Chương 10: Gặp lại
Như Băng và Trần Hoàng Phong chết lặng nhìn nhau, cả thân người như đông cứng thành đá. Họ chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày gặp lại nhau mà lại còn gặp trong tình cảnh này nữa. Đúng là số phận thích trêu chọc người khác. Một tình yêu những tưởng đã bị vùi lắp theo thời gian vậy mà ngày hôm nay khi đối diện với nhau cái tình yêu ấy lại trỗi dậy, lại xâu xé tâm can hai người họ. Xuất thân, địa vị và gia đình là nguyên nhân chia cắt, giết chết tình yêu của họ. Biết rõ mình đã từng thề sẽ hận cô nhưng khi vừa gặp lại anh không những không hận mà muốn giữ chặt cô bên mình. Phải đó chính là tình yêu, có nhiều ngọt ngào và cũng lắm đắng cay.
"Sao em lại ở đây?"
Im lặng lúc lâu Trần Hoàng Phong trầm mặt gằn giọng hỏi, bờ mi cụp xuống che giấu sự yếu đuối của bản thân. Như Băng bước đến gần anh giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng từng nét mặt, cử chỉ, suy nghĩ của anh cô gái đều đã nhận thấy, đã thấu hiểu. Cô biết mình không có tư cách van anh đừng hận mình nhưng cô thật sự không muốn anh đối xử với cô như thế.
"Tôi là Cung Thiên Tinh, đây là nhà ông nội tôi thì tất nhiên tôi phải ở đây rồi. Còn anh là ai thế?"
"Rốt cục em muốn cái gì hả?"
Hoàng Phong lớn tiếng hỏi, đôi mắt trừng nhìn cô gái. Sự xuất hiện của cô đã mang đến cho anh một cảm giác bất an. Cô là sát thủ, là hiện thân của tử thần và là kẻ đã hủy hoại gia đình, tương lai, cuộc đời anh. Nhưng anh lại cứ yêu cô như thế, yêu thật sâu đậm, thật chân thành. Nghe chàng trai hỏi Như Băng khựng lại tim đập càng lúc càng nhanh hơn, mím chặt môi và chìm trong im lặng.
"Hai đứa làm gì thế?"
Một giọng nói chen ngang vang lên từ ngoài cửa nghiêm khắc và uy quyền. Cả hai đưa mắt nhìn, là ông nội, theo sau ông còn có ba gã cô vừa thấy lúc tối. Đưa mắt nhìn sang Phong, môi nhếch lên để lộ nụ cười tự mãn nhưng nét mặt lại có chút đau thương. Như Băng chạy đến ôm chầm ông nội nũng nịu, chẳng khác nào một tiểu thư quen được nuông chiều.
"Ông nội, anh ta là ai thế? Con chỉ sơ ý đụng phải chồng sách đã bị anh ta mắng lớn tiếng như thế rồi."
Hoàng Phong sững người nhìn chầm cô bắt đầu hoài nghi về người con gái này. Cô ta là ai và tại sao lại xuất hiện ở đây? Nếu cô ta là Như Băng thì đã không có những biểu hiện như thế. Như Băng là con người như thế nào? Một con người trầm tính, lạnh lùng và khép kín. Còn người con gái này thì trái ngược lại hoàn toàn. Dù biết bản thân mình đang làm những hành động thật trẻ con, trái với những qui tắc mình đặt ra nhưng để không bị phanh phui thân phận cô cần phải làm như vậy. Xin lỗi, Hoàng Phong.
"Tử Lăng à, nó Thiên Tinh, là đứa cháu gái bị thất lạc mười lăm năm nay của ta đó. Cậu nên đối xử với nó như cậu đã đối xử với ta bao lâu nay nhé."
Cung chủ tịch chậm rãi nói, dịu dàng xoa xoa mái tóc cháu gái vỗ về. Nhưng dù giọng nói đó rất có uy nghi, trọng lượng nhưng vào lúc này đây nó chẳng còn là gì. Hai người nhìn chầm nhau, ánh mắt chan chứa yêu thương nhưng lại bị cái gì đó ngăn cản. Trong hai ánh mắt đó có yêu thương, có hận thù nhưng lại lẫn lộn không rõ ràng. Và chẳng ai có đủ bản lĩnh để mà nhận ra điều đó ở họ.
"Dạ." Tử Lăng cúi đầu lễ phép đáp lại. Ngẩng đầu lên và lại nhìn chầm cô gái, một ánh mắt xoáy sâu thâm trầm.
"cháu mệt rồi, cháu đi ngủ trước ạ. Ông ngủ ngon, các anh ngủ ngon."
Như Băng nhón chân hôn phớt lên má ông tinh nghịch nói rồi quay nhìn bốn người con trai mỉm cười. Rời khỏi đó cô nhanh chóng đi xuống cầu thang, khuôn mặt đanh lại hai hàng nước mắt nóng hổi, mặn chát lăn dài trên đôi gò má và thấm vào bờ môi đỏ mọng. Vết thương ở cổ tay bỗng nhói đau nhưng nó có thấm vào đâu so với cơn đau ở trái tim cô.
Đêm nay nhiệm vụ đã thất bại nhưng cô đã gặp lại Phong. Cô rất vui, phải, trước đây từng ngày từng giờ trôi qua cô đều mong được gặp lại anh và ngày hôm nay điều ước đó đã trở thành hiện thực. Tuy anh có thể sẽ trở thành vật cản đường, ngăn cản cô hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng dù gì đi nữa cô cũng không thể ra tay với anh lần nữa, cô không nỡ và có lẽ cũng không đủ khả năng làm hại anh. Hoàng Phong đã khác trước rất nhiều, anh lạnh lùng, mạnh mẽ hơn.
Một đêm trôi qua thật dài và khó khăn đối với Như Băng và Hoàng Phong. Làm sao có thể nhắm mắt mà ngủ khi người họ yêu thương, nhung nhớ bao lâu nay đang ở gần họ, bên kia ba bức tường. Rời khỏi phòng Như Băng chậm bước đi dạo quanh khu vườn trước nhà, lòng nặng trĩu tâm sự.
"Chào tiểu thư."
Một tiếng gọi đồng thanh khẽ vang lên từ phía sau lưng, rất đều đặn. Cô gái xoay người lại nhìn họ nhưng rồi lại trở nên lặng trầm. Ba chàng trai cô đã gặp ban tối cùng Hoàng Phong đến gần. Họ cúi chào một cách kính cẩn chỉ trừ mỗi Hoàng Phong cứ đứng trơ đó mà nhìn cô. Như Băng cúi nhẹ đầu đáp lại và đôi mắt dừng lại ở chàng trai. Đi lướt qua ba người kia cô đến gần anh gằn giọng ra vẻ ta đây tiểu thư.
“Anh không chào tôi sao?”
“Tại sao cô lại đến đây? Mục đích của cô là gì hả?”
Lơ đi câu nói của cô gái, Hoàng Phong nói, đôi mắt vẫn nhìn chầm cô lộ rõ vẻ lo sợ. Cô có thể làm hại anh, gia đình anh nhưng anh không cho phép cô ra tay với Cung gia. Họ không những là ân nhân đã cứu sống anh mà còn ban cho anh cuộc sống mới, địa vị và tiền tài. Anh rất biết ơn và muốn báo đáp họ cho dù là phải hi sinh cả mạng sống anh cũng cam lòng.
“Tiểu thư cô mặc kệ cậu ấy đi, cậu ấy là kẻ hay nhạy cảm mà. Tôi là Đinh Tử Toàn rất vui được gặp cô.”
Một anh chàng tóc đầu đinh nói, cái vẻ hòa đồng và vui vẻ của anh đã xua đi bầu không khí đang trở nên căng thẳng. Như Băng xoay người lại nhìn anh mỉm cười nhưng khuôn mặt lại không để lộ cảm xúc. Một chàng trai mái tóc vàng khá dài được buộc lại bằng một sợ dây thun màu, nhướn đôi chân mày bàn tay cô đưa lên bờ môi hôn nhẹ.
"Tôi là Đinh Duật Luân."
Như Băng vẫn im lặng không đáp lại, đưa mắt lần lượt nhìn họ quan sát thật cẩn thận. Chàng trai cuối cùng có mái tóc chẻ một mái, bờ mi dài rậm phủ xuống che giấu vẻ mặt điềm tĩnh dịu dàng. Cái giọng trầm lắng ấm áp khẽ vang, mắt vẫn nhìn chầm cô gái.
"Chào tiểu thư. Tôi là Đinh Tử Văn, rất vui được gặp cô."
“Còn hắn là Đinh Tử Lăng, là người dẫn dắt của chúng tôi đó.” Tử Toàn hất đầu về phía Hoàng Phong nói.
"Đinh Tử Lăng … Các anh là anh em hả?"
Cô gái thốt hỏi, tất cả họ im lặng, khuôn mặt đanh lại thoáng một nỗi buồn. Nhìn phản ứng của họ cô biết mình đã hỏi một điều không nên hỏi. Sau lúc lâu lặng trầm Tử Toàn mỉm cười trả lời.
"Không, chúng tôi là cô nhi được chủ tịch cưu mang."
"Ông nội thật tốt."
Một câu nói bâng quơ vô tình phát ra từ đôi môi đó. Ba chàng trai gật nhẹ đầu, môi nhếch lên nở nụ cười đầy biết ơn. Tử Lăng tiến đến gần cô ghé sát tai thầm thì, từng lời từng chữ vang lên tuy rất nhỏ nhưng lại gằn giọng nhấn mạnh. Bốn mắt nhìn nhau, hai khuôn mặt không cảm xúc, một luồng sát khí u ám bao quanh hai người. Nhưng không một ai trong số họ nhận ra điều đó cả, đó là một bí mật.
"Vì vậy tôi không cho phép ai làm hại chủ tịch. Hãy nhớ cho kĩ đấy."
Bình luận truyện