhìn về phía rừng trúc, "A Âm, ghi nhớ lời ta, khi còn làm quan trước phải bảo vệ được chính mình."
"Vậy chàng không muốn che chở cho em sao?" Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trắng đen rõ ràng như có một dòng nước trong vắt chảy qua.
Thượng Quan Dung Khâm cúi đầu nhìn nàng, trong mắt nàng phản chiếu rõ khuôn mặt hắn. Hắn nâng gương mặt xinh xắn của nàng lên, mỉm cười nói: "Nha đầu ngốc......". Dư âm biến mất giữa cánh môi quấn quýt dây dưa của hai người.
Buổi chiều cuộc thi, Cố Khinh Âm rút được luận đề không khó, nội dung còn có phần trùng hợp với bài thi buổi sáng của nàng. Nàng phát huy rất tốt, thỉnh thoảng lơ đãng chạm mắt của Thượng Quan Dung Khâm, cũng vô cùng tự tin, hăng hái.
Buổi thi kết thúc, sắc trời cũng đã tối.
Minh Tiêu Hạc không bất ngờ về Cố Khinh Âm, dù thế nào, hắn cũng chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của nàng.
"Minh đại nhân, xin dừng bước."
Nghe vậy, hắn quay người lại, thấy Thượng Quan Dung Khâm đứng cách mình vài bước.
Hắn khom người thi lễ, "Thượng Quan đại nhân."
Thượng Quan Dung Khâm im lặng nhìn hắn, "Giữa chúng ta không cần như vậy."
Minh Tiêu Hạc không nói gì, hắn vẫn luôn tôn kính Thượng Quan Dung Khâm, chỉ là bây giờ trong lòng có chút khúc mắc, không biết nên đối mặt thế nào.
Bên cạnh Thượng Quan Dung Khâm còn có người của hắn, bên cạnh hắn cũng có người của Thượng Quan Dung Khâm. Hắn biết quan hệ của Thượng Quan Dung Khâm và Cố Khinh Âm đã tiến thêm một bước, nhưng lại chẳng cách nào ngăn cản mình tiếp tục nảy sinh tà niệm với nàng.
"Vụ án của Đường Tĩnh vẫn chưa có manh mối ư?" Thượng Quan Dung Khâm hỏi.
Minh Tiêu Hạc cúi đầu đáp: "Còn đang điều tra."
"Mười ngày" Ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Dung Khâm chiếu thẳng vào hắn, "Ta cho ngươi thêm mười ngày, nếu đến lúc đó còn không có tiến triển, ngươi tự biết hậu quả."
"Còn nữa, người nào nên động vào, người nào không nên, chắc là ngươi biết rõ." Thượng Quan Dung Khâm nói xong, liền sải bước đi vượt lên phía trước.
Cố Khinh Âm tới trước cửa thiện phòng, thấy mọi người đều đứng ngoài cửa nhỏ giọng bàn tán, không ai bước vào trong sảnh, bèn kéo một nữ quan hỏi thăm.
"Cô không biết gì ư?" Nữ kia quan cực kì kinh ngạc nhìn nàng, "Hoàng Thượng và Bàng phi nương nương sắp giá lâm sơn trang, họ còn chưa ăn tối, chẳng lẽ chúng ta lại ăn trước?"
Nữ quan kia vừa nói xong, tiếng nói lanh lảnh chói tai của thái giám vang lên: "Hoàng Thượng giá đáo ——"
Tất cả quan viên đứng thành hai hàng theo phẩm cấp, đều nhao nhao quỳ lạy.
Cố Khinh Âm im lặng quỳ gối một bên, chợt cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sáng rực, nhưng nàng lại không dám ngẩng đầu nhìn.
Thượng Quan Dung Khâm vuốt tóc mai nàng, ánh mắt đong đầy cưng chiều, dịu dàng nói: "Cám ơn cái gì, Đại Lý Tự không có chứng cứ xác thực, nên mới bằng lòng thả người."
"Phụ thân ở Đại Lý Tự có phải chịu khổ không?" Cố Khinh Âm hỏi.
"Đại Lý Tự khanh đương nhiệm là Ngô đại nhân có chút giao tình với ta, ông ấy không thích vu oan giá hoạ cho người khác." Thượng Quan Dung Khâm mỉm cười đáp.
Tảng đá lớn trong lòng Cố Khinh Âm rốt cuộc cũng rơi xuống, có cảm giác nhẹ nhõm không ít. Nàng kéo tay Thượng Quan Dung Khâm cùng ngồi xuống ghế đá trong đình.
Thượng Quan Dung Khâm mặc triều phục màu xanh, không đội mũ quan, trên búi tóc chỉ cài một cây trâm màu xanh ngọc, lấp lánh ánh sáng, tóc đen đổ xuống sau lưng, dung mạo thanh tuyệt xuất trần.
Cố Khinh Âm tham lam ngắm nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hồng.
"Chuyện là," nàng hắng giọng một cái, "lần này chàng sẽ ở lại bao lâu?"
"Mấy ngày nay trong triều e sẽ có biến." Thượng Quan Dung Khâm nắm tay nàng, bao trọn tay nàng trong lòng bàn tay mình, nhìn thẳng vào mắt nàng, "Có khả năng ta phải nhanh chóng rời đi."
Tim Cố Khinh Âm đập mạnh một cái, "Sao thế? Có phải phụ thân......"
"Nàng yên tâm, Cố đại học sĩ không liên quan đến chuyện này." Hắn dừng một chút, lại nói: "Lần này ông ấy bị Giang Lăng vương loại bỏ, nhờ vậy lại tránh được một kiếp nạn."
Cố Khinh Âm kinh ngạc không thôi, trong lòng mơ hồ hiểu ra vài phần.
"Hiện tại Nguyễn Hạo Chi đã là tâm phúc của Giang Lăng vương." Thượng Quan Dung Khâm chậm rãi nói.
Câu này của Thượng Quan Dung Khâm đã xác thực Nguyễn Hạo Chi hãm hại phụ thân nàng.
Cố Khinh Âm mím chặt môi, quả nhiên là lỗi của nàng, là nàng làm liên lụy tới phụ thân.
Thượng Quan Dung Khâm thấy thần sắc nàng thay đổi, gấp gáp nói: "A Âm, đừng suy nghĩ bậy bạ, không nên áp sai lầm của người khác lên chính mình."
Cố Khinh Âm cố nén nước mắt gật gật đầu, nói: "Thế là chàng phải đi ngay ư?"
Thượng Quan Dung Khâm đứng lên, ôm nàng vào lòng, ánh mắt thong thả nhìn về phía rừng trúc, "A Âm, ghi nhớ lời ta, khi còn làm quan trước phải bảo vệ được chính mình."
"Vậy chàng không muốn che chở cho em sao?" Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trắng đen rõ ràng như có một dòng nước trong vắt chảy qua.
Thượng Quan Dung Khâm cúi đầu nhìn nàng, trong mắt nàng phản chiếu rõ khuôn mặt hắn. Hắn nâng gương mặt xinh xắn của nàng lên, mỉm cười nói: "Nha đầu ngốc......". Dư âm biến mất giữa cánh môi quấn quýt dây dưa của hai người.
Buổi chiều cuộc thi, Cố Khinh Âm rút được luận đề không khó, nội dung còn có phần trùng hợp với bài thi buổi sáng của nàng. Nàng phát huy rất tốt, thỉnh thoảng lơ đãng chạm mắt của Thượng Quan Dung Khâm, cũng vô cùng tự tin, hăng hái.
Buổi thi kết thúc, sắc trời cũng đã tối.
Minh Tiêu Hạc không bất ngờ về Cố Khinh Âm, dù thế nào, hắn cũng chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của nàng.
"Minh đại nhân, xin dừng bước."
Nghe vậy, hắn quay người lại, thấy Thượng Quan Dung Khâm đứng cách mình vài bước.
Hắn khom người thi lễ, "Thượng Quan đại nhân."
Thượng Quan Dung Khâm im lặng nhìn hắn, "Giữa chúng ta không cần như vậy."
Minh Tiêu Hạc không nói gì, hắn vẫn luôn tôn kính Thượng Quan Dung Khâm, chỉ là bây giờ trong lòng có chút khúc mắc, không biết nên đối mặt thế nào.
Bên cạnh Thượng Quan Dung Khâm còn có người của hắn, bên cạnh hắn cũng có người của Thượng Quan Dung Khâm. Hắn biết quan hệ của Thượng Quan Dung Khâm và Cố Khinh Âm đã tiến thêm một bước, nhưng lại chẳng cách nào ngăn cản mình tiếp tục nảy sinh tà niệm với nàng.
"Vụ án của Đường Tĩnh vẫn chưa có manh mối ư?" Thượng Quan Dung Khâm hỏi.
Minh Tiêu Hạc cúi đầu đáp: "Còn đang điều tra."
"Mười ngày" Ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Dung Khâm chiếu thẳng vào hắn, "Ta cho ngươi thêm mười ngày, nếu đến lúc đó còn không có tiến triển, ngươi tự biết hậu quả."
"Còn nữa, người nào nên động vào, người nào không nên, chắc là ngươi biết rõ." Thượng Quan Dung Khâm nói xong, liền sải bước đi vượt lên phía trước.
Cố Khinh Âm tới trước cửa thiện phòng, thấy mọi người đều đứng ngoài cửa nhỏ giọng bàn tán, không ai bước vào trong sảnh, bèn kéo một nữ quan hỏi thăm.
"Cô không biết gì ư?" Nữ kia quan cực kì kinh ngạc nhìn nàng, "Hoàng Thượng và Bàng phi nương nương sắp giá lâm sơn trang, họ còn chưa ăn tối, chẳng lẽ chúng ta lại ăn trước?"
Nữ quan kia vừa nói xong, tiếng nói lanh lảnh chói tai của thái giám vang lên: "Hoàng Thượng giá đáo ——"
Tất cả quan viên đứng thành hai hàng theo phẩm cấp, đều nhao nhao quỳ lạy.
Cố Khinh Âm im lặng quỳ gối một bên, chợt cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sáng rực, nhưng nàng lại không dám ngẩng đầu nhìn.
Bình luận truyện