Nữ Quan Vận Sự
Chương 58: Nếu mang nàng đi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
<tbody>
Ngày ấy sau khi Cố Khinh Âm đột nhiên ngất đi, Kỷ Trác Vân không dám kinh động đến người khác, nếu không một khi để người ngoài biết được Cố Khinh Âm không mặc quần áo đêm hôm khuya khoắt đến phòng nam tử, danh tiết của nàng chắc chắn sẽ bị phá hủy. Khi sắc trời còn nhá nhem, Kỷ Trác Vân hoảng loạn bất an tắm rửa sạch sẽ cho Cố Khinh Âm, mặc quần áo cho nàng, rồi ôm nàng trở lại phòng mình. Sau đó mới vội vã mới Hồng Thất Minh đến khám cho nàng. Đương nhiên, những chuyện này cũng không thể giấu diếm được Hàn Cẩm Khanh, mà Kỷ Trác Vân cũng không cố ý muốn gạt hắn chuyện đi qua đi lại trên hành lang ngày hôm ấy. Bởi vậy, chuyện đêm đó trong lòng hai người cũng tự hiểu không truyền ra ngoài. Nhưng, Kỷ Trác Vân lại không biết được trước đó Cố Khinh Âm và Hàn Cẩm Khanh đã quấn quýt lấy nhau. Lúc này, Hàn Cẩm Khanh nhắc lại, không khỏi khiến Kỷ Trác Vân hơi xấu hổ, dù sao cũng là chuyện giường chiếu nam nữ, hắn tránh nặng tìm nhẹ nói: "Đã mời Hồng lão tiền bối xem qua, không có gì đáng ngại, đợi nàng tỉnh lại, ta cũng sắp phải đi rồi." Hàn Cẩm Khanh nghịch một con cờ, nói: "Chuyện cấm quân lớn như vậy, đúng là ngươi nên trở về sớm, cần gì phải chờ tới khi nàng tỉnh lại?" Kỷ Trác Vân cụp mắt, một lát sau mới khẽ nói: "Nếu ta muốn đưa nàng đi cùng thì sao?" "Đợi nàng dưỡng bệnh tốt rồi nói sau, dù sao lúc trước còn trúng tiêu cốt tán." Hàn Cẩm Khanh liếc nhìn hắn một cái, buồn bã nói. Kỷ Trác Vân còn muốn nói gì nữa, chợt nghe Hàn Cẩm Khanh nói: "Ngươi thua rồi." Kỷ Trác Vân cúi đầu xem ván cờ, không biết từ lúc nào hắn đã rơi vào bẫy của Hàn Cẩm Khanh, nay thắng bại đã định, không có khả năng quay lại. "Trác Vân, lúc chơi cờ tâm phải bình thản, thần chí thanh minh, ngươi không làm được, cho nên mới thua." Hàn Cẩm Khanh thu hồi bàn cờ cất trong hộp, ngón tay hắn dài nhỏ, khớp xương rõ ràng. "Nàng chưa tỉnh, ta không yên lòng." Kỷ Trác Vân thản nhiên nói, con ngươi đen sâu thẳm nhìn mặt hồ, nước hồ phiêu đãng, phản chiếu hình ảnh đình đài lầu các bên hồ. Hàn Cẩm Khanh cầm lấy ấm trà bạch ngọc, rót cho Kỷ Trác Vân một chén, nhìn hắn nói: "Trác Vân, hiện nay thời buổi rối loạn, bản tướng không muốn ngươi phân tán tâm trí vì chút tình cảm vô vị." Kỷ Trác Vân nhíu mi tâm, "Ta thật sự lo lắng cho Cố Khinh Âm, nhưng cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến công vụ, ta sẽ ở lại đợi hết hôm nay, dù nàng có tỉnh lại hay không, chạng vạng ngày mai ta sẽ khởi hành hồi kinh." Nói xong, hắn ngửa đầu uống cạn chén trà. Hàn Cẩm Khanh nghe xong, bình tĩnh bưng chén trà lên, cũng không nhìn hắn, chỉ thản nhiên nói: "Tất nhiên là được." Bên ngoài đại hiên, có một người râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước từ xa đi tới. "Lão phu thỉnh an tướng gia, Kỷ tướng quân." Hồng Thất Minh khom người hành lễ. Hàn Cẩm Khanh nhíu mày, nói: "Hồng lão tiền bối cố ý lại đây, là sơn trang đã xảy ra chuyện gì?" "Tướng gia anh minh, gần đây vùng phụ cận của sơn trang xác thực có những người giang không rõ hồ lai lịch qua lại, không biết họ muốn gì. Thỉnh tướng gia và tướng quân cẩn thận một chút." Hồng Thất Minh nói. Hàn Cẩm Khanh gật đầu, thần sắc không thay đổi, "Đa tạ Hồng lão tiền bối nhắc nhở." Kỷ Trác Vân nhìn Hàn Cẩm Khanh, mi tâm chợt nhíu, nói: "Ta sẽ ở lại mấy ngày nữa." "Không cần, cấm quân doanh không thể thiếu ngươi, nếu ngươi không quay về, sợ là sẽ lại có chuyện." Hàn Cẩm Khanh bình thản nói. "Tướng quân không cần quá lo lắng, lão phu dù có liều chết cũng sẽ bảo vệ tướng gia chu toàn." Hồng Thất Minh nói. "Nghe chưa? Trác Vân." Hàn Cẩm Khanh liếc mắt nhìn Kỷ Trác Vân. Kỷ Trác Vân ngồi ở một bên không hé răng. Hồng Thất Minh cảm thấy không khí kỳ lạ, bèn lên tiếng trước: "Ách, Cố cô nương vừa tỉnh, lão phu đã cho người làm chút thức ăn thanh đạm đưa qua, không biết tướng gia cùng Kỷ tướng quân có gì khác phân phó?" Kỷ Trác Vân đứng lên nói: "Ta đi xem nàng." Hàn Cẩm Khanh ngẩng đầu, trong mắt mơ hồ có ý cười, "Thay bản tướng ân cần thăm hỏi một tiếng." Kỷ Trác Vân gật đầu đáp ứng, tự ý rời đi. Hồng Thất Minh tiến vào trong đại hiên, đứng bên cạnh Hàn Cẩm Khanh, cung kính nói: "Tướng gia, mạch tượng của Cố cô nương xác thực khác hẳn với người bình thường, nhưng không có chứng bệnh gì, lão phu nhất thời cũng không thể phán đoán." "Không vội, việc này Hồng lão tiền bối cứ để ở trong lòng, còn nhiều thời gian." "Đương nhiên, để giúp tướng gia giải nỗi lo, lão phu sẽ dốc hết toàn lực." | ||||
Tìm kiếm với từ khoá: | ||||
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Pink2205 về bài viết trên: Candy2110, phuochieu90 | ||||
Xin ủng hộ: Share | ||||
Hôm qua, 23:18 | ||||
| ||||
Re: [Cổ đại] Nữ quan vận sự - Tiểu Nhục Tống - Điểm: 11 Tuyển Editor! Beta-er! Developer! Type sách! Chương 59. Như nàng mong muốn Cố Khinh Âm ngồi dựa vào đầu giường, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời hơi âm u, như bị bao phủ bởi một tầng khói mỏng, thức ăn trên bàn chưa động vào chút nào. Đầu rất đau, như muốn nứt ra, có một dòng ký ức điên cuồng tuôn tiến vào đầu nàng, một giây trước, nàng vẫn là Cố Khinh Âm, nhưng lúc ngã sấp xuống, rất đau, đau đến ý thức hôn mê sâu, ngay sau đó, nàng đã thành một người khác, một nhân vật lịch sử hoàn toàn xa lạ, Lý Cảnh Hoa, Tuyên Tấn thái hậu tiếng tăm lừng lẫy. Nàng coi Hàn Cẩm Khanh và Kỷ Trác Vân như trai bao, nàng nhớ rõ mình phô ra dáng người lung linh mị hoặc thế nào ở trước mặt bọn họ, không có xấu hổ, chỉ có dục vọng, chỉ muốn được thỏa mãn, được hoan ái điên cuồng, trầm luân... Nàng có thể nhớ rõ từng động tác của mình, mỗi một câu một chữ, nhưng lại hoàn toàn không nhớ rõ phản ứng của Hàn Cẩm Khanh và Kỷ Trác Vân. Những lời bọn họ nói với nàng, một chữ nàng cũng không nhớ, điều này làm nàng sợ hãi, là cảm giác hoảng sợ bất lực, khiến nàng tình nguyện hôn mê sâu để trốn tránh. Nàng vắt óc cũng không nghĩ ra được thân thể mình rốt cuộc có vấn đề gì, có lẽ, có thể xin Ninh Phi Nhiên giúp đỡ? Người thanh niên có gương mặt thanh tú đột nhiên hiện lên trong đầu nàng, không hiểu từ lúc nào nàng lại tín nhiệm hắn, có lẽ là khi hắn cực lực phối hợp với nàng báo thù Lý Thừa Phong lần ở thái y viện, cái cảm giác ăn ý mà không cần diễn đạt bằng lời chính là lý do nàng tin tưởng hắn. Trong lòng có dự tính, cảm giác lo âu cũng dần lui đi, Cố Khinh Âm cũng không nghĩ nhiều nữa, việc này cổ quái, muốn biết rõ ràng cũng không chuyện dễ, từ từ sẽ đến, chung quy sẽ có biện pháp giải quyết. Nàng phủ thêm áo khoác, đi đến bên cạnh bàn, đang định lấp đầy bụng thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, rồi được đẩy ra, Kỷ Trác Vân đi vào phòng. Thân hình hắn cao lớn, khí chất lỗi lạc, mặc cẩm bào xanh lam càng khiến hắn phong thần tuấn lãng, hắn tự ý đi đến bên cạnh bàn, ngồi đối diện Cố Khinh Âm. Bàn tay cầm đũa của Cố Khinh Âm ngừng giữa không trung, nhất thời không biết nên dùng tâm tình gì đối mặt với hắn. Hắn cưỡng ép nàng, nhốt nàng trong phủ, nàng có thể không cần để ý tới hắn nữa, nhưng cố tình, nàng từng lấy thân phận Lý Cảnh Hoa gặp hắn... làm chuyện đó với hắn. Khi lấy lại được ý thức, nàng lại không phân tốt xấu đánh hắn, rồi khi nghe ông lão đến bắt mạch cho nàng nói là do Kỷ tướng quân mời đến, trong lòng nàng nhất thời rối loạn, mi tâm bất giác nhíu lại. Kỷ Trác Vân ngồi đối diện, thấy khuôn mặt thanh lệ của nàng tái nhợt vài phần, mái tóc đen hay được búi chỉnh tề bây giờ rối tung trên lưng, mặc dù nàng tiều tụy hơn ngày xưa, nhưng lại hơn một thần thái nhu nhược hiếm thấy. "Khinh Âm, nàng... thân thể đã tốt hơn chưa?" Hắn lên tiếng, nhất thời cũng không biết nên gọi nàng như thế nào. Cố Khinh Âm cúi đầu, một lọn tóc đen rũ bên mang tại, chậm rãi gắp một đũa rau xanh cho vào trong miệng từ từ nhai, nghe vậy, nàng cúi đầu "Ừ" một tiếng. Kỷ Trác Vân thấy nàng như thế, có chút xấu hổ, một lát sau mới nói: "Ngày mai ta phải khởi hành hồi kinh rồi, ngươi ở trong này an tâm dưỡng thương, việc trong triều không cần lo nhiều." Cố Khinh Âm đang uống cháo, cũng không nhìn hắn. Trong lòng Kỷ Trác Vân hơi chua chát, cuối cùng đứng dậy, "Ta đi đây, nàng bảo trọng." Lúc hắn xoay người, Cố Khinh Âm ngẩng đầu lên, do dự nói: "Kỷ tướng quân... chuyện lần trước, tôi xin lỗi..." Mắt Kỷ Trác Vân sáng ngời, quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt nàng. "Nàng không xin lỗi ta, khi đó thân thể nàng không thoải mái." Mắt hắn sáng quắc nhìn nàng. Cố Khinh Âm buông bát đũa, nhìn thẳng vào hắn, "Dù sao cũng là tôi đánh tướng quân, là tôi không đúng. Chúng ta đều làm việc cho triều đình, tôi cũng biết tướng quân quân vụ nặng nề, sau này, chuyện của tôi cũng không phiền tướng quân phải quan tâm." Biểu tình của Kỷ Trác Vân cứng lại, khuôn mặt anh tuấn nhanh chóng lạnh đi vài phần, "Cố Khinh Âm, ta xác thực rất bận, nàng suy nghĩ cho ta như vậy thì rất tốt." Hắn khó thở, bật thốt lên, "Ta điên rồi mới chạy khắp nơi tìm nàng, lo lắng cho nàng, muốn gặp lại không dám gặp nàng! Kỷ Trác Vân ta không phải người mặt dày, từ nay về sau, như nàng mong muốn!" |
Bình luận truyện